Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Chương 56.1: Say

Sáng sớm đến trường lại là tiết tự học trăm lần như một. Hôm nay tôi cố ý vờ như không nhìn thấy Giang Ly, thật ra thì trong lòng cũng hơi sợ. Giang Ly thì vẫn lạnh lùng như trước nhưng xem ra quan hệ với Đông Tử khá tốt, tôi nghe thấy hai người đó hình như đang nói chuyện về Premier League[1].

.

[1] Giải bóng đá ngoại hạng Anh – giải đấu cao nhất của các câu lạc bộ bóng đá Anh. Mùa giải bắt đầu từ tháng Tám đến tháng Năm, với 38 vòng đấu và tổng cộng 380 trận đấu. Hầu hết các trận đấu diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, chỉ có một vài trận đấu diễn ra vào giữa tuần.

.

Tiết đầu tiên là toán. Trước khi vào học, cô bé Tống sướиɠ Nhiên ngồi cùng bàn hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt có nét trẻ trung của những người trẻ tuổi, ánh mắt không giấu được sự chờ mong, cô bé huých huých tôi, kích động đến mức nói không được rõ ràng, "Hôm nay, thầy. thầy Thạch về rồi.".

.

"Ai?" Tôi không thấy hứng thú, lười biếng chống cằm hỏi, "Giáo viên dạy toán không phải họ Ngô sao?".

.

Cái bà họ Ngô kia không vừa mắt với tôi, năm lần bảy lượt gọi tôi lên trả lời câu hỏi, làm khó dễ tôi trước lớp. Nhưng tôi có hiểu gì về toán đâu, đứng lên một cái là như người câm điếc nên lần nào bà ta cũng bị tôi chọc tức điên lên.

.

"Không, cô giáo Ngô chỉ là giáo viên dạy thay lúc thầy Thạch nghỉ vì bị gãy xương do chơi bóng thôi. Nhưng hôm nay thầy ấy về rồi.".

.

Tôi "ồ" một tiếng nhưng không mấy quan tâm. Tôi vừa định cúi xuống chơi trò dò mìn trong điện thoại thì chuông vào lớp vang lên, một người đàn ông tóc xoăn chậm rãi bước vào và đứng trên bục giảng.

.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên giật mình, chớp mắt liên tục. Tôi có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng.

.

Còn người đàn ông trẻ tuổi tinh thần phơi phới đang đứng trên bục giảng lại mỉm cười. Sau khi lướt một vòng quanh lớp, nhìn thấy tôi ngồi ở hàng sau, miệng người đó há ra thành hình chữ O.

.

Nhìn bộ mặt cực kỳ sợ hãi kinh ngạc của "tên này", tôi đoán cậu ta chắc chắn sẽ không kìm được nước mắt mà gọi tôi một tiếng "đại ca".

.

Quả nhiên là vậy!.

.

"Đại ca." Cậu ta vừa mở miệng bắn ra một chữ, tôi vội vàng làm như năm đó, ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải làm động tác "bình tĩnh đừng cuống" dưới lớp học. Quả nhiên cậu ta vẫn hiểu ý nên dần dần bình tĩnh lại, giọng hơi run run chào hỏi bọn trẻ, "Thầy. thầy lên lớp rồi, khụ khụ. Gần đây các em khỏe cả chứ?".

.

Đinh Vô Song tinh quái nghiêng đầu hỏi Thạch Lỗi, "Thầy Thạch, vừa rồi thầy há miệng rất lớn. Miệng của thầy cũng bị thương rồi ạ?".

.

Thạch Lỗi xấu hổ cười, "À không, sáng nay thầy nuốt quả trứng gà lớn quá." Cậu ta chỉ vào miệng, "Cơ bắp ở đây hơi lỏng ra một chút ấy mà.".

.

Bạn ngồi cùng bàn với Vô Song ôm má cảm thán, "Dạo này thầy dễ bị thương quá!".

.

Trong lòng tôi thầm nói, tên này có tiền sử với chứng bệnh rối loạn sự chú ý kiêm thần đồng. Gây chuyện từ nhỏ đến lớn, may là cậu ta có ông bố "siêu cấp" đứng sau chống đỡ cho.

.

Gã "đầu gấu" Thạch Đầu của trường Trung học A năm đó giờ trở thành thầy giáo Thạch đứng trên bục giảng của trường Trung học A. Nhưng vẫn còn tốt hơn là Phương Lượng Lượng tôi, 24 tuổi còn đóng giả nữ sinh trung học 18 tuổi Giản Mỹ Đạt, tất cả đều là những chuyện làm người ta dở khóc dở cười. Tôi nhìn người đàn ông tóc xoăn đang hoang mang nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, liên tục nhìn về phía tôi, trong lòng sắp cười ngất rồi.

.

Bảy năm không gặp Tiểu Thạch Đầu, hôm nay lại gặp nhau theo kiểu này, tôi không thể không tán thưởng khiếu hài hước của ông trời.

.

Châu Tinh Trì[2] đã là cái gì chứ, ông trời mới đúng là bậc thầy của hài kịch!.

.

[2] Đạo diễn, diễn viên của nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách, được coi là diễn viên hài xuất sắc hiện nay của điện ảnh châu Á với biệt danh Vua hài, lấy từ tên một bộ phim của Châu Tinh Trì.

.

Vì sự có mặt của tôi gây ra áp lực nên lúc giảng bài thái độ của Thạch Đầu rất căng thẳng, viết bảng lộn xộn, sai mấy chữ liền. Mấy học sinh ở bên dưới thấp giọng nhắc, cậu ta mới xấu hổ sửa lại.

.

Ngay cả đến cô bé Tống sướиɠ Nhiên cũng nhận ra sự bất thường của cậu ta, cô bé cắn bút nói nhỏ, "Thầy Thạch hôm nay làm sao thế nhỉ? Bình thường thầy đâu có như vậy.".

.

Tôi ghé sát vào cô bé hỏi, "Thầy Thạch dạy các cậu từ bao giờ?".

.

Chuyện năm đó đi quá xa khiến ông bố thế lực của Thạch Đầu giận tím tái mặt mũi, lập tức đưa cậu ta ra nước ngoài và ngăn cản liên lạc với bọn tôi. Dần dần tôi và Phi Ca mất liên lạc với cậu ấy.

.

Thời gian qua nhanh, thoáng một cái, bảy năm đã trôi qua.

.

Tống sướиɠ Nhiên đếm đầu ngón tay cẩn thận tính toán nói, "Thầy Thạch dạy lớp mình được hai tháng rồi, thầy ấy là Hoa kiều từ Anh mới về nước đấy.".

.

Tôi tự hỏi sao lại từ Anh trở về, bố cậu ta năm đó không phải đưa cậu ta đến trường Quý tộc nam sinh gì đó ở Canada sao?.

.

Tôi gật đầu cười cười, ngẩng đầu tinh nghịch nhìn chằm chằm anh bạn cũ đang căng thẳng trên bục giảng. Sau đó, tôi chống cằm, chìm dần vào vòng xoáy ký ức tuyệt đẹp kia.

.

Hồi cấp hai, tôi và Phi Ca không kiêng nể gì, học hành ngang như cua. Mặc dù trường hạng ba luôn có rất nhiều lưu manh, đầu gấu nhưng nói về đánh nhau thì tôi và Phi Ca không hề thua kém nam sinh. Vì thế bình thường mấy tên côn đồ không dám trêu chọc hai nữ "côn đồ" nóng tính bọn tôi.

.

Tôi trở thành "nữ côn đồ" là chuyện có thể hiểu được nhưng điều đáng thắc mắc là, sinh ra trong gia đình khá giả như Phi Ca sao lại đi cùng tôi trên con đường không có lối về ấy? Phi Ca cũng nghĩ không thông, kết quả là sau nửa ngày suy tư ngẫm nghĩ, cô nàng mới thong thả nói, "Chủ yếu là vì. nhàm chán quá thôi.".

.

Lúc đó tôi thật sự muốn đánh cô ấy.

.

Chính trong khoảng thời gian nông nổi ấy, bọn tôi quen Thạch Đầu. Lần đó tôi và Phi Ca quyết định trị bọn nhóc lưu manh hay tống tiền bạn học trong trường. Hắc Dương giáo do tôi và Phi Ca thành lập đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều "đệ tử" gia nhập. Dưới sự điều hành của bọn tôi, những vụ việc tống tiền trong trường gần như biến mất.

.

Trong trường không còn gì để chơi, tôi và Phi Ca lại thấy chán.

.

Có một ngày, một nam sinh lớp dưới gầy tong teo đã chạy đến kêu khổ với tôi và Phi Ca, "Sếp Phương, sếp Khương, mẹ nó chứ, trường học tốt như Trung học A mà cũng có học sinh hư hỏng. Hôm qua lúc em đi qua Trung học A bị một thằng nhóc mặc đồng phục trấn tiền. Em thấy nó còn đi đôi giày hàng hiệu nữa chứ. Mẹ kiếp, không biết là đã cướp của bao nhiêu người để mua đây?".

.

Lúc ấy tôi và Phi Ca liếc nhìn nhau, hai tay đều thấy ngứa ngáy.

.

Chạng vạng ngày hôm ấy, tôi và Phi Ca hiên ngang mặc đồng phục của trường trung học hạng ba, đứng trước cổng trường A, ôm cây đợi thỏ hơn nửa tiếng. Được cậu nhóc bị tống tiền chỉ điểm, bọn tôi chặn được con chuột duy nhất trong nồi cháo ngon lành, Thạch Đầu.

.

Thạch Đầu hồi ấy chưa béo tốt như bây giờ, cao chưa đến 1 mét 7, mái tóc xoăn xoăn có một nửa không "nghe lời" luôn phất phơ trong không khí giống hệt một con chó xù. Trên mặt cậu ta là thái độ ngỗ nghịch ngông cuồng. Lúc bị tôi và Phi Ca chặn lại, dù căng thẳng nhưng cậu ta vẫn cứng cỏi quát, "Làm gì vậy? Cút ngay cho tao!".

.

Tôi liếc Phi Ca, đột nhiên cảm thấy tên nhóc này đúng là một tên biến chất trăm năm có một của Trung học A, trong lòng vui sướиɠ như trúng xổ số.

.

Lúc ấy chiều cao của Phi Ca đã chạm mốc 1 mét 75, sức uy hϊếp rất lớn nên tên nhóc Thạch Đầu này có vẻ sợ cô nàng. Sau đó chúng tôi, một trái một phải, dồn tên nhóc xấu xa ấy vào trong ngõ cụt, ra sức uy hϊếp bắt cậu ta tiết lộ thân phận.

.

Vốn định hù dọa tên tiểu tử này một chút để thể hiện uy phong của trường trung học hạng ba bọn tôi nhưng không ngờ khi nghe thấy lai lịch của tôi và Phi Ca, cậu ta ngẩn người, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, tay chân bủn rủn, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi và Phi Ca. Cậu ta bị kích động đến mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, "Đại ca, đại ca, em ngưỡng mộ các chị đã lâu rồi. Thạch Lỗi em hôm nay cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi!".

.

Tôi và Phi Ca nhìn nhau khó hiểu. Tên nhóc sụt sịt mũi, xúc động nói, "Sống trong một nơi như cái trường học này đúng là chẳng ra làm sao cả! Đại ca à, nhận em đi, em cô đơn lâu quá rồi!".

.

Vì vậy từ đó về sau, Hắc Dương giáo có thêm một thành viên mới thân phận có chút đặc biệt, đến từ trường Trung học A tiếng tăm lừng lẫy, rất thông minh chứ không ngu ngốc như đám bọn tôi.