Sau đó, chỉ thấy Thượng Quan Ngọc tiện tay chỉ một cái, thứ khí ngưng tụ thành một đoàn, như ánh trăng rực rỡ ánh sáng.
“Đi!”
Cùng với mệnh lệnh của Thượng Quan Ngọc, nội khí nhanh chóng nhắm về phía Diệp Viễn.
Thượng Quan Ngọc nghe lời đề nghị của đại trưởng lão Phệ Thiên Giáo.
Muốn dùng nội khí xâm nhập vào cơ thể Diệp Viễn để phá hủy lục phủ ngũ tạng của anh.
Mà Diệp Viễn thì vẫn bình tĩnh đứng yên đó, không hề né tránh, mặc cho nội khí bao trùm lấy cơ thể mình.
Sau khi nội khí bao trùm lấy Diệp Viễn, thì khóe miệng Thượng Quan Ngọc lộ vẻ đắc ý.
“Vào!”
Chỉ nghe thấy ông ta quát một tiếng, lúc này nội khí đang bao quanh người Diệp Viễn bỗng từ các lỗ chân lông chui vào trong người anh.
Chỉ là, sau khi nội khí đó tiến vào người anh, thì linh khí thiên địa trong đan điền Diệp Viễn cũng tràn ra, cắn nuốt nội khí yếu ớt đó trong nháy mắt.
“Nổ!”
Lúc này, Thượng Quan Ngọc chợt gào lên, muốn ra lệnh cho nội khí nổ mạnh trong người Diệp Viễn, phá hủy lục phủ ngũ tạng của anh.
Nhưng ông ta đã dứt lời rất lâu mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Diệp Viễn vẫn bình tĩnh đứng đó, khóe miệng là ý cười nhìn ông ta.
Nụ cười của Diệp Viễn khiến Thượng Quan Ngọc giật mình, sau đó ông ta hoảng hốt phát hiện nội khí đã hoàn toàn mất đi kết nối với ông ta.
“Chuyện gì thế này?”
Thượng Quan Ngọc có chút hoảng hốt.
Lúc này, Diệp Viễn mới khẽ duỗi lưng một cái.
“Ông tấn công lâu như vậy rồi, bây giờ chắc đến lượt tôi nhỉ!”
Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi giơ tay phải lên, siết thành đấm.
Một giây sau đó, nắm đấm to chừng cái bao cát đột nhiên lao vụt đi.
Cùng với lực vạn quân, tốc độ như tia chớp đánh vào ngực Thượng Quan Ngọc vẫn còn chìm trong sự kinh hãi.
Vì tốc độ quá nhanh nên cả không khí cũng bị ma sát thành âm thanh nổ tung.
Cảm nhận được sức mạnh trong một đấm của Diệp Viễn, tim Thượng Quan Ngọc giật thót, ông ta vội vã lùi về phía sau chẳng kịp suy nghĩ.
Nhưng tốc độ của ông ta quá chậm.
Khoảnh khắc ông ta vừa mới nhích người, thì nắm đấm của Diệp Viễn cũng đã ập tới.
Thượng Quan Ngọc vội vàng vận chuyển nội khí để dựng lên một lá chắn bảo vệ cơ thể quanh người mình.
“Ầm!”
Một tiếng nổ rung trời vang lên.
Một đấm của Diệp Viễn rơi lên ngực Thượng Quan Ngọc.
Như thiên thạch rơi xuống Trái Đất vậy.
Lá chắn hộ thể trước ngực Thượng Quan Ngọc không thể chịu nổi dù chỉ một giây, ầm ầm vỡ vụn.
Không có lá chắn bảo vệ, cơ thể yếu ớt của ông ta nhanh chóng nổ thành một đống vỡ vụn.
Mưa máu buông xuống.
Lực vạn quân đó sau khi phá nát cơ thể Thượng Quan Ngọc thì vẫn chưa tiêu tan hết, đánh vào thứ sau lưng ông ta.
“Ầm ầm!”
Lại là một tiếng nổ.
Mọi người có thể cảm nhận được cả núi Ngọa Long rung lên từng đợt.
Mà mặt đất cứng rắn cũng bị đánh thành một cái hố sâu với đường kính hai mét.
Cát đá lập tức bay tứ tung, bụi mù văng khắp nơi.
Mặt đất xung quanh cũng nứt ra rất nhiều vết.
Từ đó có thể thấy một đấm của Diệp Viễn mạnh mẽ đến mức nào.
Bấy giờ, toàn bộ núi Ngọa Long đều chìm vào sự yên tĩnh như chết lặng.
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn chằm chằm Diệp Viễn đang đứng đầy hiên ngang trong sân, mãi không thể nói được gì.
Một ánh sáng trắng ngần từ mây đen chiếu xuống, hắt lên người Diệp Viễn.
Khiến anh nổi bật lên như đang phát sáng, như chiến thần Cửu Thiên uy nghiêm bất phàm.
“Mạnh quá đi mất!”
Không thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng có người phản ứng lại.
Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn không còn vẻ khinh thường, miệt thị nữa, bởi vì tất cả đều biến thành vẻ sợ hãi cùng cực.
“Một đấm gϊếŧ chết cao thủ cảnh giới Thánh Giả Trung Kỳ, đó là thứ quái vật khủng bố gì thế?”
Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ như thế.
Cảnh tượng ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng của các võ giả về đại sư khổ luyện.
Không ngờ, sau ngày hôm nay, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, các đại sư khổ luyện thường bị các võ giả khác xem thường bỗng nhiên lên hương.
Vô số võ giả muốn trang giành nhau để đoạt lấy công pháp tu luyện cơ thể của các đại sư khổ luyện.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này.