Nhà họ Trần.
Bảo Quốc ngồi đối diện với ông nội và hai người chú của mình, sắc mặt đen kịt xám xịt.
Liên tiếp thua trong tay một con ngựa non như W group khiến bậc cha chú họ Trần phê bình anh ta rất nhiều, ngoài mặt lấy danh nghĩa dạy dỗ khuyên răn nhưng thực tế là đang cười nhạo anh ta bất tài vô dụng, đồng thời nhân cơ hội này lung lay chức vụ tổng giám đốc Trần thị mà anh ta đang chiếm giữ.
- Ông nội, chú ba, chú tư, lần này là lỗi của con, con không nên quá khinh địch, con thật không ngờ tài chính của tên Nam lại dồi dào như vậy, tin tức nội gián sai lầm dẫn đến tình trạng Trần thị thâm hụt, tất cả đều là trách nhiệm của con.
Ông Lộc, chú ba của Bảo Quốc lên tiếng:
- Trong làm ăn kỵ nhất hai chữ ‘không ngờ’, trước khi hành động con nên nắm rõ tình hình chứ không phải đợi khi thất bại mới đổ lỗi.
Ông Thọ, chú tư của Bảo Quốc tiếp lời:
- Lần này Trần thị tổn thất tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, uy tín ảnh hướng mới là chuyện lớn. Chú tư biết con thiếu hụt sự dẫn dắt của ba con nên mới phạm sai lầm, thôi thì em trai em gái của con cũng lớn rồi, đưa chúng vào Trần thị trợ giúp con đi.
Bảo Quốc lặng lẽ siết chặt nắm đấm, hai bậc cha chú này thay phiên chỉ trích anh ta, hết mắng cha của anh ta là kẻ vô dụng rồi lại muốn nhét con cháu của mình vào. Bọn chúng lớn rồi thì cũng phải đi từ thấp lên cao như anh ta năm xưa, nhưng theo anh ta thấy thì có vẻ hai người này càng muốn cho chúng vào vị trí then chốt trong Trần thị hơn.
- Nếu hai chú muốn, con có thể đưa các em vào làm nhân viên trong Trần thị.
Vừa nghe Bảo Quốc nói vậy hai người lập tức giãy nảy, ông Lộc nói:
- Thế sao được? Em con toàn là dân du học hay kém nhất cũng là cử nhân, nhà lại có sẵn cơ ngơi mà vào làm nhân viên à?
Rầm!
Ông Thọ còn định châm dầu vào lửa thì ông cụ Trần đã đặt mạnh ly trà xuống bàn, sau đó nói:
- Chuyện này để sau rồi tính, hai đứa bây lo chuyện của mình đi.
Ông Lộc và ông Thọ nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy rời đi, lúc này chỉ còn lại Bảo Quốc và ông cụ Trần ở trong phòng khách.
Anh ta liếc nhìn sang ông cụ Trần vẫn ngồi trầm ngâm ở đối diện, khi định nói gì đó thì đột nhiên ông cụ lên tiếng:
- Con Lan mất tích đã hơn một năm, con có thường tới nhà cha mẹ nó thăm hỏi không?
Ông cụ Trần đột nhiên đổi đề tài khiến Bảo Quốc ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng đáp:
- Con đã đưa cho họ số tiền lớn rồi. Ông nội, con biết ông hy vọng điều gì, nhưng con đã cưới Á Hân, ông nội cũng không thể bắt con gánh vác trách nhiệm làm con rể với gia đình đó mãi được.
Bảo Quốc cho rằng ông cụ Trần sẽ tức giận khi mình nói vậy, nhưng nếu vì lấy lòng ông cụ mà ép mình phải dây dưa không dứt với gia đình nhà kia thì anh ta thà chịu mắng thậm chí bị phạt, dù sao ông cụ cũng sẽ không làm đến mức thu hồi quyền điều hành Trần thị trong tay anh ta.
Ông cụ Trần híp mắt nhìn đứa cháu nội mình tâm đắc nhất, trong lòng không khỏi suy đoán vài phần, chuyện con Lan mất tích và ông Thành chết nó thật sự không biết gì sao?
Nếu vậy thì tất cả đều là do hai người đàn bà kia gây ra. Đúng là khốn nạn mà.
Nhưng nói gì thì nói Bảo Quốc cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, nếu nó chung thủy một lòng với con Lan thì nhà ân nhân của ông đâu rơi vào cảnh tan nát như vậy?
Ông cụ Trần hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:
- Ông nội đã chiều theo ý con rước con Hân vào nhà, nhiệm vụ của con là quản thúc nó cho tốt, đừng bịt tai bịt mắt giả vờ không hay biết gì. Quốc à, ông nội vẫn chưa chết đâu.
Lời cảnh cáo quá rõ ràng, Bảo Quốc thầm nghĩ Á Hân lại gây ra chuyện gì khiến ông cụ không vui rồi sao? Lát nữa cô ta về anh ta phải hỏi cho rõ ràng mới được.
- Nội à…
- Á! Ông làm gì vậy buông tôi ra! Bớ người ta ông Phát gϊếŧ tôi!
Bảo Quốc đang định mở miệng biện giải cho mình thì nghe phía sau vườn vang lên tiếng hét thảm thiết của bà Phương, anh ta và ông cụ Trần lập tức chạy ra xem thì thấy ông Phát đang bóp chặt cổ của bà ta, vẻ mặt của ông ta dữ tợn đáng sợ, dường như ông ta thật sự muốn gϊếŧ vợ mình vậy.
- Mau ngăn nó lại!
Ông cụ Trần hét to ra lệnh cho nhóm người giúp việc đang tay chân lóng ngóng đứng xung quanh.
Ông Phát bị kéo ra nhưng vẫn gào thét:
- Tao gϊếŧ mày! Mày là một con quỷ độc ác! Tao phải gϊếŧ mày!
Bà Phương sợ hãi nép sau lưng Bảo Quốc mà khóc lóc:
- Ông ấy điên rồi! Quốc ơi cha con muốn gϊếŧ mẹ.
Nhưng ông Phát ở đối diện vẫn mắng:
- Mày chết là đáng lắm! Mày muốn gϊếŧ con tao, gϊếŧ người tao yêu! Mày phải chết!
Nghe tới đây bà Phương như nổi điên xông tới chỗ của ông Phát mà cấu xé.
- Ông vì con tiện nhân kia mà muốn gϊếŧ tôi sao? Ông có còn là con người nữa không?
Hiện trường vô cùng loạn, ông cụ Trần tức giận kêu người tách họ ra, sau đó lôi ông Phát vào phòng mình, còn bà Phương sẽ do Bảo Quốc xử lý. Từ sau vụ việc của gia đình Linh Lan, mặc kệ ai đúng ai sai ông cụ cũng không tin bà ta nữa.
Ở trong phòng, ông Phát quỳ xuống trước mặt ông cụ Trần nói ra chuyện mình có tình nhân bên ngoài và cả chuyện cô ấy bị tấn công suýt mất mạng.
- Cha ơi con biết con không như cha mong đợi, nhưng con không thể mất Trúc, không thể mất con của con.
Nhìn con trai đã sắp ngũ tuần của mình khóc như một đứa trẻ, ông cụ Trần cũng cảm thấy đau lòng, ông cụ thở dài nói:
- Chuyện đó nếu do con Phương làm, cha sẽ xử lý nó. Nhưng con khiến cha rất thất vọng, con không nghĩ tới hai đứa con của con sao mà lại đi nɠɵạı ŧìиɧ?
Ông Phát cúi đầu không nói gì, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc uất nghẹn.
Ông cụ Trần mệt mỏi kêu ông Phát ra khỏi phòng, sau đó than thở với ông Tần:
- Tần à, có phải tôi sai rồi không? Năm xưa vì muốn cho thằng Phát có chỗ đứng trong nhà nên tôi sắp xếp cho nó cưới con Phương. Sau này vì trả ơn lại muốn thằng Quốc cưới con Lan, kết quả cả con trai và cháu trai đều đổ vỡ.
Ông Tần vội vàng khuyên nhủ nhưng không vào được tai ông cụ, một lúc lâu sau ông cụ lên tiếng:
- Kêu thằng Lâm chuẩn bị đi, tôi và nó sẽ đến gặp mặt cô gái kia.