Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 62: Đình Nam nói ra sự thật

Bà Tuyết bỏ về, Đình Nam ôm Linh Lan rời khỏi bữa tiệc, khách khứa trong bữa tiệc nhận ra điều khác lạ nhưng chỉ có thể ôm tò mò mà tiếp tục giao lưu với nhau.

Tuy anh là người chủ trì của buổi tiệc, nhưng không có anh thì vẫn còn có các chủ quản cấp cao trong tập đoàn tiếp khách, nên việc anh vắng mặt cũng không quá ảnh hưởng đến họ, có điều dường như họ đã nghe phong thanh về chuyện gì đó ở bên trong phòng nghỉ rồi.

Đứa con trai út Kha Phong của đối tác W group đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt bầm dập rồi chuồn thật nhanh ra khỏi đại sảnh, sau đó Đình Nam, bà Tuyết và Linh Lan cũng biến mất khiến trong đầu họ không khỏi sinh ra vài suy đoán điên rồ.

Vừa rồi họ nhìn thấy Linh Lan tiến về phía phòng nghỉ trước, không bao lâu sau bà Tuyết và Đình Nam mới tới, chẳng lẽ…

Bắt gian tại giường?

Đình Nam lái xe đưa Linh Lan về biệt thự riêng của anh, lúc nãy anh cũng nhận ra thái độ khác lạ của bà Tuyết cho nên không dám đưa cô tới nhà bà.

Suốt quãng đường đi Linh Lan không nói gì cả, cô nắm chặt lấy áo khoác của Đình Nam mà run rẩy, nước mắt cũng liên tục rớt xuống.

Đến nơi, Đình Nam chủ động bế Linh Lan vào phòng, tắm rửa cho cô, sau đó đặt cô nằm lên giường.

Linh Lan kéo chăn che kín từ đầu đến chân, Đình Nam sợ cô ngộp bèn khuyên:

- Không sao đâu, anh sẽ xử lý tên khốn kia thật thảm, thậm chí em muốn tự tay xử nó anh cũng cho phép.

Chăn được kéo ra, gương mặt của Linh Lan phủ đầy nước mắt, cô cắn răng để bản thân không phát ra tiếng khóc, Đình Nam thấy vậy trong lòng càng thương tiếc cho cô.

Lúc sau Linh Lan nghẹn ngào hỏi:

- Có phải dì Tuyết thất vọng về em lắm không? Dì ấy đã biết rõ thân phận không sạch sẽ của em rồi.

Cô biết cả đời này cô cũng không có phúc làm con dâu của bà, nhưng ít nhất cô phải giữ hình ảnh tốt đẹp trong mắt bà chứ? Cả Kiều Ly nữa, một trong những người bạn tốt hiếm hoi của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ chán ghét thôi, trái tim của cô lại nhói đau rồi.

Đình Nam ôm Linh Lan vào lòng, bàn tay to đặt lên lưng nhẹ nhàng vỗ về an ủi:

- Em yên tâm, anh sẽ giải thích rõ cho họ nghe mà.

Linh Lan nằm trong vòng tay của anh, ủ rủ lên tiếng:

- Còn giải thích gì nữa, em thật sự là gái tiếp khách đang được anh bao nuôi mà.

Lần đầu tiên cô hối hận khi mình lựa chọn lấy thân phận gái làng chơi để tiếp cận Đình Nam, nếu cô dùng cách khác trong sạch hơn thì bây giờ đã không khổ sở khi mất đi người quý mến mình rồi.

Còn mẹ và em trai nữa, nếu họ biết cô như vậy liệu có xa lánh cô hay không?

Thấy Linh Lan tự khiến bản thân khổ sở như thế Đình Nam cũng không nỡ, anh chợt nói:

- Nhưng em đâu phải là gái tiếp khách thật sự? Em chỉ giả vờ làm vậy để tiếp cận anh thôi mà.

Linh Lan hoảng hốt đẩy anh ra rồi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, sau đó cô lại ngoảnh mặt đi che giấu tâm trạng thật sự của mình, lắp bắp nói:

- Anh… anh nói gì em không hiểu.

Nhưng Đình Nam không cho cô cơ hội trốn tránh, anh dùng hai bàn tay bưng mặt của cô lên bắt cô đối diện với mình, trong mắt anh vẫn tràn ngập vẻ thâm tình, chỉ là do cô quá sợ hãi nên không nhận ra mà thôi.

- Linh Lan, cái tên này trùng hợp với vợ cũ của Bảo Quốc, một năm trước cô ấy rơi xuống biển mất tích, một năm sau thì em xuất hiện từng bước trả thù những kẻ đã hại em.

Đôi mắt của Linh Lan càng trợn to hơn nữa, cô không ngờ anh lại phát hiện ra thân phận thật sự của cô nhanh như vậy, tuy nhiên cô tuyệt đối không thể nhận, bèn nói:

- Chỉ là trùng tên mà thôi, ngoại hình của em và cô ấy hoàn toàn khác nhau.

- Anh biết.

Đình Nam vuốt ve từng bộ phận xinh đẹp trên mặt cô, khóe môi hơi mím, nói:

- Anh cũng cảm thấy rất lạ, nếu chỉ giảm cân thôi cũng không ra gương mặt hoàn hảo thế này. Anh đã hỏi bác sĩ thẩm mỹ rồi, mặt của em chưa từng phẫu thuật chỉnh hình lần nào.

Nghe Đình Nam nói vậy Linh Lan khẽ thở phào, chỉ cần cô tiếp tục vịn vào sự khác biệt này phủ nhận đến cùng thì anh cũng không làm gì cô được, tuy nhiên chưa đợi cô mở miệng thì đã nghe anh nói tiếp:

- Nhưng anh đã làm xét nghiệm huyết thống cho em và Minh Hòa rồi, là chị em ruột. Sau đó anh sợ em bịa chuyện mình là chị em của cô vợ cũ kia cho nên anh cũng tìm kiếm mẫu AND của cô ấy để làm đối chiếu, kết quả cho thấy hai người là một.

Đình Nam tiến sát lại gần Linh Lan, dịu dàng nói:

- Vậy nên em không phải gái bán hoa chuyên làm công việc phục vụ đàn ông gì cả, em chỉ là cô gái tốt bụng đáng thương bị những kẻ xấu xa dồn vào đường cùng mà thôi.

- Linh Lan, anh yêu em, anh giúp em giải thích với mẹ và Kiều Ly, anh cũng có thể giúp em trả thù. Chỉ cần em chịu ở lại bên cạnh anh thôi.

Linh Lan vẫn chưa định thần lại chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình thì cánh môi đã bị Đình Nam phủ lấy, anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm ra giường sau đó kéo dây áo trên vai của cô xuống, động tác vô cùng dịu dàng, anh nâng niu cô cứ như cô là một báu vật vô giá vậy.

Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, lúc này cảm xúc vừa hạnh phúc vừa đau khổ đang quấn quanh tâm trí khiến đầu óc của cô trống rỗng.

- Linh Lan, anh yêu em.

Đêm đó, Linh Lan nghe thấy câu nói này vô số lần, trái tim của cô vốn không phải sắt đá, nó đang dần dần tan chảy trước người đàn ông này, cô lại yêu một lần nữa rồi.

Nhưng mà cô không thể yêu anh.