Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 2: Ông Năm

Chương 2: Ông Năm.

Thời tiết hôm nay vẫn còn nóng, Hoài An cầm theo quyển vở và cây bút ra bờ sông ngồi hóng gió.

Phía sau dãy nhà cậu ở có một con sông, nghe người lớn nói nước rất sâu, nhà ai cũng dặn con cái không được ra chơi gần sông. Hoài An cũng được mẹ dặn như vậy, nhưng do tò mò nên cậu nhiều lần lén ra đó một mình.

Ven sông có một cái chòi nhỏ, Hoài An chẳng biết là của ai, mà cũng không thấy ai tới ngồi. Cứ mỗi sáng cả nhà đi vắng thì cậu lại lén lút ra đó chơi, lâu dần, nơi đây trở thành căn cứ địa bí mật của cậu.

Làn gió hè như bàn tay dịu dàng luồn qua sợi tóc của cậu, Hoài An vẽ vài đường, đôi mắt lim dim, trong chốc lát thì ngủ gật.

Cậu tỉnh lại khi có một bàn tay đang đập bốp bốp vào lưng mình

"Dậy đi, dậy đi, sao mày lại ngủ ở đây?" Khuôn mặt Khôi Vĩ phóng to dí sát lại gần cậu, miệng hét lớn.

"...". Cậu nhìn đứa bạn mình, khuôn mặt đờ ra.

Cậu chàng Khôi Vĩ thì ra vẻ hớn hở lắm, ngồi xuống cạnh cậu, nói:"Mày tỉnh chưa?"

Mất một lúc sau cậu mới thoát khỏi trạng thái "loading", hỏi lại:"Mày không đi học à?"

"Hôm nay cô giáo tao cho nghỉ, mới sáng sớm tao đến tìm mày mà thấy nhà mày khóa cửa nên chạy ra đây kiếm mày nè." Thằng bé vui vẻ nói.

Như chợt nhớ ra cái gì, Khôi Vĩ quay sang bảo:"Nãy tao mới đi qua nhà ông Năm, thấy nhà ổng mở cửa, dậy đi, tao với mày qua nhà ổng xin xoài."

Vườn nhà ông Năm rất rộng, mà ông cũng là một người làm nông nên trồng rất nhiều rau củ quả trong vườn. Hoài An không biết tên cụ thể của nhiều loài thực vật trong vườn ông,vì đám trẻ con như cậu chỉ quan tâm đến hai cây xoài trĩu quả thôi.

Ông mở một cửa tiệm sửa xe nhỏ ở trong xóm để kiếm vài đồng sống qua ngày, người xung quanh chưa ai từng thấy vợ và con của ông đâu. Ông như tồn tại cùng với cái xóm nhỏ, mọi người bảo, lúc chuyển đến đây đã thấy ông ấy ở đấy rồi, từ khi ông còn là một bác trai trung niên cho đến lúc biến thành ông lão như bây giờ. Thế mà tháng trước, không biết vì lý do gì, ông Năm lại đi đâu mất, mọi người truyền tai nhau: có lẽ ông đi thăm người thân ở thành phố khác, rằng chắc là ngày xưa ông chỉ giận dỗi với gia đình rồi bỏ lên đây sống một mình, giờ già rồi nhớ vợ nhớ con lại trở về. Mọi người trong xóm đồn nhau là có khả năng lần này ông không quay lại nữa. Thằng nhỏ Khôi Vĩ quanh năm suốt tháng chỉ mong chờ mấy quả xoài chín, nghe được tin này đã buồn cả ngày trời.

Vì thế, khi nghe tin ông Năm về, nó phải hớn hở chạy đi tìm bạn mình để qua nhà ông xin xoài.

"..."

Đứng ngoài cổng, cậu thấy ông Năm đang nằm trên chiếc ghế dài, bên cạnh là cái điếu cày dùng để hút thuốc lào. Mái tóc và chòm râu của ông bạc trắng, ông nằm vắt tay lên trán nhắm mắt, trên bụng có con mèo con đang cuộn tròn, ánh nắng buổi sáng len lỏi từ tán lá cây nhà ông chiếu xuống, tạo thành một bức tranh yên bình và mộc mạc.

Hoài An như bị hút hồn vào hình ảnh đó, đôi mắt cậu sáng lên, trong đầu lại lướt qua vô số hình ảnh về dòng sông lẳng lặng trôi, tia nắng vàng chiếu qua hàng cây xanh hay cái xe đạp cũ được mẹ dựng trong cái nắng chiều. Cậu bé là người có tâm hồn thơ mộng.

"Ông ơi! Ông ơi! Ông Năm ơi! Mở cửa cho cháu!!!"

Tiếng gọi lớn đánh vỡ khoảnh khắc bình yên ấy, Con mèo đang cuộn tròn cũng giật mình bỏ chạy. Ông Năm mở đôi mắt đυ.c ngầu, ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra cửa. Rồi ông dùng cái giọng ồm ồm, già nua mà trả lời:" Bây lại đến xin xoài chứ gì?".

Dứt lời ông đứng dậy, cong lưng chậm rãi mà bước lại gần cái cổng để mở:

"Ông vừa về đã thấy hai đứa bây chạy qua rồi, không ai nhanh bằng hai thằng khỉ này."

Cửa vừa mở, Khôi Vĩ nhảy tót vào nhắm đến cái cây nhiều quả nhất mà trèo. thằng bé trông nhỏ vậy mà khỏe, nhảy hai ba cái là leo lên cành cây thoăn thoắt, mắt cứ lia qua lia lại tìm kiếm quả xoài chín.

Ông Năm đứng ở bên dưới cứ sợ nó ngã, hắng giọng mà bảo:" Leo thấp thôi, đừng có leo cao quá...Cành đó không đứng được đâu...".

Khôi Vĩ hái được năm trái xoài to, chín trên cây mới vui vẻ leo xuống, lúc này ông Năm mới thôi cằn nhằn, quay sang bảo:"Chúng bây sinh ra ở thành phố mà leo giỏi nhỉ, hồi xưa ông có người bạn cũng sinh ra ở thành phố mà chả biết leo cây...".

Nói rồi ông đi lại ghế dài ngồi xuống, rít một hơi thuốc lào.

"Vậy bạn ông cùi bắp quá nhé! cây của ông có là gì, đến cả cột điện cháu còn leo được."

"..." Chém gió.

Khôi Vĩ đưa cho cậu 2 trái để cầm, không quên hỏi: "Ông ơi, bữa trước ông đi đâu thế? Trong xóm mọi người bảo ông trở về với gia đình. Cháu còn tưởng ông không về nữa."

Ông Năm lại rít một hơi thuốc lào, trong làn khói mỏng manh dưới ánh nắng, mắt ông đυ.c ngầu:" Ông đi gặp lại cái thằng cùi bắp không biết trèo cây."

Hoài An buột miệng nói:"Là bạn thân của ông ạ?."

Ông lão nhìn cậu qua làn khói thuốc mỏng, nhoẻn miệng cười:" Ừ, đã từng rất thân."

Cậu bé cái hiểu cái không mà chớp mắt, chỉ thấy hình ảnh ông lão già nua, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn đăm đăm vào một khoảng không khuất sau làn khói thuốc mỏng manh trông thật bi ai. Không hiểu vì cớ gì mà cậu lại thấy buồn.

Tâm trạng của cậu bé xám xịt cả buổi hôm đó.

Thằng bé Khôi Vĩ vô tư thì không để ý, chỉ khoái chí ôm xoài đi về, vừa đi vừa nghêu ngao bài ca con cóc mà nó mới học được.

Cuối con đường, một chiếc xe tải chở đầy đồ đậu ở đó, hai đứa trẻ nhìn thấy công nhân đang gỡ đồ đạc từ trên xe xuống.

"Mẹ tao bảo cái nhà đó có đứa con trai cũng bằng tuổi bọn mình á." Khôi Vĩ vô thức nói.

"Sao mẹ mày cái gì cũng biết thế?" Người ta còn chưa chuyển đến mà.

"Ba tao hay gọi đó là sức mạnh của buôn chuyện."

"..."