Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 4

Không nghĩ tới cậu ta dứt khoát lưu loát nói xin lỗi.

Vừa lúc, cũng bớt chuyện cho cô, ho nhẹ một tiếng, cô không có chút nào khách khí duỗi tay: “Nếu biết dọa đến tôi cùng con trai, vậy bồi tiền đi. Tôi tính một chút, con trai tôi chịu kinh hách, tôi về đến cho nó đi bác sĩ khám, còn muốn mua thuốc an thần , xong việc còn có kiểm tra tâm lý t, kinh hách sẽ không tốt ngay, tiền tôi cũng không muốn nhiều , cho tôi hai tệ đi.”

Sơ Hạ ra cửa trước nhìn lướt qua lịch treo ở cửa , hiện tại là nông lịch ngày 21 tháng 7 năm 1981 đại bộ phận người cũng không bao nhiêu tiền, hai tệ cũng rất nhiều.

Đủ cô cùng Sầm Hoài An đi bệnh viện kiểm tra một lần.

Đây cũng là cô nhìn cậu thanh niên đi xe, xuyên y phục trông có tiền, cảm thấy cậu ta có thể chi ra.

Quả nhiên, cậu thanh niên lục soát khắp các túi, tìm đếm một đống rải rác tiền hào, gom đủ hai tệ cho Sơ Hạ.

Đưa xong còn lo lắng hỏi: “Hai tệ có đủ hay không? Tôi nơi này còn có mấy mao.”

Bộ dạng Sầm Hoài An trông quá dọa người, cậu ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy quá ai có bộ dáng này, quá gầy.

Sơ Hạ xua xua tay: “Đủ rồi, lần sau lái xe cẩn thận một chút, cậu gặp may khi gặp phải người dễ nói chuyện như tôi, bằng không gặp người nóng tính, trước đem cậu đánh một trận rồi nói, còn mất một tờ đại đoàn kết.”

Cậu thanh niên không biết là quá mức đơn thuần hay như thế nào, cư nhiên cảm thấy Sơ Hạ nói rất đối, vẻ mặt cảm kích nói cảm ơn.

Lúc Sầm Hoài An bị Sơ Hạ kéo qua còn không có phản ứng gì, chờ lúc ý thức được phát sinh chuyện gì, mặt cậu trắng bệch.

Dù sao cũng là đứa trẻ năm tuổi , dù trưởng thành sớm, đối với chuyện sinh tử cũng sợ, bằng không cũng sẽ không cả ngày nghĩ từ trong miệng đứa trẻ khác đoạt ăn.

Cậu nhìn Sơ Hạ nghiêm trang cùng người đòi tiền, nói những lời cậu nghe không hiểu, chính là người kia cư nhiên cho cậu tiền.

Hơn nữa mẹ cậu cư nhiên sẽ cứu cậu, không có sợ tới mức ngốc ở nơi đó khóc, đây là chuyện Sầm Hoài An năm tuổi nghĩ như thế nào cũngkhông ra.

Cậu luôn cảm thấy hiện tại mẹ cậu giống như cùng trước kia có điểm không giống nhau, nhưng là lại không biết nơi nào không giống nhau.

“Nhìn thấy không, bồi cho con tiền!” Sơ Hạ cười tủm tỉm mà cầm tiền ở Sầm Hoài An trước mặt lắc lắc, “Lần sau đừng ngây ngốc, xe đυ.ng phải cũng không biết trốn.”

Tiền của cậu!

Sầm Hoài An ánh mắt sáng lên, Sơ Hạ lại thấy được ánh mắt sói đói quen thuộc, cô nhanh chóng bắt tay co rụt lại.

Sầm Hoài An không cầm được tiền .

“Của ta!” Sầm Hoài An gắt gao nhìn chằm chằm tiền trong tay Sơ Hạ , rõ ràng đang chờ cơ hội cướp đoạt tiếp, tựa như báo trong thế giới hoang dã nhìn chằm chằm con mồi.

“Là mẹ lấy được , hơn nữa vừa mới mẹ cứu con một mạng. Trẻ con không thể cầm nhiều như vậy tiền, sẽ bị người cướp, mẹ giữ cho con, mỗi ngày cho mua cho con một viên kẹo. Không được, trẻ con không thể ăn nhiều kẹo sẽ hư răng, hai ngày một viên đi.”

Sầm Hoài An cúi đầu không hé răng, trong mắt trống rỗng, không một chút cảm tình.

Cậu biết ngay mẹ vẫn là mẹ cậu, cùng trước kia giống nhau như đúc, chỉ dỗ cậu.

Kẹo, Sầm Hoài An nghĩ tới đứa trẻ trong viện ném giấy gói kẹo, lúc cậu nhặt lên tới trộm liếʍ , rất ngọt a.

Cậu chỉ ăn qua một lần, sau lại bọn họ nhìn cậu liếʍ giấy gói kẹo, mắng cậu đánh cậu, giấy gói kẹo bọn họ ngay trước mặt cậu dùng sức dẫm cũng không cho cậu.

Tiệm Cơm Quốc Doanh cách viện người nhà không xa, thực mau Sơ Hạ liền thấy được , bốn chữ màu đỏ “Tiệm Cơm Quốc Doanh” đặc sắc của thời đại này.

Hai bên còn có tám chữ to “Gian khổ phấn đấu, tự lực cánh sinh”, càng thô càng đỏ, ngăn nắp.

Sơ Hạ đi trước đi vào, nhìn Sầm Hoài An còn đứng ở bên ngoài, đang muốn đi qua kéo cậu tiến vào, chính cậu theo kịp.

Vừa vào cửa liền nhìn đến một cái tiểu hắc bản, viết hôm nay cung ứng đồ ăn gì.

Hướng trong nhìn lại, thu thập đến rất sạch sẽ, nhưng cũng thực đơn giản, chỉ có đơn giản bàn ghế.

Nguyên bản chỉ quét một tầng vôi trắng trên tường đã ốvàng, đỉnh đầu treo một cái quạt đã biến thành màu đen , hiện tại nóng như vậy cũng không mở.

Hôm nay vừa vặn có mì, Sơ Hạ đi đến phía trước muốn hai chén, một chén lớn một chén nhỏ, thanh toán tiền cùng phiếu gạo.

Vừa quay đầu lại, cô nhìn đến Sầm Hoài An nhìn một người đang ăn mì , đôi mắt kia cùng mặt đều tỏa sáng, không ngừng nuốt nước miếng.

Cô kéo cậu ngồi xuống.

Sầm Hoài An không nói lời nào,lúc cô kéo cậu cũng không có gì phản ứng.

“Mẹ mua rồi, lát nữa con có thể ăn .”

Ngồi ở chỗ kia, Sơ Hạ thở phì phò, dùng khăn tay lau mồ hôi cho mình .

Nhìn mồ hôi trên mặt Sầm Hoài An sắp rơi vào mắt cũng không phản ứng, cô đứng lên, dùng khăn tay ở trên mặt cậu lung tung lau một phen.

Sầm Hoài An không né tránh, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Sơ Hạ.

Sơ Hạ không thấy được, bởi vì cô đã nhìn về phía cửa sổ lấy cơm , bức thiết chờ cơm lại đây.

Từ viện người nhà đến nơi đây không xa, không đến mười phút đi đường, cô liền cảm thấy đặc biệt mệt, còn càng đói bụng, có thể thấy được thân thể này rất suy yếu.

Bằng không này đại trời nóng, cô mới không muốn ăn mì nóng hầm hập .

Thực sự cô cùng Sầm Hoài An thân thể đều kém, ăn nhiệt mì sợi đối hai người là tốt nhất. Bằng không trực tiếp mua thịt cá, hai người ăn xong phải thượng thổ hạ tả, dạ dày chịu không nổi.

Không được, thân thể quan trọng nhất.

Chờ ăn cơm xong cô liền mang Sầm Hoài An cùng đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nhân tiện mua các loại bổ sung dinh dưỡng còn có dược liệu trở về dưỡng thân thể.

Mặt thực mau đến.

Là mì xương, mới vừa buông Sơ Hạ đã nghe mùi hương.

Canh trắng như ngọc, bên trong không có dư thừa đồ ăn, chỉ có một chút trên thịt dính trên xương, còn có điểm mộc nhĩ rau thơm đậu giá, mấy viên hồng hồng cẩu kỷ.

Nhưng là đã thơm không được, Sơ Hạ nhìn liền cảm giác nước miếng đã phân bố ra tới.