Tề Bạch Pháp Y

Chương 3: Xét nghiệm (01)

"Thực tế của cuộc sống là một ngày nào đó cơ thể sẽ hết hạn sử dụng. Cái chết của xá© ŧᏂịŧ là không thể tránh khỏi [...]. Nói cho tôi biết, mắt của một xác chết có nhìn thấy được không? Miệng của một xác chết có thể nói chuyện không?"

--

LA Golding

- ---

Xác của Tiểu cường đã yên vị trong hộp đựng mẫu vật. Những chiếc chân co quắp lại kèm phần bụng đã xẹp, con gián đã chết theo cách thường thấy.

Bị đạp chết.

- ---

Trong phòng lạnh chứa thi thể chỉ có hai người bọn họ. Tần cảnh quan đang xem qua báo cáo viết tay còn Tề pháp y lạnh nhạt dựa lưng vào tường, một tay đang cầm cốc cà phê.

"Tần đội trưởng, chắc cô đã nghe qua về vụ án liên hoàn gần đây?"

Tề pháp y hỏi, ngữ khí không hề thân thiện.

Tần cảnh quan trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Đúng là thà đắc tội tiểu nhân, đừng đắc tội nữ nhân. Cho dù bản thân Tần Quân Vi cũng là nữ, lại chỉ có tình cảm với nữ nhưng đối diện với người như Tề Bạch, Tần cảnh quan chỉ có thể im lặng cho qua. Nữ nhân thông minh vốn rất đáng sợ.

Tần Quân Vi bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm nghị, cô vừa đọc báo cáo vừa trả lời.

"Trước khi đến Bát Long tôi có đọc qua báo cáo của cảnh sát. Lúc đó phía pháp y chỉ có kết quả sơ bộ vì bác sĩ pháp y không có."

Tần cảnh quan nói. Đây cũng là việc đau đầu mà Lâm sở trưởng vừa giải quyết xong, trong ngành pháp y, kẻ nào ác ý hay trêu đùa rằng "không đủ năng lực thi bác sĩ mới chuyển qua mổ xác chết", nhận định này thật sự quá nông cạn. Bác sĩ đa khoa còn phải lựa chọn đi vào chuyên ngành hay không cơ mà?

Ngành pháp y là một ngành cao quý. Họ đứng sau, thầm lặng giúp nạn nhân minh oan. Cho dù thực tế tiền lương trả cho bác sĩ pháp y thấp vô cùng. Mà tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra. Nhiều trường hợp cảnh sát đã phải nhờ đến bác sĩ trong bệnh viện tiến hành giám định.

Nên khi đưa được một bác sĩ pháp y giỏi như Tề Bạch đến Bát Long, Lâm sở trưởng không thể không tự hào.

"Tần đội trưởng xem qua báo cáo, điều gì không rõ cứ hỏi tôi." Tề Bạch nói, cô đã thức trắng hai ngày rồi. Chân phải cũng bắt đầu đau nhức nhưng công việc của pháp y đã chất cao như núi. Trợ lý của Tề Bạch là Tiểu Thái, anh ta phụ trách việc đưa mẫu vật vào máy xét nghiệm nhưng người đứng ra bảo đảm độ chính xác khi nộp báo cáo là Tề Bạch.

Thông thường khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ Pháp y sẽ nhận định về thi thể, bắt đầu từ tình trạng chung bên ngoài rồi đi sâu vào chi tiết. Ví dụ thi thể là nam hay nữ, độ tuổi ước đoán tầm bao nhiêu? Vẻ ngoài có gì đặc biệt không? Thi thể có nguyên vẹn, bị xâm hại, hay có biểu hiện trúng độc,...

Trợ lý sẽ ghi âm vừa tiến hành ghi chép lại bằng tay trong báo cáo. Sau khi bác sĩ pháp y xem lại lần nữa thì sẽ nhập dữ liệu vào máy tính gửi qua phía cảnh sát.

Tần Quân Vi đang xem chính là bản ghi chép của trợ lý Tiểu Thái. Hiện đã được Tề pháp y ký xác nhận đủ thông tin nhập dữ liệu.

"Hai nạn nhân đầu đều chết do chấn thương, chỉ trừ nạn nhân thứ ba bị bóp cổ."

Tần đội trưởng nói, ánh mắt cô vừa linh hoạt vừa sắc bén đọc qua báo cáo.

"Hai ngày đã có thể xét nghiệm ba thi thể?" Tần Quân Vi hỏi, cô nhìn sang Tề pháp y đang dựa lưng vào tường.

Mà Tề Bạch trước câu hỏi nghi vấn kia chỉ hừm lạnh trong lòng. Tần cảnh quan đó đang hoài nghi năng lực của cô à?

"Tần đội trưởng, cô chưa từng gặp qua người tài giỏi không có nghĩa họ không tồn tại."

Tề Bạch lạnh nhạt đáp lời. Lời này hàm ý rõ ràng chê bai chính Tần Quân Vi cũng chẳng phải kẻ tài giỏi.

"Tôi không có ý đó, chỉ là theo tôi biết có một số xét nghiệm hẳn mất nhiều thời gian."

Tần Quân Vi nói, cô đặt lại sấp giấy báo cáo vào vị trí cũ trên bàn.

"Tôi có thể xem qua thi thể nạn nhân không?"

Tần Quân Vi hỏi. Phớt lờ sự thù địch của Tề pháp y, dù sao cô ta cũng mới mất đi thú cưng, không nên chấp nhất.

"Ngăn số 104 nạn nhân Lưu Bình, 105 nạn nhân Bích Vân, và 216 nạn nhân Mã Phong."

Tề Bạch đáp gọn.

Lưu Bình được tìm thấy xác vào 20 tháng 7, còn Bích Vân là 25 tháng 7, tiếp đến là ngày 29.

Ba nạn nhân là học sinh trung học của 3 trường khác nhau. Các lớp 6, 7 và 8, liệu nạn nhân thứ tư có phải là lớp 9? Giả thuyết của cảnh sát là có sát nhân liên hoàn nhưng Tần Quân Vi muốn tự mình kiểm chứng.

Tần Quân Vi gật đầu cảm ơn. Cô tự mình tiến đến ngăn kim loại số 104, dứt khoát kéo ra.

Đó là thi thể của một học sinh nam lớp 6. Nạn nhân là Lưu Bình.

Thi thể bị chặt mất tay bên phải, vết chặt nằm ở trên cổ tay 7cm, dựa theo báo cáo của pháp y thì Lưu Bình không bị trúng độc, không có dấu vết xâm hại.

Tử vong do chấn thương ở đỉnh đầu, vết thương đó khiến một phần sọ não bị lún vào trong. Sau đầu có vết va đập mạnh khác khiến một mảnh da tóc tróc ra. Trên thân thể có rất nhiều vết trầy xước, hoại tử. Tay phải bị chặt rất nham nhở.

"Vết thương này nằm ở đỉnh đầu, hung thủ là người trưởng thành." Tần Quân Vi nhận định, cô cúi người quan sát kỹ vết thương.

Tề Bạch khoanh tay, nhàm chán quan sát. Từng nghe qua, Tần cảnh sát đây có khả năng phác họa chân dung tội phạm rất nhanh chóng. Tề Bạch thật sự muốn xem có phải hư danh không, nhận định hung thủ là người trưởng thành thì dường như ai cũng đoán ra. Bởi để đánh được đỉnh đầu vuông góc như thế chỉ có thể là một người trưởng thành. Những đứa trẻ cùng lớp 6 với nạn nhân rất khó gây ra được vết thương như thế.

Nạn nhân này được phát hiện vài tuần trước. Trong một bao vải vứt vào bãi rác. Lúc đó phía pháp y nói rằng họ không thể xác định thời gian tử vong.

Do có khả năng thi thể bị ướp lạnh đã lâu. Bởi đựa theo hồ sơ khai báo nhân khẩu mất tích thì Lưu Bình mất tích đã nửa năm.

Bãi rác ở thành phố lại không có camera an ninh. Rác được tập kết bằng xe cũng có, người dân tự đưa vào bãi cũng có. Rác ở đó vẫn được xử lý theo cách truyền thống là đốt, chôn lấp.

Suýt nữa thì nạn nhân cũng đã bị đốt ra tro.

"Tề pháp y, cô nghĩ sao về thời gian tử vong của nạn nhân?"

Tần Quân Vi hỏi, ánh mắt cô quan sát người đang lười nhát dựa vào tường.

"Tần cảnh quan chắc cũng biết, tiến trình phân hủy của cơ thể hoàn toàn có thể bị can thiệp bằng nhiều thủ thuật."

Tề Bạch nói, dáng vẻ vừa thông minh vừa cao ngạo. "Tuy vậy, có những thứ khác mà hung thủ không tính trước được."

Tề Bạch lạnh nhạt nói, làm một pháp y không chỉ chăm chăm vào thi thể. Còn phải có đầu óc quan sát và phân tích.

"Trong báo cáo cô có đề cập đến ve sữa. Liệu có liên quan gì không?"

Tần Quân Vi hỏi. Ve sữa là ve từ ấu trùng mới lột xác.

Tề Bạch tay cầm cốc cà phê, gương mặt có phần nhàm chán, cô tự mình bước đến bên hộc kim loại đựng thi thể nạn nhân. Tư thế di chuyển khập khiễng, lúc này Tần Quân Vi dường như trông thấy bàn chân phải của Tề Bạch không hẳn là bị tật. Mà là một bàn chân giả...

Tần Quân Vi trong đầu lướt qua vài suy nghĩ nhưng liền gác qua một bên. Cô cần tập trung vụ án hiện tại.

"Ve sầu là bậc thầy toán học trong giới côn trùng. Tuỳ theo loại mà vòng đời sẽ khác nhau, trong đó loài Brood. Có vòng đời sinh trưởng kéo dài 17 năm." Tề Bạch nói.

Cô hướng đến thi thể nạn nhân, đặt cốc cà phê sang bên rồi nhanh nhẹn đeo găng tay.

"Cô cũng đeo găng tay vào rồi giúp tôi lật úp lại thi thể nạn nhân." Tề Bạch nói. Giọng điệu như mệnh lệnh.

Tần Quân Vi lấy găng tay đeo vào, rồi nhẹ nhàng lật thi thể Lưu Bình úp lại.

Tề Bạch cầm đèn pin, một tay rọi đèn một tay vạch nhẹ mái tóc sau đầu.

"Trên người nạn nhân có hai vết va đập lớn, đây là vết thứ hai. Cô nghĩ sao?" Tề Bạch hỏi.

Tần Quân Vi quan sát vết thương. Một vệt dài tuy không quá lớn nhưng mất đi cả một phần tóc.

"Nạn nhân bị tấn công vào đầu, sau đó gã về phía sau vị va đập tạo nên vết thương này. Việc mất đi tóc hẳn là do lúc ngã đã bị vật gì giữ lại. Hung thủ vì di chuyển nạn nhân nên dẫn đến da đầu mất một lọn tóc."

Tần Quân Vi nói. Tề Bạch im lặng giây lát, cô rời ngón tay khỏi tóc nạn nhân.

"Lật thi thể nạn nhân lại như cũ."

Tề Bạch nói. Vẫn là giọng điệu lạnh lùng như ra lệnh ấy. Khiến Tần cảnh quan có chút không thỏa mái.

"Cô lúc nào cũng ra lệnh như thế với người khác?" Tần Quân Vi đanh giọng khó chịu.

"Không, tôi chỉ như thế với kẻ gϊếŧ Tiểu cường của tôi."

Tần Quân Vi: "..."

Tần cảnh quan không biết nói gì. Liền quay lại chủ đề chính của bọn họ.

"Trong báo cáo có đề cập việc tìm ra một ấu trùng ve sầu ở tóc. Tề pháp y có thể nói rõ hơn không?"

Tề Bạch lúc này cởi đi găng tay, dùng thuốc sát trùng rửa lại tay.

"Pháp y trước là gã kém tài, mọi thứ điều qua loa để xong báo cáo. Anh ta cho rằng ấu trùng ve sầu vốn ở bãi rác rồi bị lẫn vào thi thể nhưng đặc tính của ấu trùng ve vốn không sống ở bãi rác."

Tề Bạch lạnh giọng.

"Ở rừng rậm, hoặc nơi có cây xanh?" Tần Quân Vi nói. Cô cũng từng đọc qua chu kỳ vòng đời của ve.

"Xem như cũng có chút hiểu biết. Nhưng cũng bằng thừa, như lá giấu trong rừng." Tề Bạch nói. Giọng điệu vẫn khó ưa như mọi khi.

"Đặc điểm loài này là mất khoảng 17 năm mới chui lên khỏi mặt đất. Ve sữa tức là ấu trùng ve vừa lột xác. Khi đó ấu trùng sẽ bò lên cây để để lột xác thành ve. Cánh của ve sẽ bắt đầu mở ra, các tỉnh mạch và màu sắc bắt đầu trở nên đậm hơn. Sau đó chúng sẽ bắt đầu tìm thức ăn."

Tề Bạch rành rẽ nói.

"Ấu trùng lột xác thành ve vào khoảng tháng 5 đến 6 hàng năm. Thời gian diễn ra từ 20:00 đến 06:00 sáng hôm sau."

Tề Bạch giải thích. Mà trước lời này Tần Quân Vi có chút hoài nghi. Hôm nay là đầu tháng 8. Vậy có thể nạn nhân tử vong từ 1 đến 2 tháng trước. Nhưng liệu chỉ dựa vào một con ve sữa liệu có đủ thuyết phục?

"Tề pháp y, cô dựa vào đâu để khẳng định con ve kia sẽ xác định được thời gian tử vong?" Tần Quân Vi nói.

"Không phải ve, mà mà ve sữa. Bây giờ là tháng 9. Đã chấm dứt chu kỳ ấu trùng lột xác của ve. Côn trùng cũng có lịch sinh hoạt riêng biệt của từng loài."

Tề Bạch từng lời rõ ràng lý giải.

Có thể trong bãi rác tồn tại nhiều côn trùng nhưng để một ấu trùng ve trồi lên từ rác là gần như không thể. Bởi loài ve mất khoảng 17 năm để ẩn cư dưới mặt đất. Và chỉ đúng vào tháng 5 tháng 6 mới đồng loạt đi lên mặt đất. Hơn hết, túi rác này nằm ở phân khu trong tuần mang đến. Mà bây giờ đã là tháng 9, giai đoạn có ve sữa đã qua rất lâu rồi.

Tần Quân Vi nhớ trong báo cáo khi nãy đề cập ve sữa được tìm thấy trong tóc nạn nhân. Nếu dựa theo nhận định sơ lược từ nãy đến giờ thì có thể nạn nhân bị đập đầu từ một người trưởng thành. Sau đó gã vào thân hay bụi cây, tóc bị mắc kẹt nên dẫn đến mất một lọn tóc.

Cũng trong quá trình ngã, đầu đè lên ve sữa.

Tần Quân Vi trầm ngâm.

Lần đầu cô được tiếp thu kiến thức về dùng côn trùng học như thế. Trước kia từng thấy việc xác định giòi, ruồi hay đom đóm. Nhưng kiến thức đó trong pháp y có thể xem là thường thức.

Còn hôm nay, Tần Quân Vi có chút kinh ngạc. Xem như mở rộng tầm mắt.

Bây giờ cần phải xem qua hai thi thể còn lại.