Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 230: Ai thắng thì người đó lấy

“Bốp!”

Hai chưởng chạm vào nhau.

Ông lão cao gầy lùi lại phía sau vài bước, sau khi giữ vững thăng bằng thì ánh mắt ông ta đầy nặng nề, mặt đầy sát ý nhìn về phía người kia.

Lúc này, người đánh lén kia cũng đã đặt chân xuống đất.

Đó là một thanh niên chừng hai bảy, hai tám tuổi, tay cầm một cây quạt, ăn mặc kiểu cổ xưa, trông cứ như công tử thời cổ đại.

“Hô Diên Long Trác!”

Ông lão nhìn thấy người đó thì ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè.

Người đó chính là kẻ đến từ gia tộc Hồ Diên của vùng đất Lánh Đời ở Giang Bắc, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới Thánh Giả trung kỳ.

Mà chú của anh ta là Hô Diên Quy Hải thì đã đạt tới cảnh giới Thánh Giả đỉnh phong, bước nửa chân lên cảnh giới trong truyền thuyết kia.

Hô Diên Long Trác cầm cây quạt, vô cùng khinh thường nhìn ông lão cao gầy kia, nói.

“Lão già kia, một nơi tốt như vậy không phải một kẻ rác rưởi như ông có thể vấy bẩn, nơi này chỉ có thể thuộc về tộc Hô Diên!”

“Hừ, Hô Diên Long Trác, tuy cậu có mạnh nhưng vẫn không thể lấy được nơi này, nó vẫn sẽ thuộc về tôi”.

Ông lão cao gầy hừ lạnh một tiếng, bốn phía lập tức có ba hơi thở mạnh mẽ vội vàng lao tới.

Ba hơi thở đó cũng có tuổi tác xấp xỉ ông lão kia, xuất hiện quanh Hô Diên Long Trác.

Tạo thành một hình tam giác vây quanh anh ta.

Ba người đột ngột xuất hiện khiến Hô Diên Long Trác tái mặt.

Bởi vì hơi thở của ba người họ mạnh hơn anh ta khá nhiều, có thể thấy cũng đã đạt tới cảnh giới Thánh Giả hậu kỳ.

“Ha ha, thứ chó nhà ông, không ngờ lại mang theo lũ anh em chó má của mình!”

Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn cũng vang lên từ đằng xa, sắc mặt mấy ông lão kia đều thay đổi.

Họ cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, trông thấy một bóng người xuất hiện trong màn đêm đen tối.

“Hô Diên Quy Hải, cả ông cũng xuống núi ư!”

Ông lão đen gầy kia cùng ba người còn lại đều nhìn người kia với vẻ mặng nặng nề.

Nhưng Hô Diên Quy Hải cũng không để ý tới mấy người họ, mà nhìn về phía căn biệt thự của Diệp Viễn.

“Ồ, nơi này lại có linh khí nồng nặc như vậy, có cả trận pháp bao trùm, không ngờ Giang Châu nho nhỏ như thế lại là một động tiên”.

“Không thể ngờ được, tôi vừa mới xuống núi đã có được một động tiên thế này, đúng là cả trời cũng giúp tôi!”

Hô Diên Quy Hải nhìn biệt thự linh khí dày đặc với sự kích động.

Nếu chuyển hóa hết tất cả lượng linh khí này thành nội khí, thì ông ta có thể bước vào cảnh giới trong truyền thuyết rồi.

“Ha ha, Hô Diên Quy Hải, muốn mượn cái động tiên này để đột phá hả, đừng có mà nằm mơ”.

Lúc này, một giọng nói lại vang lên.

Mọi người chỉ thấy trước mặt tối sầm, một bóng người đã xuất hiện trước mắt bọn họ.

Đó là một người đàn ông trung niên, cơ thể cao lớn, khí thế hung hãn, mặc trường bào màu đen.

Khoảnh khắc người đàn ông đó xuất hiện, mấy ông lão cao gầy kia vội vàng khom người chào hỏi.

“Kính chào gia chủ”.

“Cẩu Kiến Nhân, không ngờ ông cũng rời núi!”

Hô Diên Quy Hải nhìn người đàn ông áo đen trước mặt, có chút kinh ngạc.

“Ha ha, ông cũng rời núi được thì tại sao tôi lại không cơ chứ?”

“Hô Diên Quy Hải, động tiên này vốn là do người của tôi phát hiện trước, theo lý mà nói thì phải thuộc về nhà họ Cẩu chúng tôi, nhưng nghĩ chắc ông sẽ không phục”.

“Thế này đi, năm đó chúng ta không phân được thắng bại, bây giờ ai cũng bế quan hơn hai mươi năm, đoán chắc cũng có tiến bộ, hôm nay tái chiến một trận, ai thắng thì động tiên này sẽ thuộc về người đó! Sao?”

“Đang có ý này đấy! Đúng lúc thử xem hàm răng chó của ông có còn sắc bén như năm đó không!”

Hô Diên Quy Hải vừa dứt lời, lập tức ra tay, chỉ cần ra tay thì đều là sát chiêu.

Cẩu Kiến Nhân cũng cười lạnh lùng, đón đòn của Hô Diên Quy Hải.

Hai người đều là võ giả cảnh giới Thánh Giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia.

Vì thế, mỗi lần hai người đối chiến thì đều tạo thành tổn thất rất lớn cho căn biệt thự.