“Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, cả chuyện lần trước tôi bị thương anh đã đưa tôi đến trung tâm y tế nữa!” Hôm nay bởi vì ở trên núi cả một ngày, mái tóc của cô hơi lỏng một chút, có mấy sợi tóc rơi ra, áp sát gương mặt, sau khi Thụ Ảnh vén mấy lọn tóc lòa xòa đó ra sau tai, đã để lộ hai má trắng hồng xinh đẹp của cô.
Trái tim của Trần Tỉ đập lỡ mất một nhịp, ánh mắt anh vô ý thức rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, nhưng ngay sau đó lại vội vàng nhìn đi chỗ khác: “Là lúc nào?”
Dương Thụ Ảnh tính toán thời gian rồi trả lời anh, Trần Tỉ cũng nhanh chóng nhớ lại chuyện này, có chút bất ngờ nói: “Là cô à?”
“Vâng vâng, là tôi! Thật sự rất cảm ơn anh!”
Hai người nói chuyện cũng không lâu, nhưng mà trước khi đối phương đạp xe đi, đã hỏi cô một câu khiến cho cô cảm thấy bất ngờ: “Ở thôn của cô thì bao nhiêu tuổi lấy chồng? Cô có người yêu chưa?”
Đợi sau khi đối phương đạp xe đi, Dương Thụ Ảnh mới giật mình lấy lại tinh thần, nhưng mà nhớ đến có lẽ đối phương chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, quay người đi vào trong nhà.
Trong sân, Đại Hổ và Nhị Hổ đang vui vẻ khoe khoang với hai cháu gái nhỏ của cô.
Câu nào câu nấy đều không quên nhắc đến chuyện được ngồi xe đạp.
Mẹ Dương cũng vội vàng đi ra khỏi phòng, vẻ mặt của chút tiếc nuối hỏi cô: “Cậu chàng lớn lên trông rất phong độ đó về rồi à?”
Dương Thụ Ảnh gật gật đầu.
“Hai đứa có nói gì không?” Mẹ Dương hỏi.
Dương Thụ Ảnh sợ mẹ Dương lại muốn làm mai cho mình, vội vàng trả lời: “Không có ạ!”
“Sao có thể không có chứ?” Vẻ mặt của Mẹ Dương có chút thất vọng.
Cậu thanh niên vừa rồi trông rất ưu tú đấy?
Dáng người thẳng tắp, vẻ ngoài cũng đoan chính đẹp trai, lại còn cao ráo, hơn nữa còn là quân nhân!
Nếu như là người ở trong thôn hoặc là ở các thôn bên cạnh thì bà ấy nhất định phải tìm người giúp mai mối cho con gái mình.
Tiếc là không phải người trong thôn, trong lòng bà ấy âm thầm nghĩ cho dù muốn tìm người mai mối cũng không biết tìm ai.
“Sao cậu thanh niên đó lại không phải người trong thôn chứ!”
Dương Thụ Ảnh: “……”
Hổng Tiểu Quyên, chị dâu cả nhà họ Dương và Vương Dung, chị dâu thứ ba nhà họ Dương đã nghe Đại Hổ và Nhị Hổ nói có một người đạp xe đạp đưa chúng và cô nhỏ về từ lâu rồi.
Sau khi hai người làm xong việc của mình, cũng bí mật nhìn ra ngoài sân.
Thực sự nhìn thấy người thanh niên đã đưa cô em chồng về nhà.
Không cần phải nói, trong mắt Hồng Tiểu Quyên và Vương Dung, viên sĩ quan trẻ tuổi mặc áo màu xanh ô liu không chỉ lớn lên đẹp trai, khí chất trên người nhìn qua cũng không giống như người tầm thường, có lẽ là người đến từ thành phố, sao cô em chồng của họ có thể xứng đôi với người ta được chứ?
Chưa kể đến bây giờ cô em chồng đang nhớ mãi không quên thanh niên trí thức Tưởng ở ký túc xá của thanh niên trí thức.
Đừng đến lúc đó lại đắc tội với người ta.
Hơn nữa, thật ra hai người họ cũng rất muốn cô em chồng của mình nhanh chóng gả đi ra ngoài, đừng lúc nào cũng nghĩ đào góc tường của ‘bạn thân’ nữa.
Hai người càng lo lắng cô em chồng nhìn thấy vị quân nhân kia đẹp trai, lại thay đổi mục tiêu, coi trọng người ta, chạy đến quấy rầy đối phương, đến lúc đó thanh danh trong thôn càng thêm khó nghe, gây ảnh hưởng đến nhà họ Dương thì làm sao bây giờ?
Cho nên Hồng Tiểu Quyên, chị dâu cả nhà họ Dương vội vàng nói: “Con đoán người đó có lẽ là người thành phố, nếu như tìm người yêu thì cũng muốn tìm người trong thành phố!”
Một câu nói này đã hoàn toàn đáng gãy suy nghĩ mai mối trong lòng của mẹ Dương, Dương Thụ Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này hai cô cháu gái và Tiểu Hổ cũng chạy đến đây, tính cách của hai đứa cháu gái này khá ngại ngùng, chỉ dám nhìn không dám đến gần, Tiểu Hổ thì tự nhiên chạy đến ôm lấy cẳng chân của Dương Thụ Ảnh nói: “Cô nhỏ, con muốn chú nhỏ, muốn ngồi xe đạp!”
Dương Thụ Ảnh: “……”