Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 19: Sinh Nhật Chí Uy

Cuối ngày, ánh nắng buổi chiều tà không quá gay gắt, sân trường nhộn nhịp bóng dáng học sinh đang ở lại chờ phụ huynh đến đón. Hoài An đang thu dọn sách vở để chuẩn bị về nhà, hôm nay là sinh nhật Chí Uy, trùng hợp là ngày cậu không có lớp vẽ. Lúc ra cửa, cậu bé nghiêng đầu nhìn qua lớp bên cạnh, trong phòng học có vài học sinh ở lại trực nhật, không có bóng dáng người mà cậu bé muốn tìm.

Dạo bước về đến khu xóm, cậu nhìn về phía căn nhà cuối ngõ, thấy có lác đác vài đứa trẻ trong sân. Đúng lúc, anh cậu từ trong nhà đi ra, thấy cậu đứng đó thì bất ngờ: "Về rồi à? Anh định đi đón em đấy, vào nhà đi, anh ra ngoài có việc."

"Anh ơi, hôm nay em qua nhà Uy ăn sinh nhật!" Hoài An gọi với theo.

Anh cậu vẫy tay, tỏ vẻ đã biết, rồi vội vã ra khỏi cửa.

Hoài An nhìn theo bóng dáng anh hai mất hút rồi mới đi vào trong nhà.

Khôi Vĩ chạy sang trong đúng lúc Hoài An đang thay đồ, trong tay nó ôm hộp quà hôm bữa.

"Mày xong chưa? Đi thôi!"

"Chưa đến giờ mà."

Cậu nhóc thong thả lộn chiếc áo thun màu xanh vào người rồi mới quay qua nhìn bạn mình.

"Mày tặng quà gì thế?"

"Bí mật! Đợi tao bắc nồi cơm đã."

Khôi Vĩ gật đầu, ngồi yên trên ghế nhìn dáng người nho nhỏ nhón lên, ôm cái nồi còn to hơn mình một tẹo, đổ gạo vào rồi ôm ra vòi nước, nom có vẻ quá sức. Cậu bé mới được anh mình chỉ cho cách nấu cơm vào mấy hôm trước, vì thế từ giờ nhiệm vụ nấu cơm được giao cho cậu.

Sau khi nấu cơm xong, thì trời cũng bắt đầu chuyển tối, Hoài An và Khôi Vĩ lon ton đi đến nhà Chí Uy ở cuối ngõ.

Căn nhà lầu hôm nay đèn đuốc sáng trưng, tiếng trẻ con ồn ào từ bên trong vọng ra, ngoài cổng lác đác vài đứa trẻ xúng xính trong bộ đồ xinh xắn, đang đứng nghe phụ huynh dặn dò.

Hai đứa nhỏ đi xuyên qua đám trẻ con, bước vào phòng khách.

Cậu thấy Chí Uy đang đứng trong một đám nhóc nói chuyện, bèn kéo tay Khôi Vỹ đi lại gần chiếc bàn để quà sinh nhật.

Đám trẻ con xung quanh cười đùa, chạy vô chạy ra khắp phòng khách. Nhìn quanh thì hầu như đều là đám học sinh lớp bên cạnh, có vài đứa quen mặt, cũng lân la lại nói chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên Hoài An bước vào nhà của bạn mình, nhưng không ngờ là dù có chứa nhiều đứa trẻ như vậy thì trông căn phòng khách vẫn rộng. Có lẽ do người lớn trong nhà tỉ mỉ, đã chuyển bớt đồ vật đi.

Hoài An đứng gần bàn đựng bánh kẹo, đang lúc giơ tay định lấy một cái để lót bụng, thì tiếng reo hò của đám trẻ xung quanh khiến cậu bé giật mình rụt tay lại.

Một người đàn ông tuổi trung niên đẩy xe bánh kem hai tầng màu trắng to từ phòng bếp ra.

Bánh kem trong buổi tiệc sinh nhật không phải hiếm có, tuy nhiên, ít nhà nào lại làm chiếc bánh kem lớn như thế, cậu bé chưa thấy qua bao giờ.

Sau khi bánh kem được bày ngay ngắn chính giữa, ánh đèn trong phòng khách bỗng vụt tắt, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ ánh nến được cắm trên chiếc bánh. Ánh sáng yếu ớt từ ánh nến phản chiếu gương mặt của những đứa trẻ đứng gần đó, nổi bật nhất là khuôn mặt cậu bé xinh trai đứng giữa. Làn da nhóc ấy trắng mịn như ngọc ngà, mỏng manh đến nỗi có thể nhìn thấy tia máu lờ mờ ẩn hiện, đôi môi hồng hơi nhếch lên, đôi đồng điếu khiến khóe miệng nhóc ấy duyên vô cùng.

Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật được đám nhóc đồng thanh hát vang, Hoài An đứng trong bóng tối, nhìn vầng sáng trước mắt cũng mỉm cười mở miệng hát theo.

Sau khi bài hát kết thúc, Chí Uy rũ mi mắt, lấy hơi thật sâu rồi thổi cho nến tắt.

Lúc này đám trẻ bắt đầu nhốn nháo, đợi phát bánh kem.

Vì đứng ở sau nên đến lượt cậu thì bánh kem cũng đã được phát gần hết, Khôi Vĩ mồm miệng lem luốc kem, nhìn cậu nhận bánh thì chê cậu chậm chạp. Từ lúc nãy, thằng nhỏ này đã lủi lên trước, cướp được phần bánh của mình, đến lượt cậu thì thằng nhỏ cũng ăn xong rồi.

Tiệc tàn, đám trẻ cũng lục đυ.c ra về, Khôi Vĩ đã chạy đi đâu nghịch ngợm rồi không biết. Hoài An đợi nãy giờ không thấy nó quay lại tìm mình, cũng đoán là bản thân đã bị bỏ rơi, vừa hậm hực vừa buồn cười, đang lúc đứng dậy định về, bỗng cậu bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Hôm nay sinh nhật nên Chí Uy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần ngắn ngang đầu gối màu nâu đậm, trên cổ còn có sợi dây màu đen buộc thành hình chiếc nơ.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đi về."

Nhóc con hơi mím môi mỏng, giơ tay chỉ đống quà ở trên ghế: "Cậu phải ở lại bóc quà với mình rồi mới được về."

Hoài An nhìn qua đống quà chất cao như ngọn núi nhỏ, âm thầm nuốt nước miếng.

"..."

Dù không phải là lần đầu đến nhà nhưng lại là lần đầu cậu bé bước vào phòng Chí Uy, căn phòng rất lớn, đủ sức chứa mười đứa trẻ chạy nhảy bên trong, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trên tường trang trí những tờ giấy khen và những bức ảnh chụp hồi còn học mẫu giáo của nhóc. Trong phòng có một cái cửa sổ lớn, đứng ở đây có thể nhìn bao quát cả xóm. Con hẻm nhỏ chưa quy hoạch, vì thế nhà thụt ra chiếm lề đường còn rất nhiều, Hoài An có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của mình đang sáng đèn trong dãy nhà bên phải.

"Cậu nhìn gì đấy? Lại đây bóc quà đi."

Chí Uy thả chồng quà cuối cùng xuống giường, rồi kéo cậu đang ngẩn người ngắm cảnh ngồi xuống cạnh mình.

Hoài An nhìn đống quà được gói khéo léo và tỉ mỉ, bỗng chẳng nỡ bóc tý nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu bé ít khi được tặng quà, đặc biệt là những món quà được gói tỉ mỉ, đẹp mắt như thế này. Thấy Chí Uy bắt đầu lựa một gói quà để bóc, cậu mới bắt đầu lấy một cái gần mình nhất, chậm rãi mở.

Hầu hết món quà đều là bút máy và quyển vở, lâu lâu có thêm những món quà trang trí xinh xắn. Lúc bóc đến món quà cuối cùng, cậu quay qua nhìn bạn mình định thông báo thì thấy Chí Uy vẫn đang tìm kiếm thứ gì đấy.

"Cậu tìm gì vậy? Tớ tìm phụ cho."

Chí Uy quay sang nhìn cậu: "Kỳ lạ quá, tớ tìm không thấy quà của cậu."

Bỗng nhóc quay sang nhìn cậu, ánh mắt hờn trách: "Cậu có thấy không? Sao cậu lại bóc quà mà cậu tặng tớ chứ, cậu phải để tớ bóc quà của cậu chứ."

"Không... không có! Tớ chưa chuẩn bị xong."

Hoài An bối rối: "Quà của cậu... tớ chưa chuẩn bị xong."

"Vậy à, thế mà tớ cứ tưởng mình lạc mất quà của cậu." Chí Uy nằm xuống giường giữa đống quà, mỉm cười nhẹ như trút được gánh nặng.

"Nằm xuống đây đi, cậu không mệt à?"

Hoài An thuận theo cánh tay đang kéo áo của bạn mình nằm xuống bên cạnh. Bên tai nghe giọng nói khe khẽ: "Sao cậu chuẩn bị quà lâu thế?"

"Cần... Cần thêm một ít thời gian."

Hoài An bối rối nhìn bạn mình, cậu bé cảm thấy tình cảnh này vừa tủi vừa xấu hổ, lắp bắp nói không ra lời. Mãi một lúc lâu sau, cậu bé đối diện mới thở dài, giọng nhè nhẹ như an ủi: "Được rồi."

Cổ tay trắng nõn vòng qua eo cậu, đầu Chí Uy ghé sát lại, hơi rầu rĩ mà thủ thỉ: "Vậy cho cậu nợ đấy, không được quên quà của tớ."

Hoài An mỉm cười gật đầu, bàn tay nhỏ khe khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay trên eo mình tựa như mẹ hay vỗ nhẹ vào lưng cậu bé lúc an ủi.

Cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi mái tóc hai cậu bé bay nhẹ, ánh mắt Hoài An chập chờn, rồi nhắm lại.