Tôi hung hăng lườm anh ta, thì thầm lẩm bẩm, "Đồ quỷ, bớt xem thường người khác đi!".
Tôi quay người định bỏ đi, Khang Tử Huyền nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh một cái để tôi quay lại đối mặt với anh ta rồi nghiêm mặt hỏi, "Cô không có chỗ nào để đi phải không?".
Gặp phải người đàn ông liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tôi như vậy, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy bản thân thật khốn khổ. Tôi không biết anh ta làm thế nào nhưng tóm lại tôi cảm thấy hơi thất bại. Càng bị anh ta vạch trần lời nói dối, giọng tôi càng cao vυ't, tôi thề thốt phủ nhận, "Họ Khang kia, tôi nhịn anh đủ rồi đấy. Tôi. chỗ tôi có thể đến nhiều không đếm xuể. Đừng có mà mắt chó chỉ thấy người lùn. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Gào xong, tôi liếc anh ta một cái rồi mới quăng túi xách lên vai hùng hổ bỏ đi.
Nếu có thêm một cái tăm xỉa răng, tôi nghĩ dáng đi đậm chất "lưu manh" của mình sẽ càng thêm hoàn hảo.
Thật ra chân tôi như đang bước đi trên mây rồi.
Vì người đàn ông đằng sau mà tôi cảm thấy tội lỗi, chân tôi mềm nhũn, trên trán còn toát mồ hôi.
Tôi cắn răng nghĩ, tài dối gạt người của Phương Lượng Lượng tôi ngày càng kém đi, vụng về đến mức nói câu nào bị vạch trần câu đấy, hay do tôi gặp phải một đối thủ "trình" cao hơn? Đôi mắt khôn ngoan của anh ta có thể nhìn thấu mọi sự ngụy trang, đọc thấu tâm tư của tôi.
Điều đáng sợ là, anh ta đọc thấu tâm tư của tôi mà tôi lại không đọc được tâm tư của anh ta.
Tôi sợ hãi lau mồ hôi, lưng cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn vì sợ sẽ đυ.ng phải đôi mắt khôn ngoan kia.
Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn thu xếp ổn thỏa cuộc sống sinh viên nghèo của mình nên trong thâm tâm, tôi đặc biệt sợ gặp phải người thông minh, nhất là người thông minh tuyệt đỉnh. Người như thế còn sống đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của mấy kẻ ngu ngốc như tôi.
Gần phòng tập thể thao hình như có một nhà nghỉ mới khai trương. Bên ngoài mưa đã tạnh rồi. Lúc xuống tầng, tôi chạy thẳng sang bên kia đường, sau đó lén lút quay lại nhìn một lần. Không thấy Khang Tử Huyền, tôi đoán vừa rồi tôi gào lên như sư tử Hà Đông, có lẽ anh ta cũng thấy tôi đang phiền lòng nên bỏ đi tìm "sự dịu dàng"[8] rồi.
[8] Ám chỉ tìm cô gái khác.
Cứ nghĩ đến gã đàn ông ấy tôi lại thấy vô cùng khó chịu. Trong các loại phiền phức gặp phải gần đây, gã đàn ông này xếp đầu tiên. Thậm chí, hôm nay anh ta vô duyên vô cớ tìm đến tận cửa khiến tôi bị một phen giật mình kinh hãi, còn tôi cũng vô duyên vô cớ bỏ chạy, đây vốn không phải tác phong thường ngày của tôi. Cuộc sống của tôi đang vui vẻ náo nhiệt, kết quả đến trước mặt anh ta lại thành chuột chạy qua đường. Sau này nhớ lại, bản thân tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Lòng rối như tơ vò, tôi bước nhanh đến nhà nghỉ kia.
Trong lúc tôi chọn phòng giá rẻ nhất đợi đăng ký, một đôi nam nữ đi xuống thang máy với vẻ mặt cau có. Cô gái ở quầy lễ tân còn chưa kịp nở nụ cười, cô nàng kia đã mở đầu một trận giông tố, "Tôi nói cô nghe này, nhà nghỉ của các cô quá đáng lắm rồi đấy, mới trang trí nội thất xong đã mở cửa kinh doanh rồi. Cô ngửi mùi sơn trong phòng đi, người làm sao mà ở nổi? Thông gió lại không tốt, dễ ngộ độc mãn tính đấy cô biết không?".
Người đàn ông nói, "Chúng tôi muốn trả phòng.".
Đối mặt với sự chất vấn của khách hàng, cô lễ tân vẫn nhẹ nhàng hoàn thành thủ tục trả phòng, nhỏ nhẹ nói xin lỗi rất nhiều lần.
Tôi vẫn đứng im lặng bên cạnh và nhìn ngó xung quanh. Khi cô lễ tân mỉm cười nói, "Tiểu thư, mời cô đưa chứng minh thư!", đột nhiên tôi lại do dự.