Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 247: Ngọc Kỳ Lân


“Đồ khốn, dám động vào công chúa nhà họ Tiêu, tự tìm cái chết!”

Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng gầm ngút trời cách đó không xa.

Chỉ thấy một bóng đen vội vàng chạy như bay tới, mang theo một chưởng đầy sức mạnh đánh về phía đầu Diệp Viễn.

“Hừm, không biết tự lượng sức mình!”

Diệp Viễn quát lạnh, xoay người đánh một chưởng, hung hãn đánh về phía người đến.

“Ầm!”

Hai chưởng đυ.ng nhau, thân thể người đến lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ ửng.

Nội tâm càng chấn động.

“Ông nội, ông không sao chứ?”

Lúc này, phía xa có một người đi đến chính là Ngọc Lâm Phong.

Mà bóng đen này chính là ông nội của Ngọc Lâm Phong, võ giả siêu cấp ở Lâm Châu, Ngọc Kỳ Lân.

Nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân, Tiêu Thiến Thiến giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng, oán độc chỉ vào Diệp Viễn nói.

“Ngọc Kỳ Lân, mau gϊếŧ tên khốn đáng chết này cho tôi!”

Nhưng Ngọc Kỳ Lân không có bất kỳ hành động gì, mà nhìn chằm chằm Diệp Viễn.

Một chưởng vừa rồi đã khiến ông ta bị thương rất nặng, lúc này ông ta đã là nỏ mạnh hết đà.

“Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng thấy lão già Ngọc Kỳ Lân ông chịu thua thiệt lớn như vậy!”

Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới, một lão giả mặc áo dài xám tro, vóc dáng thấp nhỏ lóe sáng hạ xuống bên cạnh Ngọc Kỳ Lân.

Sắc mặt Ngọc Kỳ Lân khẽ biến đổi, không nói gì nhiều.

“Đúng vậy, nhiều năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy lão già Ngọc Kỳ Lân chịu thiệt như vậy!”

Lúc này, lại một bóng dáng rơi xuống bên cạnh Ngọc Kỳ Lân.

Đây là lão giả thân hình cao gầy, tuổi khoảng hơn năm mươi.

“Soạt soạt!”

Ngay sau đó, lại năm bóng dáng lần lượt xuất hiện bên cạnh Ngọc Kỳ Lân.

Bốn người này đều là lão giả tuổi chừng năm mươi, cùng mặc áo dài màu đen.

“Chào ông Tôn, chào ông Hô Diên, chào năm ông Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ”.

Ngọc Kỳ Lân chào hỏi lão giả mặc áo dài xám trước tiên, rồi đến lão giả cao gầy và năm người xuất hiện cuối cùng.

Những người này đều là người ngang hàng với ông nội ông ta, đồng thời là võ giả siêu cấp trong gia tộc ẩn thế Giang Châu.

“Mấy lão già các ông còn ngây ra đó làm gì, còn không mau gϊếŧ chết tên khốn kiếp này cho tôi, tôi muốn hắn rút gân lột da, nghiền xương cốt thành bụi”.

Lúc này, Tiêu Thiến Thiến tức giận quát mấy người.

Cô ta rất rõ ràng, những người này đều là môn khách của nhà họ Tiêu bọn họ, mỗi năm nhà họ Tiêu đều cho bọn họ rất nhiều tài nguyên tu luyện.

Cũng vì vậy, cô ta đối với bọn họ không chút khách sáo.

Bị mắng là lão già, sắc mặt mấy người đều hơi biến đổi, nhưng nghĩ đến Tiêu Thiến Thiến này là công chúa là họ Tiêu, bọn họ cũng không dám nói gì nhiều.

“Công chúa Tiêu yên tâm đừng nóng”.

Lúc này, lão giả áo dài xám chủ động nói.

“Yên tâm cái rắm, không nghe thấy bà đây nói à?”

Tiêu Thiến Thiến vô cùng tức giận mắng lão giả.

Điều này khiến sắc mặt lão giả mặc áo dài xám trở nên khác thường.

Mà mấy người khác không khỏi tức cười.

Phải biết rằng lão giả mặc áo dài xám là lão tổ tông đứng đầu nhà họ Tôn, một trong những gia tộc ẩn thế ở Giang Châu.

Một cường giả cảnh giới Võ Vương đỉnh phong, tồn tại thứ tám trong bảng xếp hạng võ đạo nước Hoa Hạ.

Nhưng bây giờ lại bị người ta chửi cho mất mặt.

Sau khi lão giả áo dài xám khẽ liếc nhìn Tiêu Thiến Thiến, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn.

“Tiểu tử, tôi hỏi cậu, trước đó cậu đã từng gặp người của gia tộc ẩn thế chúng tôi phái đi chưa?”

Nhưng Diệp Viễn cũng không để ý đến lão giả áo dài xám, mà một lần nữa đi đến trước mặt Tiêu Thiến Thiến.

Lại một cái tát thật mạnh giáng vào mặt Tiêu Thiến Thiến.

Điều này khiến sắc mặt lão giả mặc áo dài xám trở nên lạnh lẽo.

Nhiều năm qua, ở giới Giang Bắc chưa từng có ai dám coi thường ông ta.

Nhưng không ngờ hôm nay lại bị một tên nhãi ranh non nớt làm như không thấy.

Hơn nữa tên nhãi phách lối này còn dám đánh người nhà họ Tiêu ở ngay trước mặt mình.