Lúc này, Diệp Viễn quay đầu lại nhìn đàn em của Lưu Đường đã sợ tới mức vãi cả nướ© ŧıểυ.
“Từ nay về sau, cậu chính là đại ca của khu khai thác Giang Châu này!”
“Hả?”
Đàn em kia vừa nghe Diệp Viễn nói thế thì lập tức sửng sốt, không kịp phản ứng.
“Không nghe thấy lời tôi nói hả?”
Giọng Diệp Viễn bỗng chốc chuyển lạnh.
“A, nghe rồi, nghe thấy rồi!”
Lần này, cuối cùng đàn em kia cũng phản ứng lại.
Mà đàn em đó cũng là người thông minh, nhanh chóng quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Viễn, vô cùng cung kính nói.
“Thuộc hạ La Hạo Vũ ra mắt chủ nhân!”
Diệp Viễn lập tức ngồi trên sô pha, lạnh lùng nói.
“Tôi hỏi cậu, chị gái của Vương Tử Dương và những thân thích khác hiện đang ở đâu?”
La Hạo Vũ vội vàng nói: “Báo cáo chủ nhân, chị Vương Tử Dương thì ắt hẳn đang ở nhà”.
“Bây giờ tôi cho cậu một nhiệm vụ, trong vòng một tiếng đồng hồ, dẫn hết chị gái và toàn bộ thân thích của Vương Tử Dương đến đây cho tôi. Đây xem như là một bài kiểm tra dành cho cậu, nếu hoàn thành tốt, sau này cậu chính là vua của thế giới ngầm Giang Châu”.
“Rõ, chủ nhân, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Nói xong, La Hạo Vũ bèn vội vàng rời khỏi văn phòng.
Hơn bốn mươi phút sau, bên ngoài văn phòng chợt vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Chỉ thấy La Hạo Vũ dẫn mười mấy thanh niên vạm vỡ kéo theo vài người bị trói bằng dây thừng, có cả nam cả nữ đi tới.
Trong đó có một người phụ nữ dáng người mập mạp, phấn trên mặt dày đến mức có thể làm thuốc nhuộm, vừa đi vừa gân cổ lên quát.
“La Hạo Vũ, con mẹ nó mày dám trói bà mày, mày chờ đó cho tao, rồi tao sẽ bằm thây mày thành vạn đoạn.
Nhưng khi người phụ nữ béo đó vào tới phòng làm việc của Lưu Đường, nhìn thấy xác của Lưu Đường đã nằm đó lạnh lẽo từ lâu thì trợn tròn mắt.
“La Hạo Vũ, con mẹ nó mày làm cái gì rồi, mẹ nó mày ăn gan hùm mật gấu hả, lại dám gϊếŧ chồng tao?”
Nhưng chẳng mấy chốc, người phụ nữ đó lại thấy xác của em trai mình nằm cách Lưu Đường không xa.
“Em trai, em trai của tao".
“Là ai? Là thằng nào dám gϊếŧ em trai tao, tao muốn bằm thây nó thành vạn đoạn!", người phụ nữ béo điên cuồng gào thét.
Đối với cái chết của Lưu Đường, cô ta không mấy đau khổ, Lưu Đường chết thì cứ chết thôi, dù sao mấy năm nay sau khi Lưu Đường ngồi vững trên cái ghế anh đại của thế giới ngầm Giang Châu.
Thì bắt đầu ngó lơ người vợ từng hết lòng giúp mình.
Mấy ngày nay, cô ta cũng đang nghĩ cách để đuổi Lưu Đường xuống, đổi người của mình lên vị trí đó.
Mà em trai của cô ta cũng thế, em trai cô ta là đứa con trai duy nhất của dòng họ Vương bọn họ, người trong nhà vẫn luôn cưng chiều yêu thương.
Chính cô ta cũng xem em trai như sinh mệnh của chính mình, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Lại không ngờ được rằng, hôm nay đứa con trai duy nhất của nhà họ Vương họ lại bị người gϊếŧ chết, hơn nữa trước khi chết dường như còn phải chịu sự tra tấn không còn hình người.
“Là tôi!”
Lúc này, Diệp Viễn vừa mới vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo xong bước ra.
“Con mẹ nó mày là ai mà lại dám gϊếŧ em trai tao”.
Người phụ nữ béo điên cuồng gào thét, ánh mắt đó như có thể gϊếŧ chết một người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn.
“Bốp!”
La Hạo Vũ trực tiếp cho người phụ nữ béo kia một đá.
“Láo toét, dám nói chuyện với chủ nhân tao như thế hả!”
“La Hạo Vũ, con mẹ mày đυ.ng tới tao thử xem!”
Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, e là La Hạo Vũ đã chết hơn trăm ngàn lần rồi.
“Bốp!”
La Hạo Vũ lại cho người phụ nữ béo kia một cái tát nữa.
Người phụ nữ béo muốn há miệng, nhưng La Hạo Vũ không cho cô ta cơ hội đó.
Bàn tay kia liều mạng đánh vào mặt người phụ nữ kia.
Sau mấy bạt tai, người phụ nữ béo kia cũng sợ.
Lúc này, tay Diệp Viễn khẽ vung lên, La Hạo Vũ dừng tay lại.
Anh ta cũng đã đánh đến đau cả tay rồi.
Lúc này, Diệp Viễn mới ngồi xuống đối diện người phụ nữ béo, lạnh lùng thốt lên: “Biết lý do tôi gϊếŧ em trai cô là gì không? Biết tại sao tôi phải bắt các người đến đây không?”