Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 19: Tìm thấy người

Nhã và mọi người chạy đến, không thấy Minh và đám kia đâu. Chỉ có vài giọt máu đọng lại dưới đất. Nắm tay anh vô thức siết chặt, quay người nói với Mạc.

- Chúng ta chia nhau ra, tôi đuổi theo hướng phía trước. Các cậu chia ra báo với bảo vệ ở chợ một tiếng nhờ họ giúp đỡ. Nếu nhìn thấy, thì dùng điện thoại gọi báo nhau, chúng đông người nên đừng liều mạng lao lên cứu!

Nói xong, anh chuẩn bị chạy đi thì tay bị Mạc giữ chặt lại.

- Tôi đi chung với anh!

Nhã gật đầu, cùng cậu ta chạy theo hướng kéo lê trên đất. Cả bọn thấy anh đã đi, cũng chia nhau ra làm theo lời Nhã.

Ban nãy thấy cậu và Mạc đi khá lâu, mọi người còn tính gọi điện hỏi. Vừa hay điện thoại của anh reo lên, tuy là số của Minh nhưng lại không nghe cậu nói.

Nhã áp tai lắng nghe, lòng lo lắng đi về phía nhà vệ sinh. Đám của Phong và Dũng, thấy sắc mặt anh không tốt cũng đi theo. Trong âm thanh lộn xộn, anh nghe ra giọng Nhã đang nói chuyện với ai đó. Có nhắc đến phía sau chợ đêm, vì vậy anh liền tức tốc chạy đến.

Dọc đường thì thấy Mạc chạy về, mặt mũi bị đánh. Anh túm lấy gặng hỏi về Minh, thì hay tin hai người họ bị một đám bao vây. Cậu bị bắt lại, chỉ có Mạc chạy thoát, quay về báo với mọi người.

Minh bị cả đám, lôi lôi kéo kéo không biết đã bị đưa đến đâu. Khi ra ngoài, cậu mặc áo khoác jean, bên trong là một cái áo thun trắng. Hiện giờ máu cũng đã thấm một mảng ngay cổ áo, cảm giác máu mũi lại chảy ra, Minh đưa tay lên lau đi. Chân vẫn tiếp tục phải bước về phía trước, không được dừng lại.

Đám côn đồ này thật biết lựa đường, đi cả một đoạn mà chẳng thấy một người dân. Vắng vẻ đến lạ lùng, đoán chừng mọi người đã bị chợ đêm ẩm thực thu hút đến nơi đó cả rồi.

Đến một ngã ba, bọn họ dừng lại ép cậu vào một góc. Gã bạn trai túm tóc cậu, dí đầu vào tường đe dọa.

- Đừng lo lắng, tao không gϊếŧ mày đâu, chỉ đơn giản muốn cho mày một bài học ấy mà. Làm người, cũng đừng nên quá xía vào chuyện người khác có biết không hả, bạn Minh!

Minh không phục, cười khinh bỉ nói với hắn:

- Mày đang phạm pháp đấy em trai. Hôm nay mày đánh tao, chắc chắn ngày mai mày sẽ lại bị người khác đánh. Đánh đến mức, bố mẹ mày cũng không nhận ra mày!

Hắn vung tay lên đấm, lại bị cậu chặn được. Minh co dò tống ngược gã ra sau, tính bỏ chạy nhưng không thành. Kết cục, bị mấy tên còn lại xông vào đánh tới tấp.

Cậu bây giờ bị đánh đến mắt cũng đã hoa, nằm gục dưới đất, bàn tay còn bị gã dẫm lên. Gã ta trút được giận, cười hả hê dùng điện thoại quay lại khuôn mặt bầm tím, máu me của cậu.

Minh nặng nề thở ra từng hơi, đầu óc bất giác lại nghĩ đến Nhã!

Từ trước đến giờ, những lúc cậu gặp chuyện anh đều có mặt ứng cứu. Hồi cậu là sinh viên năm hai, vì hấp tấp chạy đi thi mà trượt chân ở cầu thang. Cũng may lần đó được anh túm lại mới giữ được một mạng.

Còn có lần, cậu băng qua đường lo nghe điện thoại mà không để ý đèn đỏ. Cũng là anh, túm cổ áo cậu lôi lại chứ không đã bị xe máy quẹt vào.

Còn nhiều và nhiều lần nữa, lần nào cũng là cậu xui xẻo gặp chuyện. Riêng anh thì như ngôi sao may mắn, giúp cậu vượt qua.

Chỉ tiếc lần này, bị lôi đi trước khi anh kịp tới. Cũng chẳng biết lúc anh tìm thấy cậu, bản thân cậu đã thành ra thứ gì.

Nhã chạy đến một ngã ba, thì nghe đâu đó có tiếng chó sủa liên tục. Anh tính chạy sang phía đó, thì nghe Mạc ở phía sau la lên một tiếng rồi té ngã. Nhã tuy sốt ruột, nhưng vẫn quay lại đỡ cậu ta lên.

Mạc xoa xoa cổ chân, không thể đứng dậy, Nhã thấy thế ngồi xuống kiểm tra một chút. Mạc trước mắt anh, trông có vẻ đau đớn, nhưng với con mắt của kẻ sống lâu như anh. Anh thừa biết, cậu ta không hề bị gì cả. Chỉ là không hiểu, tại sao tên nhóc này lại phải nói dối với anh.

Nhã không muốn tiếp tục ngồi câu giờ với cậu ta, liền trở mặt túm cổ chân của cậu ta siết chặt, trừng mắt với Mạc.

- Cậu hoặc là ngồi ở đây, hoặc là trở về, đừng có giả vờ làm tốn thời gian của tôi nữa!

Mạc vẫn tỏ ra đau đớn, túm lấy tay Nhã.

- Anh nói gì vậy, em giả vờ cái gì chứ? Anh không muốn giúp thì cũng thôi đi, có gì mà trừng mắt nhìn em như vậy?

Nhã hất tay cậu ta ra, không muốn tiếp tục đôi co nữa, đứng dậy bỏ đi. Anh nhìn xuống nền đất, thấy vài vết máu nhỏ giọt trên đường, nắm tay liền siết chặt lại.

Mạc lúc này, chạy nhanh đến túm lấy tay anh dằng lại, không muốn để anh đi.

Nhã lạnh lùng, quét đôi mắt lạnh lẽo về phía cậu ta. Bàn tay anh, mạnh mẽ siết vào khuôn miệng của Mạc. Không chần chừ, dồn cậu ta vào bờ tường. Anh nói chậm rãi, từng lời đều có ý đe dọa cậu ta.

- Tôi không hiền như cậu nghĩ đâu, nếu cậu còn cản đường, tôi sẽ không nương tình mà đánh cậu. Nếu tôi biết, cậu cấu kết với người khác làm hại Minh, tôi có thể sẽ gϊếŧ cậu!

Sau đó anh buông tay, chạy về hướng chó sủa. Mạc bị lời này của anh làm cho run sợ. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, tiếp tục bám theo anh.

Nhã cố gắng chạy thật nhanh, nhưng lần nữa lại mất dấu. Trước mắt anh là ngã tư của con hẻm, không biết phải đi theo hướng nào. Anh tức giận vung nắm đấm vào phía tường, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ.

Anh sợ một điều, nếu chúng đem cậu lên xe rồi đưa đi. Anh thật sự không biết phải đến đâu để tìm. Đang loay hoay thì Mạc đuổi đến.

Nhã thật sự không muốn nhìn thấy cậu ta, vậy mà kẻ trước mặt lại bám dai đến thế. Mạc bỗng dưng, mở miệng hỏi anh một câu không hề liên quan đến hiện tại.

- Anh có thích Minh không?

- Không liên quan đến cậu!

Anh hời hợt đáp lại câu hỏi của cậu ta, chân vô thức rẽ đại về hướng bên phải. Trong tay, điện thoại vẫn luôn phát sáng.

- Nếu anh trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ chỉ chỗ cậu ta cho anh!

Nhã dừng bước, ánh mắt dần lộ ra vẻ hung ác. Tên nhóc này, vậy mà lại cấu kết với đám kia thật. Còn dám ra điều kiện với anh. Nhã từ từ quay đầu, nụ cười thoáng hé trên mặt.

Ánh sáng từ đèn đường trong con hẻm, hắt vào mặt anh, soi rõ từng nét trên khuôn mặt của Nhã. Mạc lần đầu thấy anh cười như vậy, chân không hiểu sao lại run lên. Bình thường Nhã trong mắt cậu chính là đại thần, tuy anh lạnh lùng nhưng không hề có vẻ hung dữ.

Lần này, cậu gây chuyện chỉ vì muốn cho Minh một bài học, ép cậu ta không được đến gần anh. Vậy mà lại nhìn ra được khuôn mặt này của Nhã!

- Ban nãy tôi đã nói gì với cậu nào?

Nhã bước đến từng bước, Mạc bị anh dọa cho sợ mà lùi về phía sau. Cậu không phục mà lên tiếng:

- Tôi thì có gì mà khiến anh ghét bỏ như thế chứ? Tôi chẳng thấy bản thân có gì thua kém cậu ta cả. Anh có thể cho tôi một cơ hội không?

Nhã vẫn không có ý muốn dừng lại, vừa tiến đến chỗ Mạc vừa nói:

- Thứ làm tôi ghét bỏ, chính là lòng dạ của cậu. Mau nói cho tôi biết chỗ của Minh, trước khi tôi điên lên!

Mạc bị câu này của anh tát cho một cái, cậu cố gắng làm bao nhiêu việc, thế mà đổi lại là câu này của anh sao? Mạc mở miệng cười lớn, sau đó chua chát nói ra địa điểm mà Minh bị đưa tới. Trước khi anh chạy đi, cậu còn bồi thêm một câu.

- Cố gắng chạy cho nhanh nhé, kẻo cậu ta bị thủ tiêu mất đấy. Đến lúc đó, anh chỉ có nước đến mà nhặt xác của cậu ta!

Nhã bỏ lại sau lưng, một kẻ điên vì tình. Anh rẽ phải, cố gắng chạy cho nhanh về phía con hẻm khác ở phía sau chợ. Thật không ngờ, bản thân lại bị dắt mũi chạy một vòng quanh chợ đêm. Cuối cùng, vẫn quay về lại khu chợ ẩm thực.

Mạc quả thật không lừa anh, Nhã chạy đến nơi thì thấy một đám đông đang bao quanh một người. Anh nép vội vào bờ tường quan sát.

Minh bị một đám đánh gục dưới đất, thằng khốn kia còn đang dùng điện thoại ngồi cạnh, hình như đang quay lại vẻ mặt của cậu. Lâu lâu, còn có kẻ đá vào người cậu một cái.

Nhã bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Phong:

- Chỗ ngã ba cuối đường phía sau chợ đêm, quẹo trái vào hẻm, đi thêm 200m rồi quẹo phải. Chạy thêm một đoạn là thấy!

Phong gật đầu ghi nhớ, tính khuyên anh đừng manh động, chưa kịp nói thì anh đã cúp máy. Nhã chuyển điện thoại về chế độ quay video, anh đứng trong bóng tối, cắn chặt răng im lặng quay tầm ba phút. Sau đó dấu điện thoại vào một góc tường, bước từng bước nhanh về phía đám đông trước mặt.

Ánh đèn đường hắt ra, chiếu lên cơ thể cao lớn của anh. Gã bạn trai biết có người đến, ngẩng mặt nhìn sang thì thấy anh, hắn hoảng sợ vội đứng lên rồi lùi lại. Ngày đấy bị anh đánh, mỗi lần gặp anh, gã vẫn luôn dè chừng. Hắn bấu vào tay đại ca hắn, nhỏ giọng nói:

- Thằng đó kìa đại ca, bạn nó đó!

Gã đại ca, nhìn theo phía đàn em chỉ, trông thấy người thanh niên đang đi tới vóc dáng cao to, mặt mày đẹp trai có chút khó chịu. Ánh mắt của tên này, khiến gã cảm thấy thật kỳ lạ. Gã sống đến nay cũng đã ba mươi sáu năm, lần đầu thấy kẻ bình tĩnh đến vậy. Mặt không chút sợ hãi, cũng chẳng có tí căng thẳng gì cả!

Nhã vẫn tiếp tục bước đến, một tên đàn em thấy anh, đứng dậy đi đến ngăn cản. Tay vừa đặt lên vai anh, tính hỏi chuyện. Bất ngờ bụng nhói lên một cái, rồi lật ra ngất xỉu. Mấy tên khác thấy phe mình bị đánh, người vẫn không có ý dừng lại, đồng loạt lao đến.

Nhã đưa mắt lướt nhìn Minh nằm dưới đất, sau đó dứt khoát ra đòn. Một vị tướng quân từ nhỏ đã luyện qua nhiều loại võ, ra trận đánh giặc dùng đao lớn. Có thể gϊếŧ hàng trăm ngàn tên giặc. Sức khỏe qua thời gian vẫn không sụt giảm, đám thanh niên choai choai này, trong mắt anh vốn không đáng để ý đến.

Gã đại ca nhìn tên thanh niên từng bước không dừng, mấy đứa đàn em vừa đυ.ng vào đã bị hắn một đòn đánh ngã. Lo lắng vội đứng dậy, nhìn vài thằng đàn em bên cạnh.

- Chơi nó!

Dứt câu, con dao trong tay đã sáng loáng. Minh nhìn thấy bốn người đó có dao, cố gắng lê thân ngồi dậy gào lớn:

- Tụi nó có dao, chạy đi!

Nhã vẫn không dừng, lần này chạy thẳng đến. Bốn gã kia hết đường cũng lao lên, vung dao về phía Nhã.

Anh sống ở xã hội này, sách luật cũng đã đọc qua. Anh biết rõ thế nào là cố ý gây thương tích, thế nào là tự vệ chính đáng. Xoay người đá vào tay cầm dao của gã đại ca, con dao phát ra tiếng leng keng rồi nằm yên dưới đất.

Một tay bóp cổ gã râu ria, tay còn lại chính xác bắt được tay cầm dao của tên còn lại. Anh đưa chân đá và mạn sườn của hắn, xoay hắn một vòng, khóa tay ngược ra sau ép cả hai tên đó vào tường.

Cú đá của anh, lực chân không hề nhẹ. Gã bạn trai chỉ bị đá một cái, cảm giác đau nhói, hơi thở cũng muốn đứt quãng.

Cả hai tên côn đồ, mồ hôi đã đầy đầu, mặt cắt không còn một giọt máu, đau đớn muốn vùng vẫy. Nhưng người đã vào tay anh, dù muốn chạy cũng không tài nào chạy nổi. Càng vùng, tay anh càng dùng lực hơn. Hai tên đàn em khác, thế mà nhìn nhau một cái rồi co dò chạy mất. Bỏ lại một đám lăn lộn dưới đất, cùng hai gã đang tức giận kêu gào.

Nhã đang tức giận, âm thanh trầm phát ra, vang lên trong buổi đêm khiến người nghe không khỏi rùng mình:

- Ai cho mày đυ.ng tới nó? Còn dám đánh nó tới mức này?

Gã bạn trai nhăn mày đau đớn, ôm bụng nói:

- Tụi em không có ý gϊếŧ cậu ấy, chỉ muốn dọa một chút thôi. Làm ơn tha cho em!

Nhã bật cười khanh khách, nụ cười của anh khi nhìn ở cự ly gần, cộng thêm ánh sáng của đèn đường hắt vào. Khiến cho hai kẻ kia sợ đến muốn phát khóc. Chân gã bạn trai không dấu diếm, run lên bần bật.

Nhã hỏi vọng ra sau, nơi người sau lưng anh đang nằm dưới đất.

- Cậu ổn không, còn đứng dậy đi được chứ?

Minh chống tay, cố ngồi dậy thều thào trả lời.

- Vẫn chưa chết được!

Nhã còn tính nói thêm, thì Phong, Dũng và bạn gái cậu ta kịp thời chạy đến, phía sau còn có cả công an. Đám bọn họ, sợ không ngăn được tụi côn đồ kia nên đã báo với công an ở phường gần đó.

Còn nghĩ anh đánh không lại, nên cả bọn liều mạng chạy đến đây. Vậy mà cảnh tượng trước mắt, lại khác xa có chút không giống với điều họ tưởng tượng.

Một đám thanh niên xăm trổ, nằm la liệt dưới đất quằn quại. Minh cũng ngồi thoi thóp ở đằng kia, bị đánh tới mức sắp không nhìn ra hình dạng. Gã bạn trai và đại ca của gã, thì bị Nhã đè trực tiếp lên tường, liên tục kêu cứu trông thật thảm hại. Nhìn sang dáng vẻ của Nhã..

* * *

Đến một vết trầy, trên người anh cũng không có, theo lời Minh thường nói anh chính là một kẻ quái vật!