Mạt Thế Song Trùng Sinh

Chương 2: Sống lại

Đêm khuya yên ắng bỗng có cơn gió lớn mang theo hương hoa xà cừ thổi vào căn phòng nhỏ, làm dịu đi không khí ngột ngạt kì lạ.

Mi mắt Hạ Hoa rung động, cơ thể cô run rẩy như thể vô cùng đau đớn, mồ hôi túa ra ướt đẫm váy ngủ. Không biết qua bao lâu, run rẩy chậm rãi dừng lại, ngay sau đó, một đôi mắt hạnh bừng mở.

Đây là đâu?

Hạ Hoa ngồi dậy. Nhờ ánh sáng đèn đường lọt vào từ cửa sổ để mở, cô mờ mờ nhìn thấy xung quanh.

Là phòng cô.

Ồ. Thật sự là phòng cô.

Không phải căn phòng linh tinh nào đó tùy tiện dọn dẹp để ở tạm bợ, thật sự là phòng cô.

“Có vẻ mình đã đến thiên đường.” Cô lẩm bẩm.

Nghĩ mà xem, ở cái thế giới zombie đi lại khắp nơi, thú biến dị tung tăng khắp chốn, tùy tiện ngã vào bụi cây ven đường cũng bị thực vật biến dị cào xé, có thể quay lại căn nhà bạn sống trước thời tận thế, gọn gàng xinh đẹp, đấy không phải thiên đường sao?

Ai nói thiên đường phải mây khói bồng bềnh?

Hạ Hoa xoay mình, bật đèn đầu giường lên. Cạnh đó là chiếc điện thoại, nhấn nút, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị ngày giờ.

Trước tận thế 7 ngày.

Tất cả những người sống sót đều khắc ghi ngày xảy ra tận thế, cái ngày mọi thứ thay đổi, đánh dấu bằng sự mất mát và hỗn loạn. Từ ngày đó trở đi lịch thế giới đổi thành lịch tận thế, vậy nên khi nhìn thấy ngày tháng trên điện thoại, đầu óc Hạ Hoa tự động chuyển đổi theo lịch tận thế.

Một tuần trước tận thế.

Nghe cứ như mơ vậy.

Hạ Hoa cầm điện thoại lên, mở khoá màn hình. Trên điện thoại hiện ra tin nhắn gần đây.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Thôi được rồi.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Chị phải đi ngủ đây.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Để mai trang điểm lộng lẫy, cho em mặt mũi [đắc ý].

Tiểu Chí: Hahaha.

Tiểu Chí: Ngủ ngon [liếc mắt].

Hạ Hoa nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, khó tin nổi.

Trong lúc cô đang ngây người thì lại có tin nhắn đến.

Tiểu Chí: Chưa ngủ sao?

Như kẻ mất hồn, cô gõ vài chữ trả lời, cảm thấy không được, xoá đi, viết lại, lại không được.

Cô nên nói gì nhỉ? Hello Tiểu Chí, chị mới trải qua tận thế nè~

Không ổn, Tiểu Chí sẽ nghĩ cô bị điên mất.

Rối rắm hồi lâu, cuối cùng Hạ Hoa cũng nặn ra một câu kinh điển.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Hahaha chị dậy đi wc [ngốc].

Tiểu Chí: Có thật không? Hay chị lại giả vờ ngủ để đọc tiểu thuyết? [nghi ngờ].

Hạ Hoa: “…” Nhìn đi, lòng tin chị em ta ở đâu? Chẳng phải cô chót giả vờ ngủ để cày truyện có vài lần thôi sao? Vậy mà nỡ lòng nào nói trắng ra!

Nhớ lại mấy lần bị vạch trần đó, Hạ Hoa xấu hổ vô cùng. Quyết không chịu thua, phải phản công!!!

Trong thoáng chốc sự lạnh lùng buông xuôi được tạo ra từ tận thế bị thay đổi bằng tinh thần hăng hái, sự hăng hái lại tăng dần theo từng tin gửi đi.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Làm gì có.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Còn nói chị, em thì sao? Lại chơi game đến sáng đúng không?

Tiểu Chí: …

Tiểu Chí: Hahaha.

Đoá hoa xinh đẹp tung hoành vũ trụ: Hahaha.

Này thì cười!

Tiểu Chí: Nếu đã vậy, vụ xem phim ngày mai hoãn lại đi [ngáp].

Xem phim? Hình như có xảy ra chuyện như vậy. Dù gì cũng 5 năm rồi, nhiều chi tiết cô không còn nhớ rõ nữa.

Nghĩ đến việc có thể gặp Tiểu Chí, trong lòng Hạ Hoa dâng lên một sự kích động, hận không thể lao ngay đến nhà cậu, túm cổ cậu mà ra sức lắc. Không được, giờ cô sơ hở đầy mình, nếu gặp mặt sẽ bị nghi ngờ mất.

Bản thân Hạ Hoa biết mình không phải loại người thâm tàng bất lộ gì, phàm là người tinh ý, chỉ cần tiếp xúc thân quen chút đỉnh đều có thể đọc vị được, đặc biệt là Tiểu Chí, Hạ Hoa không có lòng tin mình có thể lừa gạt được thằng nhóc này.

Vậy nên cô đồng ý, lùi ngày xem phim. Trêu chọc thêm mấy câu, Hạ Hoa lại kêu đi ngủ, chúc ngủ ngon thêm lần nữa.

Chờ đến khi Tiểu Chí offline, Hạ Hoa đã xem lại những dòng tin nhắn cũ vài lần. Xem lại ngày giờ. Nhìn nhìn một hồi, vẫn chưa tin được, cô tự cấu mình một cái, đau điếng.

Cô đã trùng sinh.

Ngây ngốc ngồi lặng im trên giường, nước mắt đã lâu không còn hoạt động bỗng nhiên rơi xuống.

Phía bên kia, Dương Chí cũng buông điện thoại, kìm nén cảm giác vui sướиɠ, cậu vùi đầu vào gối ngủ. Thật sự, cậu thật sự sống lại.



Hai ngày sau, Hạ Hoa đứng ở chỗ hẹn, sớm 10 phút.

Hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị mất 2 tiếng đồng hồ.

Thứ lỗi cho cô, không phải do cô đam mê ăn diện quá mức gì đâu. Bẩm sinh cô đã bị thiếu máu, cộng thêm huyết áp thấp, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch, vậy nên khi bước chân vào đại học Hạ Hoa đã tập tành makeup, nếu không có lớp trang điểm ra đường sẽ không tự tin.

Sau khi thức tỉnh dị năng, thân thể cải tiến mạnh mẽ, mấy thứ khiếm khuyết bẩm sinh này đều được khắc phục, cộng thêm thời tận thế có trang điểm cũng chỉ để zombie ngắm, nên Hạ Hoa đã sớm quên béng kĩ năng biến hình của con gái.

Khỏi phải nói, giờ ngồi vào bàn trang điểm, tay cọ tay son cô khóc không ra nước mắt. Loay hoay xem video hướng dẫn trên mạng, tham khảo ảnh chụp bản thân ở trong máy, mày mò mãi cũng tô vẽ cho mình một gương mặt tươi tắn nhẹ nhàng không khác lắm trước đây.

Chọn thêm một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài váy vàng nhạt, xỏ chân vào đôi sandal, cả người toát lên hơi thở thanh xuân tươi mát mùa hè, chỉ có khoé mắt dù đã tỉ mỉ kẻ eyeliner kiểu thanh thuần cũng không thể giảm bớt sự sắc bén, may còn cặp kính cận che đi.

Cô đứng trong góc trung tâm thương mại, chọc người ta nhìn mấy lượt. Hạ Hoa vờ không để ý, vén mái tóc ra sau vai, thân hình cao ráo mảnh mai, nhìn từ xa như đang tạo dáng chụp ảnh.

Chỉ có cô mới biết con mẹ nó cái mái tóc xoã này phiền vãi *beep*.

Thật sự không hiểu tại sao mấy người trùng sinh lại có thể làm quen môi trường thay đổi chớp nhoáng nhanh như vậy, mấy năm nay cô đều buộc tóc gọn gàng, giờ phải xoã ra cho phù hợp hình tượng ngày xưa, cứ cảm thấy vướng víu nóng nực, cả người bực bội.

Còn trí nhớ nữa, tại sao trong tiểu thuyết nữ chính có thể nhớ rõ những thứ vụn vặt đã xảy ra từ nhiều năm trước vậy? Sáng nay chạy bộ cô phải cố lắm mới nhớ ra tên bác hàng xóm mà chào hỏi, đi có vài bước chân thôi mà hoang mang đầy đầu, người ta chào cô cô không nhớ họ là ai mà chào lại, hết chú bảo vệ đến cô hàng xóm dắt chó, gặp một người cười trừ một người, vội vàng chạy khỏi họ để không phải nói chuyện.

Đang lúc suy nghĩ linh tinh, Hạ Hoa cảm thấy có người bước thẳng đến đây.

Quay lại nhìn, nhận ra ngay lập tức Tiểu Chí.

Hôm nay Dương Chí mặc áo thun màu trắng, khoác chiếc sơ mi xanh dương, chân đi đôi giày thể thao cô tặng sinh nhật năm ngoái. Dáng vẻ cậu thong dong thoải mái, lại cao hơn Hạ Hoa vài cm, đứng cạnh nhau họ trông giống như bạn bè.

Thật vô lý, mới hôm nào thằng bé còn thấp hơn cô cả cái đầu, tuổi trẻ nhổ giò ghê thật, chờ đến khi nó cao hơn nữa, kẻ bị nhấn đầu trêu ghẹo sẽ đổi thành cô mất thôi.

Hạ Hoa cảm thán, hoàn toàn không cảm thấy việc mình nhấn đầu bắt nạt Dương Chí có gì sai cả.

Ai cao người đó có quyền.

Dương Chí nhìn cô mấy lượt, giống với mọi lần, hỏi cô đến lâu chưa, hai người vừa trò chuyện vừa đi.

Cảm giác thật tốt, như chưa hề có sinh ly tử biệt.