Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói: “Không sao, nếu mọi người đủ vé rồi thì vào trước đi, tôi tự nghĩ cách”.
“Thế sao được!”
Cô tiếp viên hàng không tên Tiểu Tiểu cảm thấy áy náy, bèn nói với anh chàng ngạo mạn bên cạnh.
“Tô Minh, chẳng phải anh quen biết người trong hội bán đấu giá à, anh có thể thương lượng với họ, dẫn theo anh Diệp không?”
“Không được, khó khăn lắm mới nhờ được bạn anh kiếm được tấm vé này, anh làm gì có mặt mũi đi làm phiền người ta chứ!”
Anh chàng tên Tô Minh quả quyết lắc đầu nói.
Diệp Viễn nói: “Thật sự không cần đâu, mọi người mau vào đi, tôi tự có cách vào, chốc nữa gặp bên trong!”
“Nhưng…”
Cô tiếp viên hàng không tên Tiểu Tiểu muốn nói gì đó.
Tô Minh lại nói trước: “Được rồi, Tiểu Tiểu, anh Diệp đã nói người ta tự có cách, em không cần lo nữa, chúng ta mau vào đi, một lúc nữa hội đấu giá bắt đầu rồi!”
Nói xong, Tô Minh trực tiếp đến trước bảo vệ cửa.
Bảo vệ cửa hình như quen biết Tô Minh, trực tiếp cung kính chào hỏi Tô Minh.
“Chào cậu Tô!”
Tô Minh rất kiêu ngạo gật đầu rồi mới quay người nói với Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, mau vào đi!”
Bất đắc dĩ, Tiểu Tiểu chỉ có thể vô cùng áy náy nói xin lỗi Diệp Viễn.
“Thực sự xin lỗi, anh Diệp, vốn muốn mời anh cùng tham gia, nhưng…”
“Không sao, vào đi!”
Diệp Viễn mỉm cười, anh phát hiện cô gái này rất tốt bụng.
Sau khi Tiểu Tiểu và ba người đi vào, Tô Minh rất khinh thường nhìn Diệp Viễn một cái, rồi nói với bảo vệ cửa.
“Các anh nhất định phải làm tốt công tác an ninh, cẩn thận có người ngoài trà trộn vào!”
Tô Minh nói, cố ý làm như vô tình liếc Diệp Viễn một cái.
Đương nhiên bảo vệ hiểu ý của Tô Minh, anh ta gật đầu nói.
“Yên tâm đi, cậu Tô, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác an ninh, sẽ không để bất kỳ người nào có vé đi vào”.
Sau khi mấy người đi vào cửa lớn, Diệp Viễn định quay về lấy vé, một chiếc Mercedes đột nhiên dừng trước mặt anh.
Một người đàn ông trung niên từ trên xe đi xuống, ông ta vừa xuống xe liền bước nhanh đến trước mặt Diệp Viễn, vô cùng cung kính nói.
“Anh Diệp, anh có thể đại giá quang lâm, đúng là rồng đến nhà tôm!”
“Ông là?”
Diệp Viễn nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên này, dường như anh không quen người này.
“Anh Diệp, tôi là Long Tân Quốc, lần trước tôi có vinh hạnh được cùng anh tham dự hội đấu giá của tổng giám đốc Lâm, Lâm Vãn Tình, lúc đó thấy anh thể hiện thần uy, gϊếŧ mấy tên nhãi nước Uy đó, bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy sóng lòng trào dâng”.
Ngoài ra, loại thuốc mà anh cần, tôi cũng đã thông cho người của công ty tổng giám đốc Lâm, chỉ là người bán cứ muốn đấu giá, tôi cũng không có cách mua trực tiếp được để tặng anh Diệp!”
Được Long Tân Quốc nhắc nhở, Diệp Viễn biết, có lẽ lần trước người này đã tham gia đấu giá.
Đồng thời cũng hiểu, có lẽ người này chính là lão tổng của hội đấu giá Long Hưng.
“Anh Diệp, anh đã đến rồi tại sao không vào?”, Long Tân Quốc hơi nghi hoặc hỏi.
“Tôi quên mang theo vé!”
Long Tân Quốc vừa nghe, sắc mặt nghiêm lạnh, lập tức xông đến bảo vệ cửa.
“Đồ khốn khϊếp, cậu làm việc kiểu gì vậy, đại sư Diệp đến, cậu lại dám chặn ngoài cửa!”
Sắc mặt bảo vệ lấp tức tái xanh, anh ta không ngờ Diệp Viễn quen biết với ông chủ nhà mình, hơn nữa ông chủ nhà mình hình như rất cung kính với Diệp Viễn.
Anh ta muốn giải thích, nhưng Diệp Viễn lại lên tiếng nói trước.
“Không trách anh ta, tất cả mọi người đều có vé vào cửa, anh ta cũng đã làm tốt công việc của mình!”
Diệp Viễn nói vậy khiến trong lòng bảo vệ rất cảm kích.
Còn Long Tân Quốc hơi ngại ngùng cười nói.
“Đúng đúng đúng, anh Diệp nói đúng, là tôi trách nhầm cậu ta!”
Với Long Tân Quốc dẫn đường, hai người cùng vào hội trường buổi đấu giá Long Hưng.
Hôm nay có rất nhiều người đến tham gia buổi đấu giá, cả hội trường đã chật kín người.