Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 25: Chú Rể Và Phù Rể

Kể từ hôm đến gửi mô hình, Hoài An không còn gặp Khôi Vĩ nữa. Nhà của nó đóng cửa tắt đèn suốt từ lúc nó đi đến giờ. Đôi khi đi ngang qua, cậu tò mò nhìn vào chỉ cảm thấy một sự yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng còn như lúc trước, thấp thoáng có bóng dáng của cậu bé đang chơi gì đó, tiếng nói cười vang vọng ra tận bên ngoài.

Hoài An không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình, chỉ thấy bên cạnh trống vắng đến mức cậu bé không quen. Đôi khi hay chê người nọ ồn ào nhưng khi không còn lại thấy yên tĩnh, hụt hẫng đến lạ.

Ngày vẫn trôi qua một cách chậm chạp, quay đi quẩn lại tết đã đến gần.

Hôm nay là ngày học cuối trước khi đón tết, ngày này chỉ lên trường để tổng vệ sinh lớp học. Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo từ trước nên hôm nay đứa nào cũng mang theo một cái khăn, có đứa thì ôm bình xịt kính, xô,... dụng cụ để vệ sinh đến lớp.

Thông thường sẽ do lớp trưởng phân công từng khu vực cho học sinh trực nhật, nhưng vì Khôi Vĩ vắng mặt nên nhiệm vụ này do Thanh Mai đảm nhận.

Cô bé mới tí tuổi mà phân công rất sành sõi, cô giáo không cần nói gì nhiều, tự bản thân cô bé đã sắp xếp việc cho các bạn đâu vào đấy. Hoài An là bạn cùng bàn của cô bé nên được ưu ái hơn, trong lớp tổng cộng có bốn ô cửa sổ, thì cậu được phân công lau ô cửa đầu tiên cạnh lối ra vào. Công việc này rất đơn giản chỉ cần một chiếc khăn và cái bình xịt, loáng một cái là xong.

Lau cửa sổ cùng Hoài An còn có thêm hai bạn nữ nữa, đều là bạn chơi chung của Thanh Mai. Nhìn qua là biết cố tình ưu ái cho bạn bè công việc nhẹ nhàng nhất.

Hai cô bé tính cách hiền lành, thấy cậu là cười tít mắt, vừa lau dọn vừa quay sang trò chuyện, cũng không vì khác biệt giới tính mà tránh né như mấy bạn nam khác trong lớp mà ngược lại các cô bé đối với Hoài An lại tỏ vẻ yêu quý hơn, nói chuyện cũng cởi mở như đang nói chuyện với chị em mình vậy.

Đứng gần đám nhỏ còn có năm sáu nam sinh đang lau bàn, nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả, một người trong đám nam sinh có dáng người lùn lùn da hơi ngăm quay ra sau nhìn.

Nam sinh lùn: "Sao cái thằng An lúc nào cũng rúc trong đám nữ thế không biết."

Một người khác trong đám đó tiếp lời: "Nó nịnh con Mai nên mới được lau cửa sổ đó chứ."

Nam sinh lùn: "Thằng Vĩ còn ở đây thì nịnh thằng Vĩ, giờ nó đi thì lại nịnh con Mai."

Hoài An im lặng tập trung lau dọn, có vết sẹo từ trước nên cậu không muốn gây hấn, định bụng nhịn cho qua chuyện, sự thật đã chứng minh, mình nhịn không có nghĩa là người bên cạnh sẽ để yên. Bạn nữ đứng cạnh cậu cầm khăn lau ném thẳng vào đàn nam sinh khiến bọn nó phải tản ra để né.

Bạn nữ một: "Các cậu ăn nói kiểu gì thế?"

Bạn nữ hai cũng theo đó mắng: "Tính An tốt nên mới được mọi người quý, còn các cậu nhìn lại bản thân đi, vừa xấu người lại còn xấu cả nết."

Hai cô bé này là bạn chơi chung của Thanh Mai nên đương nhiên tính cách cũng na ná cô bạn mình, chưa kể bạn thân là lớp trưởng nên giọng nói cũng to hơn, nói chuyện tự tin hẳn.

Đám nam sinh định mắng lại thì Thanh Mai thấy bọn họ không làm việc nên chạy đến, cô bé nhỏ xíu nhưng đã có tố chất lãnh đạo trong người, nghiêm giọng: "Không lo trực cho xong lại còn đứng đây cãi cọ gì đấy?"

Cô bé một kia thấy người bảo kê đến, bèn chạy lại mách lẻo: "Mai ơi bọn nó bắt nạt An nhà tụi mình."

Thấy hai người còn chưa hiểu, cả đám nhao nhao lại giải thích.

Trò chơi cô dâu chú rể không biết do đứa nào bày đầu mà tổ chức, lựa một bạn nam và bạn nữ cùng đóng vai, xung quanh sẽ là những người liên quan, tổ chức đóng giả như một hôn lễ bình thường.

Bạn nữ một: "Cô dâu chú rể. Tớ sẽ là phù dâu."

Bạn nữ hai: "Tớ là mẹ cô dâu."

Bạn nam nào đó không biết tên: "Tớ là bố cô dâu."

"Đang thiếu hai người nên tớ đi tìm Chí Uy bù vào."

Hoài An quay sang cô bé có giọng ồm ồm: "Ủa sao cậu biết Chí Uy chưa về?"

Cô bé: "Thì cặp cậu ấy còn ở trong lớp mà."

Chí Uy: "..."

Biết thế nãy ra ngoài xách cặp theo luôn.

Hoài An nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy giờ các cậu còn thiếu vai nào?."

Mọi người nhìn nhau, một bạn nam quay sang chỉ hai người: "Thiếu chú rể và một phù rể nữa."

Chí Uy và Hoài An nhìn nhau một lúc: ai là phù rể ai là chú rể đây?

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại hỏi tiếp: "Cô dâu là ai?"

Cô bé giọng ồm ồm chỉ vào lớp trưởng lớp A đang im lặng đứng phía sau: "An Diệp nè"

"An Diệp bảo Uy làm chú rể thì cậu ấy mới chịu làm cô dâu."

Lúc này mọi việc mới vỡ lẽ, không phải là thiếu người mà bắt buộc phải là người này. Có vẻ không phải thiếu hai người mà ban đầu chỉ thiếu một người thôi. Hoài An đang định từ chối rồi về lớp thì Chí Uy bỗng đẩy vai cậu, nghịch ngợm nháy mắt một cái rồi kề vào tai cậu nói nhỏ gì đó. Cuối cùng cậu chấp nhận ở lại tham gia "hôn lễ" của bạn mình với vai trò là phù rể.

Nói là phù rể nhưng thực chất chỉ để làm cảnh, vì vai chính trong cuộc chơi này chỉ dành cho cô dâu và chú rể. Hoài An đứng một bên nhìn đám trẻ bận rộn, cũng không định lại hỗ trợ.

Trong đám trẻ có đứa không biết tìm đâu ra một chiếc khăn trắng, xách ra trùm lên đầu An Diệp, mấy đứa còn lại thì kéo Chí Uy sang một bên thủ thỉ kịch bản, đứng dựa và cây cậu còn nghe loáng thoáng gì mà: đến đoạn này phải nói thế này thế này.

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, cả đám tụ lại dưới tán cây Phượng lớn, xếp thành hàng để buổi lễ bắt đầu diễn ra. Hoài An cũng đứng dậy, nhập vào hàng ngũ đầu tiên, nhiệt tình vỗ tay khi cô dâu xuất hiện.

Kiểu tổ chức hôn lễ này đám trẻ bắt chước trong phim truyền hình, mà phim truyền hình thời bấy giờ thường có cảnh tổ chức hôn lễ trong lễ đường, cô dâu chú rể đứng trước mặt Cha Xứ tuyên thệ.

Chí Uy trong sự giục của đám trẻ cũng mỉm cười bước từng bước đến trước thân cây Phượng, đến trước mặt cô dâu.

Trong tiếng hô hào của đám đông, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng rì rào của cây Phượng như đang thì thầm điều gì đó. Thử tưởng tượng xem, nếu cây Phượng là một ông lão lớn tuổi, có lẽ đang lười biếng tắm nắng, híp mắt mà nhìn xuống đám con nít ranh mới bé xíu mà đã bắt chước hôn lễ của người lớn.

Giọng nói dõng dạc của một cậu bé kéo Hoài An từ ảo tưởng tỉnh lại. Đó là người đóng giả linh mục, dáng người thấp bé, cặp kinh bự của cậu ấy che gần hết khuôn mặt. Cậu ta hắng giọng:

"Cô dâu An Diệp có đồng ý lấy chú rể Chí Uy làm chồng không?"

Cô bé xúng xính trong chiếc khăn voan trắng ngượng nghịu mất một lúc lâu. Mãi đến khi bên dưới có người hô hào "đồng ý" mới đỏ mặt gật đầu.

"Cô dâu" bên trên vừa tuyên thệ xong, đám trẻ con xung quanh hú hét ầm ĩ đầy phấn khích.

Cậu bé linh mục giả lại quay sang bên cạnh: "Vậy chú rể Chí Uy có đồng ý lấy cô dâu An Diệp làm vợ không?"

Chí Uy: "..."

Khác với bên "cô dâu" thì ngượng quá không trả lời được, bên "chú rể" lại trầm mặc một cách nghiêm trọng như điều sắp nói thật sự là quyết định của cả đời. An Diệp cũng tròn mắt nhìn lại cậu bé đối diện, bàn tay xoắn vào chiếc khăn voan mỏng.

Mặt bọn trẻ xung quanh đỏ bừng vì nín thở lâu. Chúng nó đang chờ đợi một câu trả lời, chỉ cần "chú rể" mở miệng đồng ý, chúng nó sẽ tung bông tung hoa, hú hét cho cả trường nghe thấy.

Hoài An không hiểu được thú vui đó của bọn nó, nhưng để hòa vào không khí, cậu cũng nín thở chờ đợi theo.

Một lúc sau, như cảm thấy thời gian im lặng đã đủ dài, Chí Uy mới mới quay xuống dõng dạc tuyên bố:

"Không đồng ý."

"Ồ..."

"À..."

Một dàn "ồ", "à" nối đuôi nhau thoát ra khỏi miệng chúng nó. Đám trẻ xung quanh lại dáo dác nhìn nhau như hỏi tiếp theo phải làm gì, vì câu nói này nằm ngoài kịch bản.

"Vì sao?" Linh mục giả hỏi.

Chí Uy: "Vì tớ thích người khác rồi."

"A"

Đám trẻ phía dưới ngạc nhiên la lên. Còn cô dâu dưới tán cây lại lùi bước, xấu hổ nhìn xung quanh.

Chí Uy không quan tâm được nhiều như thế, nhóc nắm tay phủ rể ở hàng đầu tiên chạy đi, bỏ lại đám trẻ phía sau ngơ ngác nhìn nhau. Không biết có đứa nào hét lên: "Chú rể bỏ trốn! Đuổi theo tụi bây ơi."

Lúc này cả đám như vừa tỉnh dậy sau cú "shock" lệch kịch bản, hò hét nhau đuổi theo sau.

Không cần tiếng "đồng ý" của chú rể, mà cả toàn trường đều chú ý. Sân trường buổi trưa hôm nay nắng không quá gay gắt, các lớp đã bắt đầu kết thúc trực nhật, có vài đứa trẻ bị tiếng hô hào hấp dẫn mà nhìn ra sân sau. Nhìn thấy hai đứa nhỏ chạy trước, phía sau là một đám học sinh đang hào hứng đuổi theo. Khuôn mặt cả hai bừng sáng lên dưới ánh nắng, nắm tay nhau bỏ chạy tựa như bỏ mặc cả thế giới để tiến đến lý tưởng của bản thân.