Hôn Hạnh

Chương 4

Đến lúc Kỷ An mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng tế thì Sơ Hạnh vừa mới tỉnh dậy.

Cô ngồi dựa lưng vào đầu giường, mu bàn tay trái vẫn còn truyền dịch, đang giơ tay phải ra để lấy bình nước nằm trên đầu tủ.

Kỷ An bước nhanh tới bên cạnh giường bệnh.

Sau khi cầm lấy bình nước của cô lên, cậu vặn lỗ tai mèo màu hồng lại, ống hút thoáng chốc được bật ra.

Cậu đưa bình nước cho Sơ Hạnh.

Sơ Hạnh nhận lấy, ngậm ống hút uống mấy ngụm nước.

Kỷ An cau mày hỏi cô: “Sao lại ngất xĩu thế? Chị không xin nghỉ sao?”

“May mà chị gặp được Anh Châu, cậu ấy tốt bụng đưa chị đến phòng y tế đó.”

Anh Châu?

Cân Ngôn Châu sao?

Sơ Hạnh ngỡ ngàng khẽ chớp mắt một cái.

Ký ức cuối cùng lúc cô ngất xĩu là cô mất thăng bằng ngã về sau, hình như đã đυ.ng phải ai đó, sau đó cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Mở mắt ra thì cô đã nằm ở đây rồi.

Cổ họng khô khan đến mức gần như bị bỏng rát được nước thấm vào, Sơ Hạnh rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng giọng nói nhẹ nhàng vẫn có chút khàn khàn: “Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, vốn dĩ sau khi giải tán thì đến tìm huấn luyện viện xin nghỉ.”

Kỷ An thở dài: “Em xin nghỉ giúp chị rồi.”

Lúc ra khỏi phòng bệnh, cậu quay lại hỏi Sơ Hạnh: “Có phải chị vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không?”

Sơ Hạnh gật đầu, trả lời cậu: “Thiển Thiển mua hộ chị, chắc là đang ở ký túc xá.”

Kỷ An hơi trầm ngâm một chút, chợt nói: “Chị gởi số điện thoại của bạn cùng phòng chị cho em, em lấy được giấy xin nghỉ phép rồi tiện thể tới dưới lầu ký túc xá của chị một chuyến, mang cơm trưa đến cho chị luôn.”

“Ừ, được.” Sơ Hạnh trả lời, cô bật điện thoại đi động lên, lướt đến số điện thoại của Dụ Thiển, đọc cho Kỷ An nghe.

Chờ Kỷ An rời khỏi phòng y tế của trường, trước hết Sơ Hạnh gọi điện cho huấn luyện viên thông báo rõ về tình hình hiện tại của cô và nói em trai xin nghỉ giúp cô.

Kết thúc cuộc gọi, cô gởi tin nhắn vào trong nhóm ký túc xá, báo cho Dụ Thiển biết lát nữa Kỷ An sẽ điện thoại cho cô ấy, đành phải nhờ cô ấy xuống lầu đưa cơm trưa của Sơ Hạnh cho Kỷ An.

Dụ Thiển hỏi Sơ Hạnh:【Hạnh Hạnh cậu đang ở đâu thế?】

Sơ Hạnh thành thật trả lời:【Phòng y tế..】

Ninh Đồng Đồng:【?】

Dụ Thiển:【??】

Hứa Âm:【Sao lại đến phòng y tế vậy?】

Sơ Hạnh nhanh chóng trả lời các cô:【Mình mới vừa ngất xĩu, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi! Các cậu đừng lo lắng!】

Kỷ An:【Kỷ An đi xin nghỉ giúp mình rồi, chút nữa cậu ấy sẽ gọi cho Thiển Thiển để lấy cơm trưa cho mình.】

Dụ Thiển đáp lại Sơ Hạnh: 【Ừm】

Nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Kỷ An và Dụ Thiển lần lượt bước vào.

Sơ Hạnh nhìn thấy Dụ Thiển, cô tròn mắt, giọng nói vô cùng kinh ngạc: “Thiển Thiển? Sao cậu cũng tới đây?”

Dụ Thiển bất đắc dĩ cười: “Đương nhiên là đến thăm cậu!”

Kỷ An đưa giấy nghỉ phép của Sơ Hạnh cho cô, ý bảo cô giữ nó đi.

Sau đó, cậu đặt bữa trưa trên tay mình lên trên bàn cạnh giường.

Kỷ An mở túi và nắp cà mèn ra, đưa đũa và hộp cơm cho Sơ Hạnh.

Cậu kéo cái ghế qua, mạnh mẽ ngồi xuống.

Vừa rồi bận lo việc của Sơ Hạnh nên Kỷ An căn bản không có thời gian hay tâm trí để xem điện thoại di động, lúc này cậu lấy điện thoại trong túi ra, bật Q.Q lên.

Kết quả chỉ nhìn thoáng qua là đã thấy được tin nhắn trước đó của Cận Ngôn Châu gởi cho cậu trên QQ -【Bạn gái của cậu ngất xĩu rồi, lập tức lăn đến phòng y tế ngay cho tôi.】

Kỷ An nhìn chăm chú vào dòng chữ “bạn gái của cậu” trên màn hình, trong đầu nhớ lại những gì Cận Ngôn Châu nói với cậu sau khi trở về ký túc xá cũng là “bạn gái của cậu bị ngất xĩu”.

Kỷ An chớp mắt không hiểu, sau đó bỗng dưng hiểu được vì sao Cận Ngôn Châu lại hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Sơ Hạnh.

Ngày khai giảng, cậu quả thật ở trong ký túc xá nói Sơ Hạnh là chị gái song sinh của cậu, nhưng cậu quên mất, Cận Ngôn Châu lúc ấy không ở ký túc xá.

Cho nên….Suốt một tuần nay Anh Châu vẫn luôn cho rằng Sơ Hạnh chính là bạn gái của cậu?

Chẳng trách tối hôm đó muốn đi tìm Sơ Hạnh để lấy USB, lại bảo cậu đi cùng.

Cậu nhấn bàn phím điện thoại di động, trả lời Cận Ngôn Châu: 【Anh Châu, cậu hiểu lầm rồi, cô ấy là chị của tôi, chị ruột!!!】

Cậu Ngôn Châu đáp lại Kỷ An một biểu cảm: 【:)】

Chậc…

Kỷ An bật cười.

Dụ Thiển đang đưa khăn giấy cho Sơ Hạnh, nghe thấy tiếng cưởi nhẹ nhàng của Kỷ An lướt qua, cô quay đầu lại nhìn cậu.

Cậu cúi đầu, lông mày rủ xuống, ánh nắng mặt trời buổi trưa bên ngoài cửa sổ chiếu vào trên người cậu, vầng sáng giống như những ngôi sao nhỏ, từng chút từng chút một vây xung quanh cậu.

Sơ Hạnh quay lại nhìn Kỷ An, không hiểu hỏi: “Em cười cái gì thế?”

Kỷ An ngước mắt lên, buồn cười nói với Sơ Hạnh: “Anh Châu đã nhầm chúng ta thành một cặp.”

“Hả?” Sơ Hạnh nhíu máy, “Cậu ấy không biết chị là chị gái của em sao?”

Kỷ An sờ mũi, vừa định giải thích cho Sơ Hạnh hiểu hết mọi chuyện thì Sơ Hạnh lại nói: “Em nhắc đến cậu ấy chị mới nhớ ra, lúc nãy em có nói, chính là cậu ấy đưa chị đến phòng y tế đúng không?”

Kỷ An gật đầu, trả lời: “Đúng thế.”

Sơ Hạnh nghiêm túc nói: “Chờ kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, em với chị mời cậu ấy bữa cơm.”

“Được.” Kỷ An nói: “Nên mà.”

Dụ Thiển ngồi cạnh bên giường nhìn thời gian, đứng dậy nói với Sơ Hạnh: “Hạnh Hạnh, sắp tập hợp rồi, mình phải trở về thôi.”

Sơ Hạnh vội vàng gật đầu, giọng nói tự nhiên mềm mại ngọt ngào: “Mau đi đi.”

Sau đó cô nhìn về phía Kỷ An, nói với cậu: “Em cũng quay về đi, kẻo đến trễ thì lại bị phạt.”

Kỷ An nghe lời đứng dậy, lúc đi theo Dụ Thiển chậm rãi đi ra ngoài còn không quên dặn dò Sơ Hạnh: “Chị cố gắng nghỉ ngơi.”

“Biết rồi mà.” Sơ Hạnh mỉm cười.

Kỷ An quay về chỗ tập hợp, nói với Cận Ngôn Châu: “Anh Châu, cậu thích ăn gì? Kết thúc quân sự tôi mời cậu ăn cơm.”

Cận Ngôn Châu hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Bào ngư, tôm hùm, cua lông, bớt đi đều không được.”

Kỷ An cười nói: “Được chứ! Dù sao cũng là Sơ Hạnh mời cậu, tôi chỉ là người ăn ké thôi.”

Cận Ngôn Châu: “…”

Cậu định mở miệng, vẫn chưa kịp nói gì, huấn luyện viên đã đi tới, dẫn cả đội đi đến bãi tập.

Cận Ngôn Châu không còn cách nào khác là phải giữ những lời mình định nói giấu trong cổ họng. mãi cho đến lúc bước vào thao trường, huấn luyện viên cho mọi người một phút để cất bình nước và đồ dùng cá nhân, Cận Ngôn Châu mới tìm được cơ hội để nói chuyện.

“Việc đó…” Cậu khẽ cau mày ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói với Kỷ An: “Không cần mời tôi ăn cơm đâu.”

Kỷ An không đồng ý, cực kỳ nghiêm túc nói: “Như vậy làm sao được chứ?”

Cận Ngôn Châu nhắc lại: “Không cần mời.”

Kỷ An cũng kiên trì, nói: “Tôi chẳng thể lay chuyển được cậu, vậy tôi chỉ có thể bảo Sơ Hạnh trực tiếp mời cậu.”

Cận Ngôn Châu: “?”

Buổi chiều được cho phép nghỉ giải lao, Kỷ An lập tức kể chuyện Cận Ngôn Châu từ chối lời mời cho Sơ Hạnh biết, nói: 【Dù sao em cũng không mời được được cậu ấy, hay là chị tự mình mời thử đi?】

Sơ Hạnh trả lời: 【Được.】

Ngay sau đó, Kỷ An đang ngồi xổm dưới đất quay sang nói với Cận Ngôn Châu đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh: “Anh Châu, tôi đã nói với Sơ Hạnh rồi, cô ấy nói mai sẽ mời cậu.”

Cận Ngôn Châu bỗng dưng mở mắt không hài lòng nhìn Kỷ An, biểu tình so với ngày thường còn lạnh lùng hơn vài phần.

“Thực sự không cần mời tôi bữa cơm đâu.” Giọng nói của cậu vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn.

Kỷ An nhún vai, cười nói: “Nói với tôi cũng vô dụng thôi, là Sơ Hạnh muốn mời cậu, tôi chỉ đi ăn ké thôi.”

Cận Ngôn Châu im lặng, không nói nữa.

Bởi vì biết được Sơ Hạnh mời câụ ăn cơm để cảm ơn, Cận Ngôn Châu liền bắt đầu suy nghĩ đến lúc đó phải từ chối lời mời của cô như thế nào.

Nhưng mà những lời từ chối của cậu đều đã được chuẩn bị xong hết thì Sơ Hạnh lại chậm chạp không có động tĩnh gì.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Sơ Hạnh vẫn chưa đến tìm cậu.

Dường như cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này rồi.

Dần dần, Cận Ngôn Châu cũng không còn nhớ đến chuyện từ chối lời mời ăn cơm của cô.

Tuy nhiên, lúc cậu nghĩ chuyện này cứ thế mà cho qua, bỗng nhiên Cận Ngôn Châu nhận được yêu cầu kết bạn vào đêm trước khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự.

Hình đại diện của đối phương là một cô gái đáng yêu với đôi tai mèo, biệt danh là “CC”, ghi chú là:【 Xin chào, mình là Sơ Hạnh. 】

Cận Ngôn Châu: “…”

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý chấp nhận.

Không đợi Sơ Hạnh gửi tin nhắn, Cận Ngôn Châu hành động trước, thẳng thừng nói với cô:【 Không cần mời tôi ăn cơm, cảm ơn đã mời. 】

Sơ Hạnh cầm điện thoại, chớp chớp mắt, cười thành tiếng, cô trả lời cậu:【Mình kết bạn với cậu thật ra muốn nhờ cậu nói chuyện với Kỷ An một tiếng, gọi điện về nhà. 】

Cận Ngôn Châu: 【... 】

Rõ ràng vừa mới tắm xong nhưng vì cậu cảm thấy có chút xấu hổ đến nỗi toàn thân khô nóng, giống như bị lửa đốt cháy.

Sơ Hạnh ngay sau đó lại gửi tới: 【 Mình không liên lạc được với cậu ấy, trong phòng ký túc xá của các cậu, ngoại trừ cậu ấy ra mình chỉ biết mỗi cậu thôi. 】

Sơ Hạnh: 【 Xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi. 】

Cận Ngôn Châu liếc mắt nhìn Kỷ An đang hăng hái chiến đấu chơi game, mặt không chút thay đổi gọi cậu: “Kỷ An, chị của cậu bảo cậu gọi điện thoại về nhà kìa.”

Kỷ An ngoài miệng đáp: “Ồ, được rồi, lát nữa sẽ gọi về.”

Cận Ngôn Châu sau khi trả lời Sơ Hạnh về Kỷ An, lập tức bật chế độ im lặng, tiện tay đặt trên bàn học, hai tay thả lỏng nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.

Nhưng bình thường khi ngủ, điện thoại di động được cậu đặt bên gối.

Trong chốc lát, cậu đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt hoa đào sáng ngời ấy hiện lên một chút ngỡ ngàng.

Cô ấy lấy được số QQ của cậu từ đâu?

Tác giả có lời muốn nói:

Sơ Hạnh: Cậu đoán đi!

HẾT CHƯƠNG 4.