Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Chương 4.1 Gặp lại Phó Thần

Mùa xuân, vạn vật thức tỉnh, còn tôi thì đang cuống quýt hết cả tay chân.

Phải rất lâu mới bắt được taxi, nên tôi liên tục giục lái xe vượt tốc độ, nhưng anh ta lại dành cho tôi cái nhìn xem thường. Đến khi tôi tới được Bán Đảo Cá Mập thì người đã sớm rời đi, trà đã sớm nguội, không thấy bóng dáng Đông Tử và Đặng Lũng đâu nữa.

Tôi lo lắng toát mồ hôi, chạy đến mức thở hồng hộc mà vẫn không cam lòng. Tôi ngoái cổ lại nhìn một vòng thì vô tình nhìn thấy người mà tôi không muốn gặp nhất, Phó Thần.

Ba tháng không gặp, dưới cặp kính kia vẫn là đôi mắt cười dịu dàng trong ký ức. Không cần đoán tôi cũng biết, nụ cười ấm áp đi vào lòng người này rất dễ khiến bạn hận không thể lên núi thắp hương tạ ơn trời cao đã để cho bạn gặp được người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này.

Thật ra ông trời đang bán cốc chén trên trang web Taobao, ông ấy làm sao có thể lương thiện như vậy được?.

Phó Thần thoạt nhìn cái gì cũng tốt, nụ cười như ánh bình minh, nhưng anh ta lại là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo một cách hà khắc. Làm bạn gái của anh ta không được thế này, không được thế kia nên đám bạn tôi nói, người đàn ông soi mói như Phó Thần có thể chịu đựng được cô nàng bừa bộn như tôi thì đúng là một kỳ tích.

Theo lời Phi Ca, tôi và Phó Thần đầu óc đều có vấn đề, còn việc chia tay chứng tỏ là chúng tôi cuối cùng đã bình phục.

Vì vậy, việc tôi bị Phó Thần bỏ rơi một năm sau đó là điều mà mọi người đã đoán trước được, trừ bản thân tôi. Biết tin, ai cũng cười với vẻ "đã biết rồi mà".

Người cười hạnh phúc nhất lại là cô em họ của tôi, Lâm Duy Nhất.

Lúc này Duy Nhất đang hạnh phúc ngồi đối diện Phó Thần giống như một đôi tình nhân hoàn hảo. Cô ta cười như một đóa hoa sơn trà.

Thẳng thắn mà nói thì dáng người của cô em họ không bằng tôi, nó gầy như một tấm ván giặt quần áo. Nhưng cũng may con bé có một bà chị họ tomboy vô cùng thô lỗ Phương Lượng Lượng, có một khúc gỗ mục như tôi làm nền nên con bé càng có vẻ dịu dàng, đáng yêu.

Từ sau khi tôi quyết định làm một cô nàng tomboy lúc mười lăm tuổi, tôi nghĩ người vui nhất là Duy Nhất. Điều làm cho con bé vui hơn nữa là nửa năm trước tôi và Phó Thần chia tay. Bác sĩ Phó Thần đã quen với thói ăn nói thô thiển của tôi, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một cô gái bé nhỏ, dù người còn gầy hơn hoa cúc nhưng tính tình lại có thể so sánh với một chú cừu non. Nó giống như việc bạn đã quen ăn quẩy, đột nhiên có người đưa đến một bát cháo nhẹ nhàng thanh đạm, bạn sẽ cảm thấy thứ này có lợi cho dạ dày, dần dần không tách rời được.

Trong mối quan hệ này, thật sự Duy Nhất cũng cố gắng rất nhiều. Không được vào làm y tá khoa Nhi, nó đã tìm mọi cách tạo quan hệ để xin vào được khoa Ngoại nơi Phó Thần làm việc. Cổ nhân có câu "Gần quan được ban lộc", huống hồ trên đời này "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Duy Nhất đã dựa vào quyết tâm mà có được Phó Thần.

Bạn hỏi tôi vì sao lại biết? Bởi vì sau khi tôi và Phó Thần chia tay, Duy Nhất đã đến tìm tôi để cảm ơn, lúc đó con bé và Phó Thần đã liếc mắt đưa tình với nhau rồi. Anh ta là bác sỹ phẫu thuật chính, còn con bé lau mồ hôi cho anh ta, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt Duy Nhất, nếu là ngày nhỏ thì với bản tính không bao giờ chịu khuất phục, tôi đã sớm mắng con bé, "Mày có vứt đi thì chị cũng không thèm, đắc ý cái gì chứ!" Nhưng ngày ấy, dù vẫn tỏ thái độ nghênh ngang tự đắc, tôi cũng chỉ "à" một tiếng, không nói nổi một câu chọc ngoáy. Bởi vì đó là Phó Thần, anh ta không phải con búp bê mà tôi và Duy Nhất tranh nhau lúc nhỏ, anh ấy là người đàn ông tôi yêu nhưng lại không biết quý trọng.

Tình yêu thầm kín nhiều năm của Duy Nhất đã thành sự thật, nó tự cho mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm của Đài Loan. Nó giống như thủ môn quyết bảo vệ khung thành đến chết và cuối cùng cũng có thể giữ vững cho đến lúc tiếng còi thắng lợi vang lên. Còn tôi, nhân vật phụ kiêu ngạo với đôi mắt mù trong tiểu thuyết tình cảm lại trở thành trò cười trong câu chuyện của người thân vì chộp được gã đàn ông tốt nhưng lại để cho anh ta chạy mất dép. Cũng may Duy Nhất là người trong nhà, chung quy người đàn ông tốt đó vẫn rơi vào túi của người trong gia đình.

Mợ tôi luôn cay nghiệt với tôi. Bà từng "mang súng mang gậy" ra mặt thay cô con gái cưng đến mắng nhiếc tôi, "Không phải Duy Nhất nhà chúng tôi trèo tường khoét vách. Mấy người nhìn xem, Duy Nhất từ nhỏ đến lớn dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, muốn trách phải trách số Lượng Lượng không may mắn. Cô nhìn xem, sinh ra đã không có ba, mà Hải Nghi cũng không dạy dỗ nó. Tính tình như thế thì đàn ông nào chịu được chứ, lúc trước không biết Tiểu Thần làm sao lại thích nó nữa. Nó bắt được đàn ông mới là lạ, nó không có phúc lấy chồng tốt rồi!".

Mấy lời này không may bị tôi đứng ở ngoài cửa nghe được. Lúc ấy tôi thật sự không nén được cơn giận, lập tức đẩy cửa vào cười cười rồi nói, "Mợ đúng là càng ngày càng có tài đấy, ngay cả đến vận số của cháu có tốt hay không mợ cũng xem được. Nói đi nói lại thì số của mợ vẫn là tốt nhất, nếu không có cô cháu họ số con rệp này, mợ cũng không có được cậu con rể vàng đúng không? Mặc dù số cháu không tốt nhưng mợ cũng đừng quên cảm ơn cháu nhé!".

Nói ra mấy lời này càng làm tăng thêm kịch tính cho vở kịch hai chị em tranh nhau một người đàn ông, quan hệ của tôi và bà mợ trở nên khá căng thẳng, gần ba tháng nay tôi không đến nhà bà chơi.

Mấy việc đó mẹ tôi đều biết, tính bà còn nóng hơn tôi nhưng bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Năm đó mẹ tôi trở thành quả phụ được cậu tôi giúp đỡ không ít, bây giờ già rồi có muốn bảo ông ấy đứng ra làm trung gian thì cũng không biết mở lời thế nào nên tôi cũng dừng lại ở đó.

Hai người đó đang anh này em nọ thân mật nói chuyện, tôi nhìn chỉ cảm thấy rất chướng mắt.

Gần như cùng lúc, bọn họ người trước người sau nhìn thấy tôi. Vẻ mặt tươi cười của Phó Thần bỗng chốc trở nên cứng đờ và kinh ngạc. Duy Nhất thấy anh ta như vậy, cũng liếc mắt nhìn tôi một cái, sắc mặt rất khó coi.

Thật ra tôi cũng không rảnh rỗi để mà ngại ngùng, tôi đang lo lắng đến mức quay cuồng rồi đây, nhưng Phó Thần đứng cách đó không xa mặt lại biến sắc. Kinh nghiệm cho tôi biết anh chàng theo chủ nghĩa hoàn mỹ này đang bắt đầu soi mói. Mỗi khi anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén là tầm mắt rađa của anh ta lại tìm ra tật xấu gì đó trên người tôi.

Tôi không nói thêm gì, xoay người bỏ đi, vừa đi vừa ra sức gọi điện thoại cho Đông Tử. Cậu ta vẫn không bật máy. Đầu tôi nhanh chóng hoạt động, còn chân chạy một mạch ra khỏi nhà hàng.

Tôi đứng ở trung tâm mua sắm trống trải vò đầu bứt tai, Đông Tử tắt máy vào thời điểm quan trọng như thế này đúng là rất lạ. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Đông Tử bị cưỡng bức, ngồi trong góc cắn một góc chăn đẫm máu, còn Đặng Lũng no nê ngồi một bên châm thuốc lá cười thỏa mãn. Rồi bỗng một suy nghĩ khủng khϊếp xẹt qua đầu tôi, tên họ Đặng quanh năm suốt tháng "ăn thịt" đàn ông, trên người hắn chẳng biết có bệnh tật gì không? Lúc "chiến đấu" có dùng "đồ phòng hộ" không? Ngải Đông đáng yêu của tôi chắc là không bén duyên với cái bọn HIV đáng ghét kia đấy chứ?.

Câu hỏi trong đầu tôi không tìm được lời giải, nếu tôi không tìm thấy bọn họ, có lẽ ngày mai mấy nghi vấn này sẽ trở thành một sự thật đáng sợ. Tôi lại chán nản vò đầu bứt tai, tựa vào lan can để ép mình tỉnh táo lại. Nếu không tìm thấy Đông Tử, vậy phải tìm cậu ta qua Đặng Lũng, nhưng mà kẻ thất bại như tôi vốn không tìm được số máy riêng của hắn ta.

Đột nhiên tôi như vớ được vàng. Tôi không có, nhưng người đó có.

Khang Tử Huyền có.

Lòng như lửa đốt, tôi mở di động tìm danh sách liên lạc tối hôm qua. May là vẫn chưa xóa đi, tôi mau chóng nhấn phím gọi lại.

Tôi căng thẳng, điện thoại đang đổ chuông. Một lúc sau, giọng nói rất cuốn hút vang lên bên tai tôi, "Alô!" Anh ta chần chừ một lát, "Là cô?".

Tôi nhắc nhở bản thân, bây giờ tôi đang cần nhờ cậy vị đại gia này, tuyệt đối không được nói năng gay gắt.

"Ha ha, Khang đại ca, em là Phương Lượng Lượng đây. Em có việc gấp muốn tìm anh nhờ giúp đỡ." Một tiếng "Khang đại ca" khiến cho tôi dựng cả tóc gáy.

"Khang đại ca?" Anh ta ở đầu bên kia im lặng một chút, giọng nói trêu tức, "Có vẻ như Phương tiểu thư đúng là có việc cần nhờ đến tôi.".

"Đại ca." Tôi rùng mình tiếp tục cố gắng.

"Thôi đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cô có chuyện gì?".

Tôi mài răng roàn roạt, cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, "Anh có thể hỏi giúp tôi xem Đặng Lũng bây giờ đang ở đâu được không?".

"Martin?" Anh ta hơi kinh ngạc, giọng trầm xuống, "Tôi có thể hỏi vì sao không?".

Tôi im lặng một lát, cũng không muốn vòng vo, trả lời anh ta, "Anh ta mang bạn trai tôi đi cùng.".

Anh ta im lặng.

Tôi thêm mắm thêm muối để tăng thêm hiệu quả đau thương, giả vờ nức nở, "Đặng Lũng mang anh ấy đi rồi, tôi không tìm được anh ấy. Đại ca, anh nhất định phải giúp tôi, đám con gái làng chơi như bọn tôi khổ lắm. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được người đàn ông tốt làm phiếu ăn dài hạn, tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.".

Tôi giả vờ sụt sịt mũi, đoán chừng anh ta ở bên kia cũng nghe thấy, tôi là người vì tình yêu mà khép nép, một cô gái quán bar bất lực đáng thương giải cứu bạn trai khỏi móng vuốt của gã đồng tính.

Tôi diễn kịch hồi lâu, anh ta mới khẽ khàng lên tiếng, "Vì sao tôi phải giúp cô?".

Nghe vậy, suýt chút nữa tôi đã nguyền rủa anh ta. Anh ta lại nói tiếp, "Phương tiểu thư, tôi không có nghĩa vụ giúp cô đi tìm bạn trai. Việc này nghe buồn cười quá, hay là cô đang mượn cớ để bắt chuyện với tôi thế? Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu!".

Tôi ngẩn người, cơn giận ập đến, tôi há miệng định lớn tiếng mắng mỏ nhưng đột nhiên lý trí nhắc nhở tôi rằng, Bây giờ tôi không thể cãi nhau với gã đàn ông tự cho mình hào hoa này được, anh ta mà trở mặt thì Đông Tử nguy mất. Tôi không thể để Đông Tử gặp chuyện không may được.

Còn nhớ lúc trước lão Đàm dẫn Đông Tử đang cười ngượng nghịu tới trước mặt tôi, tôi vừa nhìn thấy một cậu trai lớn mang dáng vẻ của "cô con dâu nhỏ" kia là lập tức thấy vui vẻ. Tôi đặt tay lên vai cậu ta hùng dũng nói, "Yên tâm đi, sau này chị sẽ che chở cho cậu!".

Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời hứa này.

Trước đó rất lâu có một người đàn ông lớn tuổi từng hiền lành nhìn tôi, nhẹ nhàng dạy dỗ, "Lượng Lượng, làm người thì một lời hứa đáng giá ngàn vàng, thà để người khác phụ mình chứ mình không thể phụ người khác được!".

Tôi đau đớn nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, nuốt mấy lời khó nghe xuống, sau đó bình tĩnh đến kinh ngạc nói, "Anh yên tâm, tôi hiểu rõ đạo lý "đũa mốc đừng chòi mâm son". Như vậy đi, coi như anh thông cảm cho thân phận đáng thương của tôi, hỏi giúp tôi xem Đặng Lũng đang ở đâu, sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến làm phiền anh nữa.".

Khang Tử Huyền im lặng vài giây rồi nói, "Đợi tôi mấy phút!".

Sau đó anh ta gác máy.

Oán hận lườm dãy số trong điện thoại, tôi nhổ một cái rồi buồn chán nhìn lướt một lượt khu trung tâm mua sắm ánh đèn rực sáng như ban ngày, tầm mắt dừng lại cách cánh cửa Bán Đảo Cá Mập không xa.

Phó Thần đang đứng như khúc gỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tôi. Duy Nhất lấy tay kéo anh ta, anh ta miễn cưỡng rời mắt khỏi tôi, nét mặt không tỏ thái độ gì.

Nhìn hai người một trước một sau kia, tôi khẽ cười lạnh. Có vẻ như anh ta đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, bởi lúc trước mỗi khi chúng tôi giận dỗi, anh ta thích nắm tay tôi đi trước, đôi lúc lại quay đầu dạy dỗ tôi một trận để thể hiện rằng anh ta mạnh mẽ và chiếm ưu thế, không thể để tôi giở trò xấu được.

Nhìn Duy Nhất phía đằng xa kia, tay nắm bàn tay đã từng hà hơi, che chở bàn tay lạnh như băng của tôi trong mùa đông lạnh giá, trái tim bé nhỏ của tôi như muốn vỡ vụn.

Thì ra tôi chỉ bất cẩn một chút, anh ta đã nắm tay người khác mất rồi.