"Cố Hắc Minh anh và em...chúng ta Chia tay đi".
Lời vừa xong liền cuối đầu xuống, cậu không có can đảm mà nhìn mặt của Cố Hắc Minh, cậu sợ hãi khi nhìn vào rồi cậu liền không tự chủ được mà muốn giải thích, muốn nói mình cũng rất yêu anh.
"Hả?" Tiếng nói trầm thấp từ phía trên đỉnh đầu truyền xuống tựa như không dám tin mà hỏi lại.
"Bạch Vĩ Kỳ em điên rồi đúng không".
"Em không muốn tiếp tục đùa giỡn với anh, em cũng không muốn lừa dối bản thân mình nữa...Em cũng không yêu anh, vì cảm thấy anh khá tốt hơn nữa vẻ ngoài cũng không tệ cho nên thuận nước đẩy thuyền mà quen nhau thôi, bây giờ em mệt rồi không muốn lại giả vờ nữa...".
"Anh không tin, em đang gạt anh." Vẻ mặt Cố Hắc Minh tràn đầy bi thương, hai mắt mở to, bàn tay vịnh vào vai của cậu không tự chủ được mà siết chặt.
"Tiểu Kỳ có chuyện gì sảy ra với em sao? Nói với anh được không, anh nghĩ kế cho em, anh không quan tâm hết thảy giúp em, có khó khăn gì chúng ta đối mặt cùng nhau được không, đừng nghĩ bỏ lại anh mà gánh một mình, cũng đừng rời bỏ anh...chúng ta không chia tay được không, em đừng ngu ngốc như thế".
Nghe một đoạn thâm tình khẩn thiết của Cố Hắc Minh tim của Bạch Vĩ Kỳ liền đau đến thắt lại, cậu biết Cố Hắc Minh yêu mình cho nên càng không thể liên luỵ đến hắn, anh ấy phía trước chính là còn cả một tương lai.
"Em có người yêu mới rồi".
Nghe xong câu này sắc mặt Cố Hắc Minh cứng đờ.
Anh ấy nhìn cậu tựa như nhìn một người xa lạ, giọng nói khàn khàn nói: "Em từng nói, em thích anh...em nói anh không được rời bỏ em"
"Anh hiểu rõ được em bao nhiêu chứ, không phải lúc quen nhau người ta hay nói lời đường mật hay sao? Anh tin."
"Chúng ta quen nhau được bao lâu, chỉ mới hơn 1 năm thôi, tuy rằng anh giỏi nhưng cũng có rất nhiều người giỏi hơn anh, em phải đợi tận bao lâu anh mới thành công đây, nhưng người yêu mới của em thì khác anh ấy ở hiện tại có những thứ sau này anh chưa chắc đã có, anh ấy mua cho em phòng, còn mua xe cho em, dẫn em đi được tất cả mọi nơi mà em muốn, anh thì có gì chứ, anh...".
"Đủ rồi!".
Mỗi câu phong khinh vân đạm của Bạch Vĩ Kỳ từng lời từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào l*иg ngực của hắn.
Tình yêu cháy bỏng, giờ khắc này giống như hóa thành một ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ ngay cả tim của hắn trở thành một đống tro tàn bị người giẩm đạp.
" Chúng ta kết thúc tại đây đi".
Bạch Vĩ Kỳ nói xong liền xoay người bỏ đi, miệng vẫn nói: " Anh đừng làm phiền em nữa, em không thể để anh ấy biết mình tới gặp tình nhân cũ được, anh ấy sẽ tức giận...".
Sắc mặt Cố Hắc Minh lại tái đi mấy phần cúi thấp đầu, không nhúc nhích mà vẫn đứng tại chổ, cả người tựa như bị tướt linh hồn đi vậy...
Cuối cùng mối tình của hai người cứ như vậy mà kết thúc.
.......