Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 14

Sau vụ cự lộn hôm bữa, hai đứa nhỏ không còn chạy lên xóm trên chơi nữa, mặc kệ lời rủ rê của đám trẻ phía trên, bọn nó chỉ quanh quẩn gần nhà mình.

Chí Uy cũng ngạc nhiên khi nghe kể lại, thằng bé lấy làm tiếc vì mình không ở đó, còn nghiêm túc dặn lại hai đứa nhỏ y như lời mà anh hai đã nói.

Tuy nhiên, anh mập thì có vẻ cáu kỉnh, nó không chịu cứ thế mà cho qua, phải biết hôm đó nó là đứa nhỏ bị đánh nhiều nhất, con khỉ Khôi Vĩ là đứa mỗi lần đánh nhau là cào, xé, đập, nó lôi đủ thứ ra hòng khiến đối thủ bị thương nhiều nhất, anh mập không muốn động đến nó, nhưng anh mập nhớ đến đứa nhỏ ghì tay mình lại hôm nọ.

"..."

Hôm nay, Hoài An có lịch ở lớp năng khiếu vẽ, cậu bé ngồi trên ghế, chăm chú nghe cô giáo nói về các loại màu thường dùng để vẽ tranh.

Thanh Mai ngồi cạnh cậu đang ngáp lên ngáp xuống, cô bé nom có vẻ uể oải.

"Vừa vào tiết mà cậu đã buồn ngủ rồi à?"

"Thì cậu biết rồi đó, chiều giờ tớ mệt lắm, chắc lại bị bệnh nữa.""

Cô bé Thanh Mai mệt mỏi nói chuyện, một tay chống cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn cô giáo lớn tuổi ở trên bục giảng.

"Mấy bức tranh cô đưa ra nhìn xấu đau đớn."

Hoài An cười: "Thì bức tranh cô giáo đưa đều là tranh của mấy bạn lớp trước được điểm cao, không thể đẹp như họa sĩ trên truyền hình đâu!"

Thanh Mai bĩu môi, không muốn tranh luận, nhìn vẻ mặt có thể đoán rằng cô bé không hài lòng với câu trả lời.

Cô giáo trên bục giảng vẫn nhiệt tình giảng dạy, còn giơ một vài bộ màu lên để làm ví dụ.

Sau khi giảng xong về từng bộ màu, cô giáo để học sinh tập làm quen bằng cách tô lại bức tranh mà mình đã vẽ.

Bộ màu mà hôm bữa anh hai mua cho cậu là một bộ màu sáp, mãi đến giờ mới có cơ hội sử dụng.

Hoài An lấy bộ màu mới tinh trong cặp ra, cẩn thận mở hộp, lấy một cây ra tô. Cậu bé tô màu rất nhẹ, chỉ sợ lỡ tô mạnh quá thì bút màu sẽ gãy.

Cậu tô ông mặt trời màu đỏ, tô cánh đồng lúa vàng và những căn nhà tranh nhỏ xíu thấp thoáng ở phía xa – Hoài An đã vẽ một vùng quê yên bình.

Ngược lại với cậu, cô bé Thanh Mai thì vẽ khung cảnh thành thị, toà nhà cao tầng và những tấm biển quảng cáo đầy đủ màu sắc sặc sỡ, cô bé bảo đó là một góc của thành phố S – một thành phố nhộn nhịp, đông đúc.

"Cậu từng tới thành phố S rồi à?"

"Ừ, tớ có ghé một lần khi đi thăm nhà cô, cô tớ ở trong một tòa nhà cao thật là cao, có hồ bơi và nhiều thứ khác hay lắm, sau này lớn lên tớ sẽ đến thành phố S học."

Hoài An nhẩm đi nhẩm lại cái tên thành phố S, nhớ mang máng hình như anh hai cũng muốn lên đó học.

"Cố lên, cậu sẽ làm được."

Ánh mắt cô bé long lanh, cơn buồn ngủ đã bay đi tự lúc nào, hào hứng kể lại những điều mà mình đã gặp lúc đến thành phố S thăm họ hàng.

"..."

Chiều tàn, ánh mặt trời hôn nhẹ lên những tán cây xanh.

Hoài An vừa kết thúc lớp học vẽ, lững thững đi bộ về nhà.

Trên đường xe cộ vẫn nườm nượp, tiếng bấm còi inh ỏi, lâu lâu còn nghe tiếng mắng chửi, rao bán đồ của ai đó.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng nhuộm đỏ cả một vùng, vậy mà ở đây chỉ có một cậu bé mơ màng nhìn ngắm, người người xung quanh đều vội vã mà bỏ quên món quà của thiên nhiên.

Con đường từ trường về nhà rất ngắn, băng qua một đoạn đường lớn, rồi rẽ vào một cái hẻm nhỏ, đi tầm vài phút là đến nhà.

Hoài An vừa rẽ vào con hẻm thì bị hai ba đứa nhỏ chặn đường, dẫn đầu là anh mập với ánh mắt khinh khỉnh như hôm bữa, nó đã đứng chờ ở đây từ lâu.

"Thằng ẻo lả, mày đi đâu đấy?"

Hai thằng nhóc bên cạnh không biết từ đâu đến, mặt mũi bặm trợn, hung hăng chống nạnh nhìn cậu.

Anh mập thấy không có tiếng đáp lại, bèn nắm áo Hoài An: "Hôm bữa mày ghì tay tao để thằng chó kia đập tao sưng cả mặt, hôm nay tao đập mày sưng mặt bù lại!"

"Mày dám đập tao sưng mặt, tao mét anh tao. Anh tao là bạn của cái anh hôm bữa đưa mày về nhà đấy!"

"Anh mày? Mày tưởng tao sợ chắc."

Mặc dù nói thế nhưng anh mập cũng không dám quá quắt nữa, bỏ áo cậu ra rồi lùi lại nửa bước. Người thì to nhưng vẫn nhát cáy.

"Mày chặn đường tao chỉ để nói cái này thôi à? Tao không chơi với đứa xấu nết như mày, tránh ra!"

Thấy cậu chuẩn bị bỏ đi, hai thằng nhóc kia bèn giữ chặt vai cậu:"Thằng ẻo lả này, bọn tao chưa nói xong mà."

Nó vừa nói vừa giật cặp của cậu mở ra, đổ hết xuống đất.

Hoài An nhìn sách vở của mình rơi ra thì tức lắm, đó là mấy quyển sách mà mẹ cậu tích góp tiền mua cho.

"Anh mập, thằng này vừa ẻo lả vừa nghèo kiết xác nữa, chả có ngàn nào trong cặp."

Anh mập khó chịu tìm kiếm trong đống sách vở, bất chợt ánh mắt bị một hộp màu sáp thu hút.

Trẻ con mà, thường thích những thứ nhiều màu và tươi sáng.

"Cái gì đây?"

Đồng tử Hoài An co lại, cậu né khỏi tay hai thằng nhóc kia rồi lao đến cướp lại bộ màu đang bị anh mập cầm.

"Thằng này, mày làm cái gì đấy, có đồ chơi mà dấu à."

Ba thằng hè nhau, đè cậu xuống, một đứa thì giật hộp màu ra, muốn cướp.

Trong lúc xô xát, bộ màu bị tuột khỏi tay của Hoài An rơi xuống đất, bị ba đứa nhóc xấu tình cố tình dẫm qua dẫm lại, nát hết...

Tim Hoài An như bị bóp nghẹn, mắt cậu đỏ lên, làn nước mỏng chực chờ rơi khỏi khóe mắt.

Anh mập biết lần này mình làm hơi lố nhưng vẫn to mồm nói: "Có bộ màu mà mày làm thấy ghê quá, đúng là đồ ẻo lả, đi thôi bọn mày, kệ nó đi."

Ba thằng nhóc hè nhau bỏ đi, để lại cậu bé tội nghiệp đang ngồi xổm nhặt từng mảnh vụn màu sáp lên.

Cậu bé biết bộ màu này rất mắc, biết rằng để mua nó thì anh cậu phải nhịn mấy bữa ăn sáng, cổ cậu nghẹn lại, uất ức mà chẳng dám nói ra, sụt sịt nhặt từng mảnh màu bị nát bỏ vào hộp.

...

Trời chuyển tối, Hoài An ngơ ngẩn nhìn bộ màu bị nát trước mặt, khuôn mặt vẫn còn vương hai vệt nước mắt. Cậu không dám về nhà, không biết phải nhìn anh hai mình ra sao, nên đã ra bờ sông ngồi, lén lút khóc, đợi khi bình tĩnh lại mới về nhà.

"Ra là cậu ở đây à?" Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí buồn bã này.

Ánh mắt Hoài An chuyển từ bộ màu sang cậu bé sạch sẽ trước mắt, giọng cậu khàn đi vì khóc: "Sao cậu ở đây?"

"Nãy anh cậu qua nhà tớ tìm cậu, tớ mới biết cậu chưa về, mà lớp năng khiếu kết thúc từ sớm rồi, nên tớ ra đây xem thử, biết ngay có cậu bé trốn ở đây mà."

Bờ sông không có đèn, đi lại gần mới thấy rõ khuôn mặt nhau. Sau khi ngồi xuống, Chí Uy mới thấy khuôn mặt cậu còn vương nước mắt, mày của cậu bé lập tức nhíu lại: "Sao cậu lại khóc?"

Hoài An chưa kịp trả lời thì Chí Uy đã nhìn xuống hộp màu nát bấy trên mặt đất: "Hộp màu nát hết? Ai làm vậy?"

Nhóc rất tức giận, hơn ai hết, nhóc biết hộp màu này quý giá như thế nào đối với Hoài An.

Cậu bé Hoài An lắc đầu, vẫn thẫn thờ ôm gối nhìn ra dòng sông, không muốn nói.

Chí Uy thấy cậu như vậy, cũng không muốn truy hỏi nữa, cẩn thận gói lại hộp màu rồi cất vào cặp Hoài An, xong xuôi mới kéo cậu đứng lên.

"Đừng khóc nữa, đứng lên đi về với tớ nào, anh cậu đang tìm cậu đấy."

Nghe nói anh hai đang tìm mình, Hoài An cố gắng đứng dậy, lủi thủi bám theo Chí Uy.

"Trời tối lắm, cậu nhìn đường đi." Nghĩ một lúc, lại đổi câu: "Mà thôi, đưa tay đây, tớ dẫn cậu về."

Nhìn Hoài An vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Chí Uy biết cậu không để ý, đành tự ý cầm tay cậu kéo đi.

Trời vào tối bắt đầu se lạnh, hàng cây bên sông rì rào như đưa tiễn, có ngọn gió thổi qua làm mặt nước gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn...