Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 281: Người áo đen ẩn nấp

Tất cả mọi người do dự, không ai dám chủ động đứng ra.

“Để tôi!”

Lúc này, một thanh niên sắc mặt trắng bệch có vẻ nhiều bệnh đứng dậy.

Tất cả mọi người đều nhận ra thanh niên này, anh ta tên là Lưu Cương, là một võ giả cảnh giới tông sư, hôm qua anh ta đã tiến hành một trận khiêu chiến sống còn với kẻ thù không đội trời chung trước sự chứng kiến của rất nhiều võ giả và Lục Phiến Môn.

Tuy anh ta đã gϊếŧ chết đối thủ nhưng cũng phải chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Lưu Cương biết nội thương của mình rất nặng, e là chẳng bao lâu nữa sẽ không thể giữ nổi cái mạng nhỏ này.

Vì thế, anh ta mới chủ động muốn thử thuốc, nhỡ đâu nó thật sự hiệu quả, giúp anh ta nhặt cái mạng này về thì sao.

“Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi!”

Liễu Khánh Phi nói lời cảm ơn với Lưu Cương, sau đó đưa đan dược cho anh ta.

Lưu Cương không hề do dự, trực tiếp nuốt thuốc xuống.

Khi đan dược vừa mới vào miệng, Lưu Cương đã cảm nhận được nó nhanh chóng hóa thành một dòng nhiệt chảy dọc theo kỳ kinh bát mạch của mình.

Nhưng nơi luồng nhiệt đó đi qua, những đoạn kinh mạch bị đứt bắt đầu nối liền lại và khỏi hẳn.

Chẳng mấy chốc, kinh mạch toàn thân anh ta đã hoàn toàn hồi phục, mà dòng nước ấm vẫn không hề dừng lại, vẫn liên tục chuyển động trong kỳ kinh bát mạch.

Khoảng ba phít sau đó, cuối cùng dòng nước kia cũng biến mất.

Bấy giờ, Lưu Cương đã không còn dáng vẻ bệnh tật trước đó nữa, cả người như được thay da đổi thịt, tỏa ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ.

“Chúc mừng cậu đã đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư!”

Lúc này, Liễu Khánh Phi chủ động lên tiếng nói lời chúc mừng.

“Trời ạ, thật sự có hiệu quả quá kìa!”

Ở đó đa số đều là võ giả nên tất nhiên có thể nhận ra được nội thương của Lưu Cương đã khỏi, hơn nữa còn từ cảnh giới Tông Sư trực tiếp đột phá lên cảnh giới Đại Tông Sư.

“Các vị, bây giờ mọi người còn nghi ngờ về hiệu quả của Thăng Cảnh Đan nữa không?”

Liễu Khánh Phi đảo mắt nhìn quanh một vòng, nở nụ cười bình tĩnh.

Bầu không khí lập tức chìm vào sự yên tĩnh.

Nhưng một giây sau đó, nó đã biến thành một vụ nổ lớn.

Tất cả mọi người đều điên cuồng hét to.

“Tôi muốn mua loại đan dược này, bao nhiêu tiền!”

“Tôi lấy hết, giá cả không thành vấn đề!”

“…”

Nhất thời, tất cả mọi người như phát điên, một đám đỏ mặt tía tai, gắt cổ lên điên cuồng gào thét.

“Các vị, các vị, hãy im lặng một lát! Im lặng một lát nghe tôi nói đã!”

Liễu Khánh Phi hô lên một câu, lúc này mọi người đang nháo nhào mới thoáng im lặng hơn một chút.

“Thưa các vị, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng để có được đan dược này thông qua việc đấu giá, ai ra giá cao nhất sẽ có được nó!”

“Bây giờ, tôi tuyên bố chính thức bắt đầu đấu giá Thăng Cảnh Đan, một viên có giá khởi điểm là một triệu!”

Liễu Khánh Phi vừa mới nói dứt lời thì đã có người trực tiếp ra giá.

“Mười triệu!”

“Hai mươi triệu!”

“Năm mươi triệu!”

“…”

“Một trăm triệu!”

Chỉ trong mấy giây mấy phút ngắn ngủi, giá đan dược đã lao vọt lên mức một trăm triệu.

Hơn nữa vẫn còn liên tục cao lên.

Khi mọi người ở đó đang điên cuồng đấu giá.

Thì những góc tối xung quanh công ty dược liệu Liễu Thị chợt xuất hiện những hơi thở vô cùng mạnh mẽ.

Trong sảnh, Diệp Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khi những hơi thở đó xuất hiện cũng là lúc anh mở mắt.

“Chuyện gì thế?”

Lâm Hàn Tuyết lên tiếng hỏi.

“Không có gì, mọi người ở đây đi để tôi ra ngoài một lát!”

Nói xong, Diệp Viễn bèn đi ra ngoài sảnh.

Vừa ra tới anh đã trông thấy chú Lý và Liễu Hạo Long cùng đi tới.

Tất nhiên bọn họ cũng cảm nhận được những hơi thở mạnh mẽ đó.

“Các người bảo vệ nơi này đi, tôi ra là được”.

“Rõ thưa cậu Diệp!”

Diệp Viễn vừa dứt lời thì đã biến mất.

Khi xuất hiện thì anh đã đứng trong một góc yên tĩnh.

Mà trong góc này, có một người mặc áo đen đang ẩn nấp.