Quãng Đời Tươi Đẹp Còn Lại

Chương 65

Người phụ nữ nọ nãy giờ vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp, nhưng khi Sơ Hiểu Hiểu vừa nói xong thì đông cứng nửa giây, trong mắt thoáng hiện ra ánh sáng méo mó: “Cô câm miệng cho tôi!”

“Cô cảm thấy Giản Diệc Bạch quá mức nhân từ với tôi, cô ghen tị với lòng tốt mà anh ta đối với tôi.” Nhìn phản ứng của đối phương, Sơ Hiểu Hiểu ngược lại đã bình tĩnh, đôi môi khô khốc còn dính máu khẽ nhếch lên, “Cô mở miệng ngậm miệng trong đầu đều nghĩ đến Giản Diệc Bạch, vậy thì cô nhìn dáng vẻ hiện tại của tôi xem, thê thảm biết bao nhiêu, cô có muốn không?”

Người trước mắt bỗng nhiên nắm cổ áo cô, hai tay run rẩy như phát điên: “Đều do cô gieo gió gặt bão, là cô không biết tốt xấu.”

Sơ Hiểu Hiểu biết lời nói của mình đâm trúng điểm yếu trong lòng đối phương, cô th.ở dốc mấy hơi, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào trong mấy ngày qua.

Nhận thức này khiến Sơ Hiểu Hiểu vô thức mỉm cười, mặc cho đối phương điên cuồng không biết vì sao, trào phúng nói: “Cô cũng không ngẫm lại xem, nếu người tôi thích là Giản Diệc Bạch, cô cho rằng cô còn có cơ hội đứng ở chỗ này không?”

“Cô...”

“Mục đích của Giản Diệc Bạch là gì?” Sơ Hiểu Hiểu nhìn cô ta, “Khống chế tôi? Bức điên tôi?”

“...”

“Chỉ cần tôi ở đây, cô mãi mãi chỉ là đồ giả, cô cần gì phải tự rước lấy nhục như thế?”

“Sơ Hiểu Hiểu!”

Bắt được một chữ nào đó, đối phương nhất thời xấu hổ trừng to mắt, nhưng sau khi nhìn nhau một lúc, cô ta hít sâu một hơi: “Cô cho rằng cô cố ý chọc giận tôi là tôi sẽ tìm mọi cách khiến cho cô biến mất trước mắt Giản Diệc Bạch, thả cô sao?”

Sơ Hiểu Hiểu không cho là đúng: “Chẳng lẽ không phải chính cô nói sao, càng muốn tôi ch.ết đi.”

“Cô cho rằng tôi không muốn sao?” Người nọ nghiến răng, từng chữ tựa như rít ra từ trong kẽ răng, “Cô ch.ết rồi thì tôi cũng không sống được.”

Sơ Hiểu Hiểu bất thình lình mở miệng: “Chuyện Liêu Tĩnh lúc trước có liên quan đến cô đúng không?”

“Cái gì?”

“Lúc trước Liêu Tĩnh phái người theo dõi tôi, chụp được ảnh tôi và Giản Diệc Bạch có quan hệ thân mật.”

Sơ Hiểu Hiểu đánh giá vẻ mặt đối phương, e sợ bỏ qua từng chi tiết, “Người trong ảnh kia, hẳn là cô, đúng không?”

“......”

“Chiếc trâm cài áo hình lá cây của chị tôi xuất hiện ở hiện trường vụ án, cũng có liên quan đến cô?”

Đuôi lông mày của đối phương khẽ nhúc nhích, sau vài giây im lặng lại nhếch môi cười rộ lên: “Tôi mắc gì phải nói mọi chuyện cho cô biết, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô?”

Ánh mắt Sơ Hiểu Hiểu như có điều suy nghĩ dừng ở phía người phụ nữ vài giây, khẽ cười nhạo, không đợi cô mỉa mai trả lời lại đã nghe ở nơi xa “Két ——” một tiếng, dường như có cửa lớn chậm rãi mở ra.

Người phụ nữ lập tức im lặng, khuôn mặt vốn có vẻ dữ tợn trong nháy mắt trở nên ấm ức, ngay cả trong mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, thương tiếc nói không nên lời.

Khí thế giương cung bạt kiếm hoàn toàn tiêu tan, Sơ Hiểu Hiểu tựa như mất hết sức lực, dựa vào góc tường chậm rãi trượt xuống ngồi ở trong góc.

Cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lại có vẻ quá mức gấp gáp.

Không phải Giản Diệc Bạch.

Sơ Hiểu Hiểu bình tĩnh thở dài, mà bên kia, người phụ nữ cũng ra vẻ bất ngờ: “Sao lại là anh?”

“Anh Giản nói, bảo chị Thần Hi chuẩn bị, xuất phát trước thời hạn.”

“Trước thời hạn?”

“Kế hoạch có thay đổi, hiện tại cảnh sát đã theo dõi chúng ta, nếu không đi sẽ không kịp.”

Sơ Hiểu Hiểu lẳng lặng lắng nghe, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Cảnh sát...

Giang Diễn.

Có phải Giang Diễn không? Chưa kịp sắp xếp những sợi tơ rối trong lòng, đột nhiên “đùng” một tiếng thật lớn vang vọng khắp căn phòng, suýt chút nữa làn tan nát tim phổi.

Sơ Hiểu Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu.

Người một giây trước còn hung hăng tranh chấp với cô, giờ phút này đã sững sờ ngã xuống trước mặt cô.

Viên đạn xuyên qua ng.ực đối phương, mảng lớn màu đỏ tươi không ngừng tuôn ra nhỏ giọt tr.ên mặt đất, giống như con rắn lớn phun ra dòng chữ màu đỏ trượt về phía lòng bàn chân cô.

Ch.ết rồi? Cứ ch.ết như vậy sao? Đầu óc Sơ Hiểu Hiểu trống rỗng, chờ phục hồi lại tinh thần thì trước mắt chỉ còn mảng lớn máu tươi kéo dài đến cuối phòng.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn, Sơ Hiểu Hiểu không ngừng nôn khan, thật vất vả mới đ.è xuống tất cả nỗi bất an, cuộn mình lẳng lặng nửa ngồi tr.ên mặt đất.

Cô cũng không biết mình rốt cuộc đã ngồi yên bao lâu.

Đã lâu không ăn cơm khiến cô vẫn mất sức như trước, cho dù tác dụng của thuốc đã biến mất, đại não vẫn choáng váng vô cùng.

Nhưng cũng không dám ngủ.

Nếu như cô ngủ quên, sợ là sau khi tỉnh dậy lại không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau buổi trưa Giản Diệc Bạch mới xuất hiện.

Sơ Hiểu Hiểu nhìn mũi chân đối phương dừng lại trước mặt mình.

“Có đói không?” Giản Diệc Bạch nói, “Tôi cho người nấu chút cháo, tr.ên đường em có thể từ từ ăn.”

Sơ Hiểu Hiểu ngẩng đầu, môi dưới còn nhiễm vết máu khô khốc, vừa mới há miệng một vị tanh tưởi đã xông vào cổ họng, không thể khống chế mà ho khan kịch liệt.

Giản Diệc Bạch nhìn cô: “Nhìn em kìa, đã lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc bản thân.”

Sơ Hiểu Hiểu: “...”

Giản Diệc Bạch: “Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, tôi sẽ dẫn em...”

Sơ Hiểu Hiểu không chút nể nang ngắt lời anh ta: “Vì sao lại gϊếŧ cô ta?”

Giản Diệc Bạch làm như không nghe rõ: “Cái gì?”

Sơ Hiểu Hiểu không lên tiếng, bi thương liếc nhìn anh ta.

Đáy mắt Giản Diệc Bạch hiện lên vài tia mỉa mai, khó hiểu nói: “Đã đến lúc này rồi mà em còn quan tâm người khác làm gì?”

Sơ Hiểu Hiểu: “...”

Giản Diệc Bạch: “Em thử nghĩ xem, nếu đột nhiên phát hiện một thi thể nữ hoàn toàn giống hệt Sơ Hiểu Hiểu trong nội thành, liệu Giang Diễn có đau lòng không?”

Sơ Hiểu Hiểu: “Anh...”

Giản Diệc Bạch: “Hơn nữa hiện giờ cảnh sát đang dồn toàn bộ tinh lực vào hiện trường giao dịch hàng trắng cách đó vài cây số, không ai chú ý tới nơi này đâu.”

Giản Diệc Bạch nói hết từng câu từng chữ, trái tim Sơ Hiểu Hiểu dần dần trầm xuống, sắc mặt tái nhợt.

Cửa lớn hoen gỉ bị đẩy ra, bụi bặm đầy trời đập vào mặt.

Mà cách một lúc lâu, rốt cục cô cũng biết được mình hiện giờ đang ở nơi nào.

Thấy Sơ Hiểu sững sờ bất động, Giản Diệc Bạch đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô: “Xưởng in đều như vậy, mùi mực sẽ hơi nặng, em cố gắng nhịn một chút, xe đang dừng ở bên ngoài.”

Xe thương vụ đã được cải tiến dừng ở bãi đất trống bên ngoài nhà xưởng, trong đêm tối đèn xe lóe lên, một sáng một tắt.

Tựa như đột nhiên nhớ tới gì đó, Sơ Hiểu Hiểu thở hổn hển, ngàn vạn bụi nhỏ theo hô hấp ùn ùn xông vào khoang mũi, cô khàn khàn lên tiếng: “Giao dịch anh vừa nói...”

“Mười kg hàng trắng, bọn họ đã sớm theo dõi.” Có lẽ là tâm tình không tệ, Giản Diệc Bạch cũng vui vẻ nói thêm vài câu với cô, “Chỉ là cũng không biết bọn họ có mạng vào nhưng có mạng ra hay không.”

“Anh nói cái gì?!”

Dứt lời, Sơ Hiểu Hiểu vội vàng túm lấy cổ tay áo của Giản Diệc Bạch, chỉ là càng nóng lòng thì năm ngón tay càng không có sức, run rẩy không kiểm soát được.

“Muốn giả heo ăn thịt hổ thì cũng phải có cái dạ dày kia mới được.”

“...”

Giản Diệc Bạch kéo cô lên xe, thấy sắc mặt cô trắng bệch lại thúc giục: “Mau lái xe.”

Người đàn ông ngồi ở ghế lái nghe vậy hơi nghiêng đầu, dưới vành nón đè thấp hiện ra đường nét khuôn mặt rắn rỏi cương nghị, kính râm to bản che hơn nửa gương mặt, chỉ còn lại sống mũi cao thẳng cùng khóe môi hơi mím lại.

Toàn thân Giản Diệc Bạch chấn động.

Đối phương càng nhanh hơn anh ta! Bốp! Người đàn ông nhanh chóng xoay người, nhanh nhẹn hất văng khẩu súng đối phương rút ra từ bên hông, tay còn lại từng bước ép sát, con dao găm xuyên qua không khí lạnh lẽo đè lên động mạch cổ người trước mắt.

Hết thảy như chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Người đàn ông hơi nâng hàm dưới lên, giận quá hóa cười, từng chữ chậm rãi thốt ra từ khóe môi như cười như không, giống như vừa chảy qua băng tuyết một lần, lạnh đến thấu xương.

“Trước khi kêu tôi lái xe, hay là anh thử trước xem?”

Một nửa gương mặt Giang Diễn chìm trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng, “Xem thử khẩu vị của tôi có lớn hay không.”

- -----oOo------