Ở một nơi xa hoa như thành phố x, dưới những ánh đèn chùm khi đêm đến những nơi ăn chơi tụ tập tại các câu lạc bộ là điều không thể thiếu.
Tại một club lớn có tiếng, nơi mà chỉ có những thương nhân lớn có thẻ thành viên mới được vào. Không giống như những club khác đặc trưng là những ánh đèn mập mờ hiện lên những khung cảnh như hư như ảo khiến người ta mặt đỏ, tim đập, xung quanh là những chàng trai cô gái mặt quần áo mỏng manh đang đứng trên bục chính sân khấu múa may quay cuồng. Mà nơi này lại khá yên tĩnh không bởi vì những con người cấp cao kia chỉ đến đến thư giãn mà bởi tất cả đều đã được chuẩn bị phòng riêng để che giấu bản tính thối rửa của mình, đa số những người ngoài sảnh hoặc là đang vờ như đang hợp tác làm ăn, hay cũng là đang tia những con mồi cho bản thân.
Ở một góc khuất của quán có một người đàn ông đang ngồi ở đó phía sau có hai người đang đứng, dưới ánh đèn mập mờ gương mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện nhưng điều này cũng không thể che giấu được gương mặt khi nhìn vào vẫn khiến người ta phải kinh ngạt kia, không phải chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ tựa như được đúc một cách tỉ mĩ kia của hắn mà còn là ánh mắt thâm trầm cùng với nhiệt độ xung quanh người hắn trên mặt đang thể hiên sát khí khiến mọi người không ai dám lại gần.
Dưới cái nhìn của vừa luyến tiết cũng có chút sợ sệt kia của mọi người, ở phía sau lưng hắn một nam nhân hiện đang cầm một sấp tài liệu cung kính đưa lên.
"Cố Tổng, thông tin của người mà ngài bảo tôi điều tra, cuộc sống cá nhân cho đến quan hệ xã hội mấy năm qua tất cả đều ở đây."
Người được gọi là Cố tổng kia tựa hồ có chút hứng thú lật sấp hồ sơ ra, nhìn một chút lại không biết có gì mà khiến cho gương mặt vốn dĩ không có cảm xúc kia hiện lên một mạc ý cười, đôi môi mỏng khẽ nhết lên tuy đẹp nhưng nó lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, không tự chủ được mà rùng mình, tựa hồ cảm nhận được sự đồng cảm dành cho người làm hắn hứng thú kia.
Tiếng nói trầm ấm lại pha một chút am hàn phát ra từ miệng của nam nhân ấy, đang ra lệnh cho người phía sau mình.
"Trong ngày mai phải khiến cho tất cả công ty hợp tác với họ đột ngột dừng lại".
"Vâng" Lần này trả lời lại là một người phụ nữ khác với nam nhân lúc nảy.
Một lần nữa cầm sấp hồ sơ lên nhìn kĩ gương mặt của người ở trong hình kia nam nhân lại một lần nữa không tự chủ được mà thể hiện sát ý bên trong đôi mắt của mình.
Cậu tưởng có thể trốn thoát sống bình yên sau những chuyện đã làm với tôi.
Mơ tưởng!.
...................
Sáng hôm sau.
Tại một công ty thương mại điện tử nhỏ, đáng lẻ giờ này mọi người vẫn đang làm việc nhưng hôm nay lại vắng đến lạ thường.
Trong phòng họp của ban giám đốc công ty, hiện tại đang có ba người ngồi đó với sắc mặt ai nấy đều không tốt,
một chàng trai nhỏ dáng vẻ có phần thư sinh. Đặc biệt là đôi mắt kia khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất ấm áp và mềm mại nhưng lại cũng có chút kiên cường.
Đối diện với cậu là một nam nhân có phần cao lớn mạnh mẽ kia đang tức giận với người phụ trách dự án trước mặt mình, không tự chủ được mà đập bàn mạnh một cái.
"Cái gì!!! Con mẹ nó không phải cậu nói vụ hợp tác làm ăn đó sẽ thành công rồi sao? tại sao bây giờ chủ dự án lại thay đổi quyết định?".
"Tớ không rõ lần đó ông ta nói là sẽ đồng ý vào vụ làm ăn lần này nhưng không hiểu tại sao khi gần ký kết hợp đồng lại đổi ý, ngay lập tức trở mặt. Hợp đồng của chúng ta không có sai sót gì đều phù hợp với kế hoạch thảo luận".
"Vậy thì tại sao?".
"Tôi sợ có người gây sức ép nếu không thì sao lại...họ cũng không có lợi ".
"Là ai có khả năng làm được chuyện này, đây là hợp đồng mua bán chủ quyền độc nhất sản xuất tất cả đều là bí mật bên kia chắc chắn không dám tiết lộ ra bên ngoài".
"Nhưng...".
Không khí càng lúc càng âm trầm người phụ trách kia hoàn toàn không giám lên tiếng phản bác.
Ngay lúc này đây chàng trai im lặng từ nảy đến giờ kia cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thật ra thì tôi cũng nghĩ như anh ấy, không thể có chuyện đột ngột huỷ hợp đồng cả hai đều không có lợi, Vương thị hiện tại lại đang gặp khó khăn về tài chính trừ phi có lợi ích khác cao hơn nếu không sao lại..".
"Tiểu Kỳ cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Nhưng mà cậu cảm thấy có thể là ai đây ".
Công ty của họ vừa mới thành lập cách đây không lâu Quân Tư Thuần hắn cũng mới từ mỹ trở về sau nhiều năm du học hoàn toàn không có liên hệ đặc thù gì với ai, nếu muốn hãm hại thì chỉ có thể là người có mối quan hệ không tốt trước đây.
"Cậu nghĩ thử xem. Cũng có thể là người mà chúng ta biết thì sao?" Người nói bây giờ chính là Bạch Vĩ Kỳ cậu hiện tại đang đau đầu không biết phải làm sao.
"Ai chứ".
Vừa nói xong thì ngay lập tức điện thoại kế bên cậu lập tức reo lên.
Trên màn hình hiện lên là một dãy số lạ.
cậu liền bật máy lên xem thử nhìn một lúc rồi bắt máy, cậu có một dự cảm rất không tốt.
"Cho hỏi ai vậy?".
Câu hỏi vừa phát ra bên kia đã ngay lập tức truyền đến một thanh âm lạnh lùng lại có phần quen thuộc hay nói đúng hơn là giọng nói của người khiến cho Bạch Vĩ Kỳ vừa nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Sao hả? Nhận ra tôi đúng không".
Tuy là một câu có vẻ như đang hỏi nhưng thực chất lại là một câu khẳng định đủ thấy rõ người kia có bao nhiêu tự tin rằng cậu sẽ nhận ra hắn.
"Anh".
"Món quà trở về tôi đặc biệt tặng cậu có vui không?".
"Đoán ra rồi chứ hả? .haha Vĩ Kỳ a Vĩ Kỳ bao nhiêu năm không gặp tuy chia tay không mấy vui vẻ nhưng tôi laị rất rất nhớ cậu, tôi đợi cậu lâu rồi không chịu được nữa, tại Cố thị lúc 3h, tuỳ quyết định của cậu, không tới cũng được nhưng phải suy nghĩ thật kĩ nha. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu".
Vừa nói xong cũng không để cho cậu có cơ hội trả lời mà cúp điện thoại.