"Cái, cái gì?"
Mộc Lan và đám bạn giật mình khi nghe Hạ Vi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Cho nên, mới vào học mà cậu đã đắc tội với học trưởng, hơn nữa người này có chức có quyền Chủ tịch Hội học sinh?"
"Oa, Hạ nữ vương nha, thật khí phách a.."
"Đúng vậy, đúng vậy.. Phốc ha ha ha"
Nghe đám bạn vui sướиɠ khi người gặp họa, Hạ Vi thật sự nhịn không được nữa cho mỗi người một cái bạo lật: "Im miệng."
Mộc Lan đám người nghẹn cười, bả rai run run. Hạ Vi thấy vậy càng tức giận, lại thấp thỏm vò đầu..
A a a, cô vì cái gì như vậy xui xẻo đâu?
Học trưởng sẽ không tìm cô tính sổ đi?
Hẳn là sẽ không, cô chẳng qua chỉ đi học trễ, sau lại vi phạm quy định trèo tường tiến vào, lại sau đó lỡ uy hϊếp học trưởng một chút thôi? Hẳn là.. sẽ không bị mời phụ huynh hay đình chỉ học đi?
A a a, càng nghĩ càng lo lắng làm sao bây giờ?
Ngay lúc Hạ Vi sụp đổ, ngoài cửa phòng học bỗng nhiên một trận xôn xao. Sau đó một giọng nói nghiêm nghị truyền vào: "Hạ Vi học muội, phiền toái theo chúng tôi đến văn phòng Hội học sinh!"
Hạ Vi ngẩng đầu, sau đó biểu tình sống không còn gì luyến tiếc theo sau.
Người vừa nói là Tổ kỷ luật của Hội học sinh. Cuối cùng, học trưởng vẫn là muốn tìm cô tính sổ sao.
Nhìn Hạ Vi một bộ ngoan ngoãn theo Tổ kỷ luật rời đi. Chung quanh một mảnh xôn xao.
Mộc Lan lo lắng: "Sẽ không có chuyện gì đi?"
Tuy lúc nãy, cô còn vui đùa một chút, nhưng cũng thật sự lo lắng cho Hạ Vi a.
La Thăng vỗ vỗ vai Mộc Lan: "Yên tâm, Hạ Vi mới vào trường. Tin tưởng học trưởng cho dù phạt cũng sẽ không nặng lắm."
Nghe vậy, Mộc Lan trừng mắt La Thăng một cái. Không biết an ủi cũng đừng an ủi a, cái gì gọi là ' cho dù phạt cũng sẽ không nặng lắm ', này rõ ràng cũng cho rằng Hạ Vi chắc chắn sẽ chịu phạt sao.
Mộc Lan nghĩ vậy hừ một tiếng, sau đó xoay người trở vào phòng học chờ tin tức của Hạ Vi, đám bạn cũng theo sau vào, chỉ chừa lại một mình La Thăng không hiểu ra sao, vô tội vuốt vuốt mũi.
* * *
Văn phòng Hội học sinh.
Lúc này, đang chừa lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Một lần nữa đối mặt với học trưởng, nhớ lại những gì mình đã làm, Hạ Vi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động chui vào.
Tiêu Phong chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Vẻ mặt sinh không thể luyến của cô càng khiến anh ác thú vị muốn dọa cô thêm chút nữa. Bất quá, nhìn người nào đó đã một bộ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, vẫn là thôi đi.
Ân, còn nhiều thời gian sao, anh phải từ từ lừa cô tới tay mới được, không gấp nhất thời a.
Nghĩ vậy, Tiêu Phong nhịn không được cong khóe môi, cả người phát ra hơi thở càng ôn hòa khiến Hạ Vi nhịn không được ngước mắt nhìn anh một cái.
Thấy cô gái nhỏ nhìn trộm mình, Tiêu Phong đáy lòng càng thêm sung sướиɠ.
Thế nhưng, vẫn là làm chính sự quan trọng. Tiêu Phong ức chế lại suy nghĩ muốn đem học muội quải tới tay, lần nữa mở miệng nghiêm túc nói: "Học muội, với những gì em đã vi phạm, em phải chịu trách nhiệm hậu quả chứ nhỉ?"
Hạ Vi thấp giọng trả lời: "Ân, học trưởng."
"Như vậy, theo quy định nhà trường đi học trễ là vi phạm nề nếp, trèo tường là hành vi vi phạm tác phong, uy hϊếp học trưởng biết sự thật mà giấu giếm là vi phạm đạo đức. Ba tội cộng lại thì theo quy định em phải viết giấy kiểm điểm, mời phụ huynh và có thể sẽ đình chỉ học 1 tuần. Em nghĩ sao?"
"Học trưởng.." Hạ Vi thất thố mà kinh hô ra tiếng. Đã biết là sẽ chịu phạt nhưng không ngờ lại nặng như thế. Cô phải làm gì bây giờ.
"Ân?" Tiêu Phong giả vờ như không biết cô muốn nói gì, biểu tình lãnh ngạnh ngước mắt nhìn cô: "Em muốn phản đối, hay lại muốn uy hϊếp anh lần nữa?"
"Không, không phải.. Chỉ là.." Hạ Vi nắm chặt hai tay, lo lắng không biết làm sao.
Thấy cá đã gần cắn câu, lúc này Tiêu Phong mới ôn hòa mở miệng dụ dỗ: "Thật ra, học muội, muốn anh giấu giếm chuyện này cũng là chuyện nhỏ. Dù sao, nhân chứng duy nhất cũng chỉ là anh mà thôi."
Hạ Vi kinh ngạc nhìn anh: "Như vậy.."
"Đương nhiên, anh dù sao cũng là Chủ tịch Hội học sinh. Muốn anh giúp, em phải đáp ứng anh một điều kiện mới được."
Nói rồi, Tiêu Phong đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần Hạ Vi.
Ngay lúc Hạ Vi còn đang rối rắm, Tiêu Phong mở miệng: "Làm trợ lý của anh."
"..."
Hạ Vi giật mình. Cô cứ nghĩ học trưởng sẽ bắt cô làm cái gì đáng sợ hơn chứ. Không nghĩ tới..
"Đương nhiên, Hội học sinh hiện tại cơ bản chức vị đều đã đủ. Duy nhất thiếu chính là Trợ lý Chủ tịch Hội học sinh. Lúc trước, anh còn định sẽ từ học đệ, học muội năm nhất tuyển ra. Nhưng nếu đã gặp em trước, như vậy, thuận tiện bổ nhiệm em cũng không sao. Lý lịch và hồ sơ em anh cũng đã xem qua. Hoàn toàn phù hợp điều kiện. Đương nhiên, em cũng có quyền từ chối, bất quá, sau đó em phải chịu phạt đúng quy định nha." Tiêu Phong từng chữ nói thật rõ ràng, như sợ cô sẽ không đồng ý.
Mỗ học trưởng hoàn toàn không có tự giác xấu hổ lợi dụng việc công làm việc tư a..
Hạ Vi yên lặng suy nghĩ. Nếu giờ cô không đồng ý, như vậy một khi giấy báo mời phụ huynh về nhà, ba Tử Lâm nhất định sẽ rất buồn.
Mà Hội học sinh sao? Đó là nơi đám năm nhất như tụi cô tưởng phá đầu cũng muốn được tuyển vào. Nhưng nghe nói quy trình tuyển chọn rất khắc nghiệt. Cô như vậy tùy tiện đáp ứng gia nhập có được không?
Thấy Hạ Vi trầm tư, Tiêu Phong cũng im lặng không ra tiếng mà chờ đợi..
Một lúc sau, Hạ Vi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong: "Học trưởng, em đồng ý."
Rốt cuộc nghe được đáp án vừa lòng, không khổ công anh bày mưu tính kế nhiều như vậy. Tiêu Phong cả người lập tức càng thêm dễ gần, thanh âm từ tính bao lấy Hạ Vi: "Vậy, anh sẽ giới thiệu một lần nữa. Anh là Tiêu Phong năm hai, hiện đang là Chủ tịch Hội học sinh. Chào mừng em gia nhập Hội học sinh, học muội."
Hạ Vi ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Học trưởng thật dịu dàng a.
Không hiểu sao, Hạ Vi khuôn mặt có chút nóng lên, thấp giọng ngoan ngoãn trả lời: "Chào học trưởng, em là Hạ Vi năm nhất. Rất vui được làm việc cùng anh trong Hội học sinh."
Lúc này, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu vào trong cửa sổ. Nơi đó, một chàng trai ôn hòa vỗ vỗ đầu cô gái, ánh mắt dịu dàng như sóng nước. Còn cô gái thì khuôn mặt ửng hồng, xấu hổ mà cúi đầu, hai bàn tay nắm thật vào nhau.
Hình ảnh thật đẹp khiến người ta bồi hồi.