Trong một cửa hàng KFC, Diệp Viễn và Tiểu Vũ ngồi trên ghế, trên chiếc bàn trước mặt hai người lại có một đống đồ ăn.
Diệp Viễn không hề có hứng thú với đồ ăn nhanh, còn Tiểu Vũ lại vô cùng hào hứng mạnh tay với đồ ăn trên bàn.
Chỉ một lúc, khuôn mặt và tay đều dính đầy dầu mỡ và vết bẩn, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự ham ăn của Tiểu Vũ.
Nửa tiếng sau, toàn bộ đống đồ ăn trên bàn đều vào trong bụng của Tiểu Vũ.
“Ăn no chưa?”
“Chưa, em ăn thêm cái kem được không?”
Nhìn mấy cô bé ở chỗ không xa cầm kem, Tiểu Vũ vẫn chưa hết hứng nói.
Không biết tại sao, Tiểu Vũ thích ăn kem, trong nửa tiếng này đã ăn không dưới mười cái kem rồi.
Diệp Viễn thân mật cười nói: “Được chứ, em muốn ăn bao nhiêu cũng không vấn đề!”
Sau khi được Diệp Viễn cho phép, Tiểu Vũ lập tức lao đi mua mấy que kem liền.
Sau khi ăn hết số kem vào bụng, cuối cùng Tiểu Vũ cũng thỏa mãn.
Sau khi ra khỏi cửa hàng KFC, Diệp Viễn kéo Tiểu Vũ định đi mua quần áo cho Tiểu Vũ.
Nhưng khi Tiểu Vũ đi qua một cửa hàng kẹo hồ lô, lại không nhấc chân nổi.
“Anh Diệp Viễn, em ăn một xiên kẹo hồ lô được không? Chỉ một xiên thôi!”
Tiểu Vũ hơi xấu hổ nói, dù sao trước đó cô ấy đã ăn rất nhiều thứ, tuy Diệp Viện không nói gì.
Nhưng cô ấy vẫn lo sợ chẳng may Diệp Viễn nói chuyện này với chú Vũ, chú Vũ sẽ trách mắng cô ấy.
Bởi vì từ trước đến nay, chú Vũ đều không cho cô ấy ăn những thứ không sạch sẽ này.
Nhìn vẻ căng thẳng của Tiểu Vũ, Diệp Viễn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Vũ nói.
“Muốn ăn thì cứ ăn, không cần lo lắng, anh sẽ không nói với chú Vũ đâu!”
“Thật không, anh Diệp Viễn thật tốt!”
Tiểu Vũ kích động hoan hô, sau đó bèn hỏi ông chủ mua mấy xiên kẹo hồ lô.
Diệp Viễn trả tiền xong liền kéo Tiểu Vũ đến trung tâm thương mại.
Vừa đến trước cửa trung tâm thương mại, thì nhìn thấy mấy tên lực lưỡng áo đen đang kéo một cô gái vào trong chiếc xe BMW.
“Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Cô gái rất hoảng loạn, điên cuồng kêu cứu mạng, nhưng người xung quanh đều chỉ khoanh tay đứng nhìn, không một ai dám tiến lên.
Chỉ vì bọn họ nhận ra, chủ nhân của chiếc BMW đó là con trai của cục trưởng cục thanh tra Giang Châu.
Tất cả mọi người đều biết rõ, chủ tịch thành phố Giang Châu dựa vào quyền thế của bố mình, làm xằng làm bậy ở cả Giang Châu.
Chuyện như cướp phụ nữ, hình như rất thường gặp.
Thấy sắp bị kéo vào trong xe, cô gái hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng tiến lên, tung mấy cú đá, đá bay toàn bộ mấy tên vệ sĩ.
“Tiểu Tiểu, cô không sao chứ?”
Đúng thế, cô gái này chính là Thẩm Tiểu Tiểu.
Gặp được Diệp Viễn, Thẩm Tiểu Tiểu lập tức như gặp được cứu tinh, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Viễn òa khóc.
Hôm nay cô ta từ Sở Châu đến Giang Châu để sinh nhật một người bạn học của cô ta.
Kết quả lên máy bay liền gặp phải một cậu ấm trẻ.
Cậu ấm trẻ này cứ muốn có số điện thoại của cô ta bằng được, nhưng cô ta không đồng ý.
Sau khi xuống máy bay, cô ta định đi tìm bạn học của cô ta.
Hai người đã hẹn gặp nhau ở đây, không ngờ bạn học của cô ta vẫn chưa đến, cậu ấm trẻ đó lại đuổi đến.
Hơn nữa những người này còn ép đưa cô ta đi, dọa Thẩm Tiểu Tiểu sợ hết hồn.
Bây giờ gặp được Diệp Viễn, cô ta cũng không kiềm chế được.
Cảm nhận thấy Thẩm Tiểu Tiểu run sợ trong lòng, Diệp Viễn nhẹ nhàng an ủi nói.
“Không sao, có tôi ở đây!”
“Mẹ kiếp, mày là ai, dám đánh người của tao hả?”
Lúc này, cánh cửa của xe BMW được đẩy mở, một thanh niên trẻ gày gò, khoang mắt thâm quầng, vừa nhìn là biết nghiện rượu chơi gái quá độ từ trên xe đi xuống.