Có Lẽ, Nếu Gặp Nhau Muộn Hơn

Chương 10: Là ai đã thay đổi?

Trở lại hiện tại, Hạ Vi và Mộc Lan đã đến căn tin trường. Bởi vì là giờ nghỉ trưa nên nhà ăn trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

Mộc Lan nhanh chóng chọn món ăn sau đó quẹt thẻ thanh toán. Một lúc sau, Hạ Vi với Mộc Lan lấy được thức ăn. Hai người đang định quay lại tìm chỗ ngồi thì bỗng Mộc Lan chợt giật mình nắm lấy Hạ Vi.

"Hạ Vi, cậu nhìn bên kia xem, đó không phải là Tiêu Phong học trưởng sao? Cùng với.."

Mộc Lan bỗng im lặng không lên tiếng nữa. Hạ Vi theo phương hướng nhìn lại. Là Tiêu Phong cùng với Nhã Tuyên học tỷ.

Thì ra, hôm nay cô gọi hỏi anh đi ăn trưa, anh từ chối nói có việc quan trọng cần làm. Hóa ra, việc quan trọng là ăn trưa với Nhã Tuyên học tỷ mà không phải là cô - bạn gái của anh sao.

Mộc Lan nhìn Hạ Vi biểu tình trở nên lạnh nhạt, đang do dự không biết làm sao, Hạ Vi mở miệng, khôi phục mỉm cười như cũ: "Đi thôi, bên đó vừa vặn còn hai chỗ trống. Tin tưởng Tiêu Phong học trưởng và Nhã Tuyên học tỷ rất vui lòng cho chúng ta ngồi cùng."

Nói rồi, nhanh chóng đi đến chỗ của Tiêu Phong và Nhã Tuyên. Cô muốn nhìn xem, lúc anh nhìn thấy cô sẽ có biểu tình gì.

Từ khi cô vào Đại học cùng anh, mối quan hệ của hai người đã không còn quen thuộc như lúc ban đầu nữa, chợt gần chợt xa, làm cô có cảm giác rất bất an. Kết hợp với những gì mấy năm nay cô nhìn thấy Tiêu Phong đi được rất gần với Nhã Tuyên học tỷ, lại thêm có vụ hôm nay nữa, trong lòng cô đã ẩn ẩn có được đáp án. Nhưng mà, cô vẫn muốn tin tưởng Tiêu Phong, nói cô lừa mình dối người cũng tốt, chỉ là cô đang cho Tiêu Phong một cơ hội cuối cùng mà thôi. Cơ hội để thực hiện lời hứa năm đó.

* * *

"Nếu, nếu có một ngày, anh thay lòng.."

"Sẽ không.."

"Em nói là nếu, nếu như thật sự có ngày đó, anh nhất định phải nói cho em trước một tiếng. Đừng giấu giếm em, để đến lúc em chính mình phát hiện anh phản bội, Tiêu Phong, em sẽ rất đau khổ, sau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh lần nữa.."

"Tuyệt đối sẽ không có ngày đó, Hạ Vi. Nếu có ngày như vậy, anh sẽ để em đánh anh đến khi nào hết đau khổ thì thôi.."

* * *

Mộc Lan tiểu tâm nhìn lén Hạ Vi. Tuy Hạ Vi trên mặt treo lên tươi cười ôn hòa như thường ngày nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện Hạ Vi đang rất tức giận. Biết quan hệ giữa Hạ Vi và Tiêu Phong học trưởng mấy năm nay, cô biết chỉ có lúc nào Tiêu Phong học trưởng chọc giận Hạ Vi, Hạ Vi mới có thể mở miệng lạnh lùng gọi ' Tiêu Phong học trưởng ', bình thường Hạ Vi chỉ gọi ' Tiêu Phong ' thôi a.

Bất quá, Mộc Lan cũng đã nhìn ra giữa hai người đã có biến hóa. Lúc trước, Tiêu Phong học trưởng rõ ràng là một người vô cùng ôn hòa, lại thật thà, ân cần chăm sóc cho Hạ Vi từng chút. Nhưng từ lúc hai người tách ra lại đến lúc gặp lại, Mộc Lan cảm thấy Tiêu Phong học trưởng đã thay đổi. Tuy vẫn như cũ ôn hòa, lại thiếu đi ngày xưa ân cần với Hạ Vi, mỗi lần đi gặp Nhã Tuyên học tỷ lại viện nhiều lý do mà từ chối Hạ Vi đi cùng, sau đó treo lên một mạt ngượng ngùng tươi cười. Mộc Lan lại cảm thấy tươi cười đó thật giả dối..

"Tiêu Phong." Hạ Vi đã đến nơi, nhẹ giọng gọi Tiêu Phong một tiếng, sau đó quay sang, ngọt ngào lên tiếng: "Nhã Tuyên học tỷ."

Mộc Lan cũng lên tiếng ứng gọi từng người.

"Hạ Vi, sao lại.." Tiêu Phong giật mình, thất thố hỏi.

"Thế nào, Tiêu Phong học trưởng, chẳng lẽ em không thể xuất hiện ở đây sao?" Hạ Vi bình tĩnh kéo ghế ngồi: "Đây là căn tin a."

Ngụ ý, căn tin là nhà ăn công cộng, ai cũng có thể đến.

"A, không, ý anh không phải vậy." Tiêu Phong ngượng cười.

Mộc Lan thấy Nhã Tuyên biểu tình trở nên khó coi, châm chọc mở miệng.

"Ai nha, Nhã Tuyên học tỷ, sao tỷ không nói gì a? Chẳng lẽ cảm thấy học muội đã quấy rầy ' không gian hai người ' rồi sao?" Mộc Lan nhấn mạnh ' không gian hai người ' để nhắc nhở người nào đó không biết xấu hổ.

Rõ ràng Hạ Vi mới là bạn gái Tiêu Phong được không, người này còn năm lần bảy lượt chen vào. Nếu nói cô càng ngày mất đi phần kính trọng với Tiêu Phong học trưởng, thì với Nhã Tuyên học tỷ, cô chính là thật sự rất chán ghét. Đừng tưởng cô không biết, cô âm thầm hỏi thăm khắp nơi, phát hiện năm đầu Tiêu Phong học trưởng mới vào trường Nam Âu, Nhã Tuyên lại cùng lớp với Tiêu Phong. Sau đó lúc nào cũng đuổi theo Tiêu Phong khắp nơi, dù lúc đó đã biết Tiêu Phong có bạn gái. Ban đầu, Tiêu Phong còn thật ' giữ mình ', nhưng đến lúc sau, cơ hồ đã bị dụ hoặc mà bắt đầu thay đổi..

Nghe Mộc Lan ngữ khí, Nhã Tuyên cứng đờ xua tay: "Không, không, sao có thể a. Ha hả, học muội mau ngồi dùng cơm đi. Càng đông càng vui mà."

Tiêu Phong thấy một màn này, nhíu mày lại. Hạ Vi thấy vậy, mỉm cười: "Nhưng mà, em đúng là không biết được, Tiêu Phong, việc anh nói quan trọng chính là ăn cơm cùng học tỷ a."

"Không, không phải, cái đó.." Tiêu Phong ấp úng trả lời.

"Ha hả, em tưởng việc gì, ăn cơm cùng học tỷ mà thôi, lần sau anh có thể gọi bọn em cùng nhau. Dù sao, Nhã Tuyên học tỷ cũng đã nói càng đông càng vui mà." Hạ Vi bình tĩnh mở miệng, biểu tình không có gì biến hóa.

Tiêu Phong cứng còng gật đầu, sau đó im lặng không nói nữa.

Mà bên kia, chỉ còn lại Mộc Lan và Nhã Tuyên châm chọc đối thoại.

"A, học tỷ, hôm nay học tỷ có tiết học trên trường sao?"

"Đúng, đúng vậy."

"Kỳ lạ, em vừa gặp một học trưởng khác cùng lớp với học tỷ nha. Học trưởng nói hôm nay học tỷ không có tiết trên trường a."

"Có lẽ, có lẽ là học trưởng nhớ nhầm rồi đi."

"Chậc, như vậy a, thì ra nguyên một lớp của học tỷ hôm nay không ai lên phòng học, hóa ra toàn bộ đều nhớ nhầm rồi, chỉ có một mình học tỷ là nhớ đúng thôi. Học tỷ thật lợi hại a."

"Đâu, đâu có.."

"Ai nha, may là học tỷ trí nhớ tốt, nếu không em còn tưởng hôm nay Tiêu Phong học trưởng và Hạ Vi có tiết học cùng nhau, học tỷ sợ hai người họ có cơ hội ăn cơm chung nên vội vã chạy lên trường hẹn trước Tiêu Phong học trưởng đâu. Hóa ra là em suy nghĩ nhiều."

"..."

Một bữa cơm trưa trong không khí xấu hổ yên lặng qua đi.

Sau hôm đó, mọi thứ lại trở nên bình lặng như thường ngày. Nhưng không ai biết, bão tố trước khi đến đều yên lặng như thế..