Đình Nam nhìn gương mặt vui vẻ của Linh Lan, nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn. Anh không dám hỏi thẳng cô, anh sợ một khi sự thật bị phơi bày thì anh sẽ mất cô vĩnh viễn.
Đột nhiên Đình Nam xông tới chỗ của Linh Lan rồi ôm chầm lấy cô, hành động này của anh khiến cả cô và bà Tuyết đều kinh ngạc.
- Khụ khụ, hai đứa nói chuyện đi, mẹ lên lầu chơi với bé Kỳ.
Bà Tuyết cười tủm tỉm rời đi để lại không gian cho đôi trẻ.
Linh Lan phụng phịu đẩy Đình Nam ra rồi lên án:
- Anh làm gì vậy? Dì cười kìa.
Nhưng Đình Nam vẫn ôm chặt cô không buông, cằm của anh gác vào hõm vai của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến cô cảm thấy vừa thẹn vừa sợ.
- Linh Lan, gả cho anh được không?
Linh Lan giật mình, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ nghe được lời này từ miệng của Đình Nam, nhớ lúc mới quen anh đã chán ghét cô đến cỡ nào, sao hiện tại lại…
- Anh uống say rồi hả?
Ngoài say quá nói bậy ra, cô không thể tìm được lý do nào khác cho hành vi khác thường lúc này của anh.
Còn Đình Nam thì lại thở dài, sau đó anh hôn vào cổ cô một cái rồi nói:
- Thôi em cũng chuẩn bị váy áo đi, ngày mai phải xuất hiện thật xinh đẹp bên cạnh anh đấy.
Linh Lan gật đầu rồi vội vàng ôm lễ phục của mình chạy lên lầu, cô không biết tại sao mình lại muốn trốn, có lẽ là do ánh mắt của Đình Nam quá nóng cháy khiến cô bị ngộp trong dòng cảm xúc hỗn độn chăng?
Không, cô phải thật tỉnh táo, bây giờ chỉ cần kéo Bảo Quốc khỏi vị trí người kế thừa sản nghiệp nhà họ Trần thì coi như thù của cô đã được trả, đến lúc đó cô sẽ bỏ đi thật xa không bao giờ trở về nữa đây nữa.
Linh Lan hít một hơi thật sâu rồi sờ cuốn lịch trên bàn, mới đây mà anh và cô đã bên nhau tám tháng rồi, chỉ còn bốn tháng nữa thôi…
…
Ba ngày sau tiệc mừng ngày thành lập của W group diễn ra, tinh anh trong giới kinh doanh đều đến dự, ngay cả Bảo Quốc và Á Hân cũng tới, trông hai người họ sánh bước bên nhau nói cười niềm nở thật hạnh phúc, người ngoài không biết sẽ ngưỡng mộ họ nhưng thực tế trước khi có mặt tại nơi tổ chức tiệc thì họ đã cãi nhau một trận long trời lở đất rồi.
Nguyên nhân cuộc cãi vả chính là Bảo Quốc không muốn để Á Hân đi cùng mình mà cho cô em họ thay thế cô ta, cô ta đương nhiên không chịu, bây giờ mẹ chồng vì ghen tuông mà tinh thần không ổn định rồi, trong nhà họ Trần này cô ta còn sợ ai đâu mà không dám làm ầm ĩ.
Bảo Quốc sợ cô ta la hét tới tai ông cụ Trần cho nên chỉ có thể nghiến răng nuốt giận để cô ta đi cùng. Nhìn trạng thái của hai người bây giờ có khác gì oan gia ngõ hẹp, nào còn dáng vẻ thâm tình bất chấp tất cả để đến với nhau như trước kia?
Nhìn thấy Đình Nam đang đứng trò chuyện với người khác, Bảo Quốc kéo Á Hân đi tới, cười nói:
- Chúc mừng W group bước sang tuổi mới, thật không ngoa khi nói vừa qua tập đoàn của anh rất sôi nổi, không im lặng như mấy năm trước.
Ý của anh ta chính là danh tiếng của W group trong mấy năm trước không đáng nhắc tới, năm nay phất lên thì cũng chỉ là trưởng giả học làm sang mà thôi.
Sau đó anh ta đặt tay lên lưng Á Hân kéo cô ta vào lòng rồi nói tiếp:
- Phải chi ban đầu anh cũng để W group náo nhiệt như mấy tháng trước thì có khi vợ tôi đã không chia tay anh để về nước lấy tôi rồi.
Lời Bảo Quốc vừa nói ra khiến sắc mặt của Á Hân tái lại, nụ cười trên môi đã cứng đờ không cách nào cong lên được.
Cô ta không ngờ chồng của mình lại sỉ nhục mình trước đám đông như vậy.
Lúc này đã có vài người nghe được cuộc nói chuyện bắt đầu che miệng bàn tán, Á Hân càng thêm xấu hổ hận không thể bỏ về ngay lập tức.
Sau một lúc cô ta hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười rồi nói:
- Anh nói gì vậy? Em về nước là do đã học xong chương trình học mà.
Bảo Quốc nhướng mày cười hỏi:
- Thế hóa ra em quen anh Nam đây chỉ để khỏa lấp sự cô đơn trong thời gian du học thôi à?
Người xung quanh nghe xong càng bàn tán sôi nổi hơn nữa, mặt của Á Hân đã tái thành màu gan heo, cơ thể của cô ta khẽ run lên vì nhục nhã, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đình Nam với đôi mắt ngấn lệ, chỉ mong sao anh sẽ ra mặt cho cô ta thôi.
Mà điều này mới chính là mục đích Bảo Quốc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đình Nam, chỉ cần anh dám nói đỡ cho Á Hân thôi thì sau hôm nay toàn bộ giới kinh doanh đều biết anh là kẻ thua cuộc trước anh ta rồi.
Mặc dù không quá ảnh hưởng đến địa vị của hai tập đoàn trên thương trường như ít ra cũng thỏa mãn sự ấm ức mà anh ta phải chịu đừng từ những lời khinh rẻ trách mắng của đám cha chú nhà họ Trần khi để thua trong trận áp chế W group vừa qua.
Tuy nhiên thực tế phải khiến đôi vợ chồng này thất vọng rồi, Đình Nam vẫn đứng yên, biểu cảm bình thản không hề tỏ ra chút bất bình nào cả, sau đó mở miệng:
- Nghe nói lúc trước anh Quốc đây từng có một đời vợ, nghe nói vì phụng chỉ ông cụ Trần mới lấy người ta, không biết anh là cháu ngoan nghe lời ông nội hay sợ mất quyền thừa kế đây? Cái này tôi không rõ lắm, bởi vì W group là do một tay tôi sáng lập mà.
Một bên là con ông cháu cha chờ sản nghiệp truyền thừa xuống, một bên là thanh niên tài giỏi lập nghiệp bằng bàn tay trắng, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết ai hơn ai kém rồi.
Bảo Quốc nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Đình Nam, trong lúc anh ta đang nghĩ nên tiếp tục công kích anh thế nào thì ngoài cổng ra vào bữa tiệc đột nhiên trở nên xôn xao.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó thì thấy hai người phụ nữ một già một trẻ đang khoác tay nhau đi vào.
Quý bà kia cao sang hiền từ, cô gái còn lại thì… xinh đẹp đàn áp cả dàn hoa thơm cỏ lạ trong đại sảnh.
Đình Nam lập tức bước tới chỗ của họ, hai tay ôm lấy hai người đẹp rồi nở một nụ cười thật tươi.