Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 261: Liên quan

Diệp Viễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu.

Tuy anh rất muốn nhận em gái, cho em gái biết anh vẫn còn sống, nhưng giống như Vũ Đông Thanh nói, nếu làm vậy, có thể sẽ gợi lên đoạn ký ức đau khổ của cô ấy.

Anh thương em gái, đương nhiên sẽ không để em gái chịu chút đau khổ nào.

“Đúng rồi, chú Vũ, chú vừa nói có người tìm em gái cháu, rốt cuộc bọn họ là ai?”

“Chuyện này, đợi sau này chú giải thích tỉ mỉ cho cháu! Bây giờ chúng ta đưa Tiểu Vũ về trước đã!”

Diệp Viễn gật đầu, nơi này cũng đúng là không phải nơi để nói chuyện.

Sau đó, Diệp Viễn nhẹ nhàng cõng Tiểu Vũ lên, còn Vũ Đông Thanh đưa Lâm Hàn Tuyết rời khỏi tầng thượng.

Khoảng nửa tiếng sau, mấy người đã đến khu nhà họ Lâm.

Vừa đến cổng của khu nhà họ Lâm, thì nhìn thấy Lâm Vỹ Phong đang lo lắng đứng ở cổng.

Diệp Viễn vừa xuống xe, Lâm Vỹ Phong không nhịn được hỏi.

“Anh Viễn? Con gái tôi không sao chứ?”

“Không sao, ông đưa vào nhà đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có thể tỉnh lại!”

Nhìn thấy con gái của mình nguyên vẹn lành lặn quay về, Lâm Vỹ Phong hoàn toàn nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn anh Diệp!”

Lâm Vỹ Phong xúc động cứ muốn mời Diệp Viễn vào nhà, rất cảm kích ơn cứu mạng của Diệp Viễn.

Nhưng bây giờ Diệp Viễn chỉ muốn đoàn tụ vui vẻ với Vũ Đông Thanh, bèn từ chối thẳng.

Sau khi mấy người vừa rời khỏi khu nhà họ Lâm, Lâm Hàn Tuyết vốn hôn mê đột nhiên tỉnh lại.

“Hàn Tuyết, con có sao không?”, Lâm Vỹ Phong vội vàng hỏi.

“Bố, con không sao!”

Lâm Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, muốn nói lại dừng mấy lần.

Đương nhiên Lâm Vỹ Phong nhìn ra hình như Lâm Hàn Tuyết có điều muốn nói.

Bèn hỏi: “Con sao thế, Hàn Tuyết?”

Lâm Hàn Tuyết lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Bố, bố biết anh Diệp là ai không?”

“Là ai?”

“Anh ta chính là người bị nhà họ Tiêu đuổi đi năm đó”.

Nghe xong, vẻ mặt Lâm Vỹ Phong lập tức biến sắc.

“Cái gì? Con chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn, tận tai con nghe thấy!”

Lâm Hàn Tuyết vô cùng chắc chắn nói.

Thực ra, lúc đó khi Diệp Viễn vừa gϊếŧ người áo choàng đen đó, Lâm Hàn Tuyết đã tỉnh lại.

Kết quả nhìn thấy Diệp Viễn quỳ trước mặt Vũ Đông Thanh, cô ta mới biết, Diệp Viễn chính là người bị nhà họ Tiêu đuổi đi năm đó.

Thông tin này thực ra khiến cô ta vô cùng chấn hãi, bởi vì nói ra thì giữa cô ta và Diệp Viễn còn có chút liên quan.

Hồi nhỏ, ông nội cô ta quen biết ông nội Diệp Viễn, hơn nữa sau khi hai người họ được sinh ra, thì ông nội của hai người đã định hôn ước cho bọn họ.

Ban đầu cô ta không biết rõ chuyện này, cho đến năm đó sau khi nhà họ Tiêu đuổi Diệp Viễn ra khỏi nhà, lúc đó ông nội cô ta cũng âm thầm ra tay giúp đỡ cả nhà Diệp Viễn.

Đáng tiếc thực lực của nhà họ Tiêu quá mạnh, sự giúp đỡ của ông nội cô ta vốn không có ích gì.

Sau đó, nhà họ Tiêu biết được chuyện này, cũng vì vậy, ông nội cô ta dần dần bị cô lập ở bộ tác chiến Hoa Hạ.

Còn ông nội cô ta cũng cảm thấy vậy, lập tức chủ động rời khỏi bộ tác chiến về hưu sớm.

Sau này, để bảo vệ nhà họ Lâm bọn họ, ông nội cô ta bèn rời khỏi vùng đất thị phi thủ đô, định cư ở Giang Châu.

Sau khi đến Giang Châu, cô ta mới biết mình có chồng chưa cưới.

Vốn cho rằng Diệp Viễn đã rời khỏi thủ đô, chắc chắn đã chết, vì vậy cô ta cũng không quan tâm chuyện này nữa.

Không ngờ, hôm nay lại bất ngờ được biết, Diệp Viễn, chồng chưa cưới của cô ta vẫn còn sống.

Hơn nữa còn cứu cô ta mấy lần.

Cũng vì vậy, cô ta mới nói chuyện này cho bố mình.

“Chắc chắn, hơn nữa em gái anh ta cũng còn sống, chính là cô bé tên là Tiểu Vũ bên cạnh Hiên Viên Thừa Thiên đó!”

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Lâm Vỹ Phong lại biến sắc, vội vàng suỵt một cái.

Liền vội kéo Lâm Hàn Tuyết vào trong nhà.