Thành phố Lịch còn chưa vào đêm, mây đen bỗng nhiên ủn ùn kéo đến nuốt chửng ban ngày, bầu trời bất chợt tối sảm lại.
Một tia chớp bất ngờ lóe lên, chiếu vào phòng ngủ tối tăm, dường như thấp sáng ngọn nến hình hoa tường vi bên cạnh cửa số.
Ánh nến trong phòng lộ ra sự ảm đạm hoa lộ.
Người đàn ông tuấn tú đứng dưới rèm cửa sổ, ngón tay với những khớp xương cân xứng chậm rãi cởi bỏ cà vạt, đầu của chiếc cà vạt bằng vải lụa màu xanh sẫm giống như ngâm nước, uốn quanh ngón tay rồi trở xuống.
Tạ Âm Lâu nằm trên chiếc sofa như màu xanh đậm, im lặng nhìn về hướng kéo vạt xuống.
Áo sơ mi màu trắng hơn một người đàn ông đã thấm nước mưa từ lâu, vẫn như trong suốt dán vào ngực, lộ ra đường cong cơ thể sẽ tuyệt đẹp, ngay cả trong ánh sáng làm ở cũng vô cùng hút mắt.
Cảm nhận được ánh mắt tạm trú của cô, người đàn ông đột nhiên cúi người xuống, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô rồi kéo lại gần giọng nói lành lạnh mang theo sự mê hoặc: "Đẹp không?"
Hai chữ ngắn gọn khiến Tạ Âm Lâu ngạc nhiên chớp mắt một cái. Cô khẽ đảo mắt, rồi đột nhiên nhìn thấy xương cô tay thon dài lộ ra từ cỗ tay áo người đàn ông.
Trên làn da trắng lạnh in đấu hình xăm chữ Phạn màu đen, ăn sâu vào tận xương như những sợi dây leo quần lấy nhau. Nó thấp thoáng trên ống tay áo đã thấm nước lộ ra vẻ quyền rũ bí ẩn.
Tạ Âm Lâu có chút ngắn ngơ, theo bản năng ghé sát lại nhìn kĩ, hơi thở ẩm ướt lơ đãng rơi vào vị trí hình xăm của người đàn ông.
Giây tiếp theo, cô cảm thấy bàn tay của chính mình bị nắm chặt, sau đó giọng nới của người đàn ông hàm chứa đây cảm xúc cọ xát bên dưới vành tai:
"Tôi." Đuôi mắt cộ hởi đỏ, giống như vừa dụi mắt.
Vừa muôn lên giọng nói đã bị chăn lại, cô mất cảnh giác mà bắt lây xương cô tay của anh, trong nháy mắt đã chạm tới hình xăm chữ Phạn.
Nhiệt độ của hình xăm kia cao cực kỹ, khiến cô đột nhiên bị bỏng.
...
Lông mi cong vểnh nhắm chặt của Tạ Âm Lâu khẽ run, vài giây sau, bỗng nhiên bừng Tỉnh từ trong giấc mộng.
Sau vài hơi thở gấp gáp, cô mới dân bình ổn lại, cơ thê gây gò của cô chậm chạp không phản ứng kịp ngồi dậy khỏi chiếc sô pha nhung màu xanh sẫm, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh xung quanh.
Thông qua cửa số sát đất được che bởi rèm voan mỏng, mơ hồ có thê thấy là sắc trời đã nhá nhem tối rồi.
Trong phòng chỉ còn ánh nến lờ mờ kiều diễm, xuyên thấu qua lớp màn mỏng màu trắng, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dâng, chiếu vào trên tắm thảm. Trong bầu không khí yên lặng tràn ngập mũi hương nhàn nhạt của hoa tường vị, lại không có một bóng người.
Sau khi hoàn toàn lây lại tinh thân, Tạ Âm Lâu mới cảm giác đầu ngón tay hơi bỏng nhẹ, lông mi hơi rủ xuống, nhìn thây ngọn nên tường vi vô ý bị làm đổ trên mặt đất, ánh nến còn sót lại sáng li tí.
Hóa ra cơn nóng như thiêu đốt trong mơ kia là đến từ đây.
Tạ Âm Lâu bị giấc mộng ướŧ áŧ này quần lầy máy ngày liền.
Sau khi tỉnh lại cô đã không còn nhớ rõ hình ảnh lẫn lộn mơ hồ trong mộng nữa, chỉ có hình xăm chữ Phạn màu đen khắc nơi xương cỗ tay trên làn da màu trắng lạnh kia in dâu rõ ở trong đâu cô một cách lạ thường.
"Reng reng..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng ngủ lặng ngắt như tờ.
Suy nghĩ trôi xa của Tạ Âm Lâu lại một lần nữa bị kéo về, cô ngẵng đầu tìm phương hướng của điện thoại, vươn cánh tay trắng nõn ra mò mẫm ở dưới ô.
Màn hình điện thoại sáng lên, bên trên hiển thị:
... Dư Oanh.
"Alô?”
Khi kết nối, giọng của cô rất nhẹ, đồng thời cũng mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế sô pha. Chiếc váy ngủ bằng sa tanh mềm mại rũ xuống, lộ ra mu bàn chân trắng như tuyết cong cong xinh xắn. Cô chằm chậm bước trên tắm thảm mềm mại, thanh cao thoát tục, tình xảo đến mức không có khuyết điểm.
Lúc đi vào phòng tắm, Dư Oanh ở đâu dây bôn kia hỏi: "Tiếu tiên nữ, phỏng vấn di sản nghề thêu lần trước tớ nhắc với cậu, cậu đã suy nghĩ chưa? Có đồng ý không?”
Phỏng vấn?
Tạ Âm Lâu hồi tưởng mội giây, cuối cùng cũng nhớ ra.
Cô hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình nên miễn cưỡng từ chối: "Không, cảm ơn....”
Đầu ngón tay cô ấn nhẹ, mở loa ngoài, nhân tiện gác điện thoại lên bồn rửa tay, cởi vạt áo ngủ mềm nhẵn xuống.
Dư Oanh là phóng viên tin tức, gần đây công việc của cô ấy ở đài là phụ trách việc liên quan đến phỏng vấn về di sản nghề thêu, kiên trì quấy rầy Tạ Âm Lâu một thời gian rất dài, đến nay vẫn chưa hết hy vọng, nghe vậy rồi cô ấy lại đổi cách thức thuyết phục:
"Đừng từ chối vô tình như vậy mà, không lẽ cậu định đóng cửa tiệm không tiếp tục kinh doanh nữa? Nói thật, bây giờ không khí trong giới fan showbiz rất loạn, nếu cậu không bác bỏ tin đồn xấu với Ôn Chước, lâu ngày sẽ thành chuyện thật mất.”
Tạ Âm Lâu xuất thân con nhà gia giáo, giống như người đẹp cô diễn bước ra từ trong tranh, trong lòng thiếu một chút thất tình lục dục, ngày thường mở một cửa tiệm sườn xám, theo lý thì sẽ không đến mức bị mắng trên mạng như vậy.
Vừa khéo là, sau khi Tạ Âm Lâu quay một đoạn video múa Lạc Thần dưới nước cho đài vào năm trước, bội Loa trở nên nỗi tiếng trên mạng, được truyền thông ca tụng là đệ nhất mỹ nhân cỗ điển, thu hút vô số fan và công ty giải trí đến mời cô ra mắt.
Nhưng mà, Tạ Âm Lâu không ra mắt, tuy vậy độ hot vẫn cao như trước.
Có không ít ngôi sao nhỏ trong giới giải trí bám vào đề dựa hơi, trong đó Ôn Chước công khai dính lấy Tạ Âm Lâu PR khắp nơi suốt hơn nửa năm, chờ có lưu lượng rồi, cậu ta lại công khai mối quan hệ tình cảm với nữ chính trong bộ phim mới.
Cứ như vậy, Tạ Âm Lâu bị cuốn vào trong vòng xoáy dư luận của chuyện tình tay ba, theo đó mà trang weibo chính thức của cửa tiệm sườn xám bị fan couple phim tàn sát.
Tạ Âm Lâu cau mày, nhắc đến chuyện bịa đặt trên mạng, cô lại có chút khó thở.
Suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng: "Cậu nói cũng có lý.”
Dư Oanh cảm thấy có hi vọng, nhanh chóng thương lượng: "Cho nên, nhân dịp tuyên truyền truyền thống văn hóa mặc sườn xám của nước ta, lúc phỏng vấn, còn có thê sắp xếp đề cậu làm sáng tỏ tin đồn đấy...”
Tạ Âm Lâu cúi đầu, ngón tay trắng nõn mảnh mai cầm lấy điện thoại một lần nữa, nhẹ nhàng kéo dài âm thanh: "Hừm, để tớ nghĩ lại đã.”
Ngay sau đó, một tin nhắn Wechat gửi đến. Sau nửa giây ánh mắt rơi trên màn hình, cô không nghe Dư Oanh nói chuyện nữa, mà nới: "Tớ phải đến cửa tiệm đã.”
Ý trong lời nói là muốn tắt điện thoại.
Trước khi Dư Oanh bị ngắt máy, không quên dặn dò: “Tiểu tiên nữ, buổi tối tớ đợi tin tức của cậu đói”
Một lúc lâu sau.
Tạ Âm Lâu buông điện thoại, đưa tay cởϊ áσ ngủ xuống mắt cá chân, xoay người tìm một bộ sườn xám lụa mỏng màu xanh lá cây đậm trong tủ quân áo thủy tinh.
Sau khi thay đồ xong, cô lập tức bước nhẹ đến bàn trang điểm, cằm chiếc vòng tay bằng ngọc trắng đang đặt trên đó lên, chậm rãi đeo vào. Chất ngọc bóng bấy như mỡ, một đôi chuông rũ xuống dưới cổ tay, tôn lên vẻ đẹp đôi tay rất gầy của cô.