Mạt Thế Song Trùng Sinh

Chương 7: Đêm tận thế

Cuối tuần có một buổi biểu diễn âm nhạc lớn, quy tụ nhiều ca sĩ danh tiếng.

Buổi biểu diễn được tổ chức tại sân vận động Bình Minh, từ xa có thể thấy vô số thanh thiếu niên đang nô nức đổ về. Chương trình lớn đến nỗi có rất nhiều người không phải dân thành phố A đến xem.

Trên mạng còn đùa cợt hè năm nay thành phố A tấp nập hơn hẳn, dân trong vùng còn không dám đi nghỉ mát chỉ để xem thần tượng.

Ngoài buổi biểu diễn còn có những hoạt động giao lưu giữa người nổi tiếng và fan hâm mộ, chương trình gây quỹ từ thiện, bắn pháo hoa.

Người tới tụ tập tham dự nhiều khiến thành phố A nhỏ bé vốn yên bình bỗng trở lên đông đúc chật trội.

Đủ loại tin tức náo nhiệt trên mạng. Nào là ngôi sao mới nổi dính scandal vẫn mặt dày xuất hiện trước công chúng, nào là tình trạng tắc đường kéo dài do fan của ca sĩ ẩu đả với anti fan, nào là tin tức tận thế sẽ diễn ra ngay đêm bắn pháo hoa,...

Cái cuối khỏi nói, flop dập mặt. Vài người mắng chửi chủ thớt đăng bài ẩn danh nóng quá hỏng đầu, tung tin bịa đặt hòng phá hoại chương trình.

Chiếc điện thoại bị ném ra ngoài cửa sổ, rơi xuống nền đất, vỡ màn hình.

Hạ Hoa nhún vai, tiếp tục giày vò con mèo đen.

"Tiểu Hắc, lại đây." Dương Chí cất tiếng gọi.

Con mèo bật dậy, tránh thoát bàn tay ác ma, nhanh thoăn thoắt chạy tới ghế ngồi. Nó nhảy lên chân cậu thanh niên, tìm một chỗ trong lòng cậu nằm.

Dương Chí vuốt ve bộ lông Tiểu Hắc, tâm trạng ấm ức phai nhạt đôi chút.

"Chị đã bảo rồi, không có tác dụng đâu." Hạ Hoa với lấy điện thoại của mình, mở bài đăng ẩn danh về tận thế. "Xem đi, bị người ta mắng cho đầy đầu."

Dương Chí chán nản. Cậu biết sẽ chẳng ai tin mình, nhưng mang tâm lý thà làm gì đó còn hơn cái gì cũng không làm rồi hối hận, nên hôm qua cậu dùng chiếc điện thoại cũ tạo một tài khoản rác viết bài cảnh báo. Kết quả đúng là chuốc khó chịu vào người.

Tiểu Hắc ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhìn cậu, nó gừ gừ dễ chịu hưởng thụ những cái vuốt ve thoải mái.

Căn nhà chính đã bố trí lại. Hạ Hoa sống ở phòng cho khách, Dương Chí về phòng cũ. Còn nhà kho để chứa đồ đạc vật tư.

Tiểu Hắc chiếm một góc nhà, ổ thú cưng, khay cát, đồ chơi,.. tất cả đều đầy đủ.

Lương thực tích trữ khoảng 100 cân gạo, 70 cân bột mì, 20 cân thịt khô, măng, rong biển. Dương Chí còn đến chợ hỏi mua một vại dưa muối. Đồ hộp như hoa quả, sốt cô đặc, tất cả gần 200 hộp. Gia vị dầu muối cũng không thể thiếu.

Bởi vì sắp tới sẽ mất điện, dùng phương pháp đông lạnh rất tốn kém, bọn họ chỉ có thể thu mua loại thực phẩm này cất giữ.

Vũ khí là những loại dao rựa Hạ Hoa đã mang về, đều là loại tốt. Thật ra cô muốn đến chỗ thợ rèn đặt một số thứ đặc thù, đáng tiếc thời gian có hạn, chỉ có thể chấp nhận bấy nhiêu.

Thuốc men gồm thuốc sát khuẩn, bông băng, thuốc giảm đau. Bọn họ không mua thuốc cảm sốt, thay vào đó mua vitamin, thuốc bổ. Thậm chí Hạ Hoa còn hỏi mua insulin và thuốc tim mạch, nhưng đây đều là thuốc kê đơn nên không thể tùy ý mua.

Dương Chí thấy cô đánh dấu hiệu thuốc lớn vào danh mục sẽ ghé thăm sau tận thế. Cậu thắc mắc không rõ cô cần mấy loại thuốc này để làm gì. Người có dị năng sẽ khỏi hết bệnh sau khi thức tỉnh, chưa kể thân thể khoẻ mạnh, không bị những loại bệnh vặt như cảm cúm, ho sốt. Đó là lý do không ai trong hai người mua những loại thuốc kia, đối với thân thể dị năng mà nói, vitamin còn có ích hơn.

Nhìn thấu băn khoăn của cậu, Hạ Hoa trả lời: "Để trao đổi."

Không phải ai cũng là dị năng giả, những người bình thường vẫn cần thuốc, nhất là nhóm người quan trọng như người nhà dị năng giả, con ông cháu cha, có chức có quyền ở căn cứ.

Thuốc men không phải không đáng tiền, mà phải tìm được chỗ để nó đáng tiền. Những loại thuốc đặc thù này ở căn cứ vẫn có giá trị, bởi dù căn cứ có lớn đến đâu, họ cũng không thể khôi phục toàn bộ ngành dược.

Nếu khôn khéo, số thuốc này có thể móc nối quan hệ, mở đường kiếm chỗ đứng trong căn cứ.

Càng nghĩ càng thấy tươi đẹp.

Đáng tiếc không mua được ╮(╯∀╰)╭

Chỉ đành chờ tận thế đến, lúc đó sẽ vơ vét một phen.

Số tiền còn lại đều đổ vào mua dầu chạy máy phát điện. Bọn họ vẫn cần điện chạy điều hoà, duy trì nhiệt độ mát mẻ, bảo quản đồ ăn và thuốc men.

Tất nhiên có thể sống thoải mái không ai lại muốn chịu khổ cả, chí ít cũng bật điều hoà phòng ngủ nữa chứ.

Nhiều ngày tiêu pha bạt mạng, giờ hai người đều rỗng túi, chỉ có thể ở trong căn biệt thự này ăn ngon mặc đẹp, chờ đợi tận thế.

- --

Quay lại buổi biển diễn âm nhạc. Dù về đêm nhưng nhiệt độ không hề giảm sút, trái lại còn tăng cao khi nhóm nhạc thần tượng ngoại quốc bắt đầu trình diễn.

Hàng chục ngàn người gào thét vang dội, ánh sáng lightstick hoà với âm nhạc tạo nên bầu không khí nhiệt huyết bừng bừng.

Ánh sáng của sân vận động chiếu sáng cả một vùng trời.

Kiếp trước Dương Chí dắt cô chen chúc trong đám người để xem nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng đó. Vậy mà kiếp này hai người lại ngồi đây, trên sân thượng nhà cậu với ly nước ép dưa hấu.

Không phải do không có tiền mua vé, cũng chẳng phải tại đã xem rồi không còn hứng thú.

Đơn giản vì đêm nay là tận thế, ở nhà khoá cửa mới là bé ngoan.

Nhóm chat sôi nổi, bạn bè Dương không ngừng gửi hình ảnh, video của buổi biểu diễn. Vài người than thở Dương Chí không chịu đi xem cùng, dù bọn họ có dư vé cho cậu.

Dương Chí bất lực, cậu không cản được họ, chỉ có thể khuyên xem xong thì về đi, đừng có ở lại xem pháo hoa làm gì.

Chương trình kết thúc, bên ngoài sân vận động sẽ bắn pháo hoa. Hiển nhiên có rất nhiều người muốn xem, nên đám bạn bè đều mặc kệ lời khuyên.

"Sắp bắt đầu rồi." Hạ Hoa nhắc, cô ôm Tiểu Hắc, sờ sờ cái bụng nó.

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, trăng sao đều biến mất. Gió ngừng thổi, không gian lặng đi vài giây như muốn truyền đạt thông điệp nào đó.

Tiểu Hắc vặn mình, Hạ Hoa thả nó ra. Vừa đặt chân xuống đất Tiểu Hắc lập tức chạy mất, linh cảm của nó phát hiện chuyện xấu.

Dương Chí buông điện thoại, cậu cũng không để ý con mèo, chỉ thở dài cầm ly nước uống một hớp.

"Chíuuu... Bụp!"

Âm thanh pháo hoa vang lên. Cả bầu trời rực sáng. Một tiếng một bông, từng đoá hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời tối đen.

Từ nhà Dương Chí có thể xem được pháo hoa, tuy không to lắm, vì thế nên cậu có thể thấy một vết sáng khác, không nổ như pháo hoa, ặng lẽ rơi xuống đất.

Thiên thạch!

Ầm ầm.

Mặt đất rung chuyển.

Đám người xem pháo hoa chắc đang hoảng hốt la hét bỏ chạy, giống hai người kiếp trước.

Theo sau chấn động là một làn sóng vô hình quét qua. Hạ Hoa có thể cảm nhận được nó đi qua người cô, loại cảm giác này kiếp trước không có, có lẽ do lúc ấy cô đang lo sợ nên không biết.

Làn sóng vô hình này xuất hiện từ thiên thạch bí ẩn, không chỉ đi qua Hạ Hoa, nó mạnh mẽ quét qua toàn bộ trái đất.

Đêm nay, những thứ bị nó quét qua đều phát sinh biến dị.

Con người, sinh vật hay thực vật.

Đều không thoát.

Dương Chí nhắm mắt cảm nhận, nói làn sóng thì cậu thấy giống cơn rùng mình sợ hãi hơn.

Mở mắt ra, một ly nước ép dưa hấu giơ trước mặt. Hạ Hoa mỉm cười với cậu.

Dương Chí cụng ly.

"Chào tận thế."

Tận thế năm đầu tiên, kiếp thứ hai, bắt đầu.

***

Tác giả có lời muốn nói: thế giới giả tưởng nên luật lệ, thuốc men, bệnh tật sẽ hơi khác ngoài đời. Chủ yếu tui sẽ điều chỉnh cho phù hợp cốt truyện, chứ ngồi đọc về insulin với tiểu đường xong thấy biêng biêng cái đầu. Theo sát quá thì không phù hợp, thay đổi thì không có cảm hứng, nên không phải tui lười tìm hiểu mà nhét kiến thức sai lệch vào truyện đâu. Phiên phiến thôi truyện giải trí ấy mà. Nói trước có sai lệch do tui cố ý rồi đấy nhé.