Tôi mua bộ phim kinh dị nổi tiếng của Nhật có tên Lời nguyền.
.
Bộ phim này tôi đã từng nghe đồng nghiệp nhắc tới, những người kể lại ai nấy đều tỏ ra kinh hãi. Lúc đó tôi nghĩ chẳng có gì đáng sợ đến thế, tất cả đều là phim thôi mà, hơn nữa chẳng lẽ trong phòng lại có ma quỷ xuất hiện? Vì thế mà tôi có tên "Phương to gan".
.
Bỗng nhiên tôi lại muốn xem bộ phim kinh dị này để tỏ rõ sự can đảm với mọi người, nhân tiện hù dọa cái gã Khang Tử Huyền kia cho anh ta đỡ vênh váo.
.
Khang Tử Huyền không phản đối gì đĩa phim tôi cầm trong tay, chỉ lạnh lùng nói, "Cô chắc chắn muốn xem chứ? Không sợ sao?".
.
Tôi cười ranh mãnh, vô cùng tự hào chỉ tay vào mình, "Tôi mà phải sợ á? Ha ha, thật nực cười, Phương Lượng Lượng tôi nổi tiếng với cái tên "Phương to gan", nữ trung hào kiệt đấy!".
.
Kết quả là sau hơn hai tiếng xem phim, trong tiếng sấm đì đùng của bầu trời đêm, phòng khách nhà Khang Tử Huyền còn đáng sợ và tối hơn cả ngoài trời. Trên màn hình chất lượng cao dành riêng cho rạp phim gia đình đột nhiên xuất hiện một con ma nữ dữ tợn tái nhợt, toàn cơ thể là những vết máu loang lổ, đôi mắt trắng dã đung đưa. Con ma nữ dường như đang bò đến chỗ tôi, cánh tay khô trắng gầy guộc với lấy tôi như muốn lấy mạng. Tôi cảm thấy cả người cứng đờ, mắt mở to đến mức nghẹt thở, vội vàng quay sang ôm chặt lấy Khang Tử Huyền như tìm kiếm hy vọng duy nhất. Vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ sợ hãi của "bạn cùng xem", anh ta chỉ tay lên màn hình, vỗ vỗ vai tôi nói, "Bộ phim này chán quá, cô xem đi nhé! Ngủ ngon!".
.
Anh ta vừa nói xong thì một tia chớp trắng bạc bỗng xẹt qua như muốn xé toạc đêm đen, tiếp ngay sau đó là một tiếng sấm rung trời lở đất, tôi có cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đều bị đánh tan tác ra trăm mảnh. Khang Tử Huyền đứng dậy, tôi cố sống cố chết dính chặt lấy anh ta, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, "Ha ha, bây giờ ngủ thì sớm quá! Anh nhìn bên ngoài còn sáng kia kìa, vẫn sớm lắm! Hay là chúng ta xem tiếp một bộ phim nhiều tập nhé? Hay là, hay là đánh cờ? À, hay là chúng ta đánh bài nhé? Trò đấy hay lắm!".
.
Lúc đó bộ phim Lời nguyền vẫn đang chiếu, tôi liếc sang đúng lúc khuôn mặt của ma nữ trên màn hình dần dần được phóng to. Giây phút tiếng sấm ầm vang, mắt ma nữ đang nhắm đột nhiên trợn lên, những tia máu đỏ tươi trong mắt vằn lên nỗi hận thù sâu sắc, nhìn dựng cả tóc gáy.
.
Phòng khách đã tắt hết đèn, tôi sợ hãi hét lên rồi bật khóc nức nở, cố sống cố chết ôm chặt Khang Tử Huyền giống như một chú gấu Koala, "Á á, làm tôi sợ chết đi được, ôi ôi ôi! Có phải phòng này của anh có vấn đề không? Sao lại tối om thế này?".
.
Anh ta yếu ớt nói trong bóng tối, "Đèn là cô đòi tắt đi đấy chứ.".
.
"Hả? Thế anh ra bật lên đi!".
.
"Tôi muốn đi ngủ rồi, thưa cô.".
.
"Anh không sợ à?".
.
"Chỉ có kẻ nhát gan mới sợ thôi. Sao thế, cô sợ à?".
.
"Tôi. tôi. là "Phương to gan" mà.".
.
"Được, Phương to gan, ngủ ngon nhé và mơ những giấc mơ đẹp!".
.
Lại một tiếng sấm đinh tai nhức óc nữa vang lên, dường như bầu trời cũng sắp rách toạc ra mất rồi.
.
"À, chúng ta chơi cờ đi!".
.
"Nhà tôi không có cờ.".
.
"Vậy chúng ta đánh bài!".
.
"Cũng không có bài.".
.
"Thế thì chúng ta chơi trò gì đó cũng được!".
.
"Tôi mệt rồi.".
.
Tôi vẫn cố sống cố chết ôm lấy anh ta không chịu buông ra, cuối cùng phải đầu hàng người đàn ông này, "Tôi sai rồi, tôi là kẻ nhát gan. Tôi sợ lắm, anh ở lại cùng tôi thêm chút nữa đi!".