Chỉ thấy hắn cong khớp ngón tay thành hình móng vuốt, mang theo tiếng gió rít lạnh thấu xương mà hung ác chộp về phía đầu của Diệp Viễn.
Sắc như móng vuốt của chim ưng là tuyệt chiêu nổi danh của Trúc Diệp, ngày thường khi luyện công một trảo này của hắn vồ xuống đều có thể chọc thủng một lỗ trên tấm thép cứng.
Nếu chụp trúng đầu người thì người đó chắc chắn chỉ có con đường chết.
Đối diện với móng vuốt sắc nhọn này của Trúc Diệp, Diệp Viễn vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, mí mắt cũng không chớp.
Người có mặt thấy anh đứng yên bất động còn cho rằng Diệp Viễn bị doạ tới ngây người.
Nhiều người không khỏi nhắm mắt, họ không cầm lòng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó.
Còn một vài người thì thầm mắng trong lòng: “Đáng đời!”
“Ngu ngốc!”
Nhìn thấy một màn này, Ngọc Lâm Phong- người đứng cách đó không xa cũng thầm mắng một câu.
Nhưng anh ta lại tận dụng cơ hội này một phát tóm lấy Lý Tử Hàn- người đã bất tỉnh từ lâu nhân thời điểm này để nhảy ra từ cửa sổ bị Thiên Thập Nhất đâm vỡ trước đó.
Anh ta biết Diệp Viễn đã đắc tội với những người này, với tính cách của họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người đang có mặt.
Mắt thấy một trảo kia sắp đập xuống đầu Diệp Viễn, khóe miệng Trúc Diệp kéo lên một một tia cười lạnh.
Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn mạnh mẽ thế nào, chẳng ngờ cũng chỉ là một bao cỏ mà thôi.
Nhưng trong giây tiếp theo, nụ cười khinh bỉ của hắn liền biến thành sự sợ hãi, là sự kinh hoàng tột độ.
Bởi khi một trảo của hắn gần như sắp túm lấy đầu của Diệp Viễn thì tay anh bất ngờ giơ lên, chộp lấy cánh tay của hắn.
“Răng rắc!”
Xương gãy giòn tan.
Cánh tay của hắn trong chớp mắt đã bị Diệp Viễn vặn gãy.
Đồng thời tay anh cũng dùng lực kéo xuống, cánh tay của Trúc Diệp vậy mà trực tiếp bị xé lìa khỏi bả vai.
A!
Trúc Diệp chỉ kịp hét lên một tiếng kêu thảm thiết, Diệp Viễn nhanh như cắt tung ra một chưởng.
Tiếng hét của Trúc Diệp bỗng nhiên im bặt.
Bởi một chưởng này của Diệp Viễn đã khiến l*иg ngực của hắn lõm đến mức độ khủng khϊếp.
"Bùm!"
Một tiếng!
Trúc Diệp mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
Lúc này toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh chết chóc tĩnh mịch.
Tất cả đều há mồm trợn mắt nhìn Diệp Viễn.
Thật lâu sau mới vang lên một tiếng nuốt nước bọt.
Trúc Thôn lúc này mới từ trong bàng hoàng phản ứng lại.
“Gϊếŧ hắn!”
Hắn biết Diệp Viễn là cao thủ, là một cao thủ lợi hại hơn hắn không biết bao nhiêu lần, bởi chỉ có dạng người này mới có thể hoàn toàn che đậy nội khí của võ giả, và trông giống như một người bình thường.
Cùng với tiếng quát của Trúc Thôn, toàn bộ những võ giả thuộc phái Bát Kì kia đều lao vụt về phía Diệp Viễn.
“Hừ, không biết tự lượng sức mình!”
Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, cả thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
“A a a…”
Kèm theo một tràng tiếng hét chói tai, những võ giả của phái Bát Kì giống như bị tử thần quét qua lưỡi hái lướt qua đoạt lấy hồn phách mà rầm rầm đổ gục xuống.
Nhưng vào lúc này, cơ thể Trúc Thôn như một tia chớp lao thẳng tới cửa sổ nơi hai người Ngọc Lâm Phong vừa rồi nhảy qua.
Hắn đương nhiên muốn chạy trốn, đối mặt với quái vật cấp bậc như Diệp Viễn, nếu không chạy trốn liền chỉ có một kết cục.
Đó chính là, chết!
Ngay khi một chân của Trúc Thôn đã bước qua cửa sổ.
Bên tai hắn bất chợt truyền tới giọng nói mát lạnh của Diệp Viễn.
“Tôi nói rồi, tới cũng đã tới rồi, thì ở lại đây đi!”
Trúc Thôn vừa ngẩng đầu liền kinh hãi phát hiện ra Diệp Viễn không biết tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn trong tiềm thức muốn ra tay, nhưng tốc độ của Diệp Viễn còn nhanh hơn hắn.
Chỉ thấy bàn tay anh quét tới một chưởng, Trúc Thôn liền cảm nhận được một luồng áp bức khổng lồ giống như một ngọn núi đang đổ ập phía mình.
Loại khí thế đáng sợ này trực tiếp đè ép hắn tới mức thở không thông.
Tại giờ phút này hắn mới nhận thức được sự mạnh mẽ của Diệp Viễn.
Đáng tiếc tất cả đã quá muộn!
“Bùm!"
Một âm thanh bí bách vang lên.
Một chưởng này của Diệp Viễn đánh trúng ngực Trúc Thôn.
L*иg ngực hắn như thể bị một khẩu súng trường bắn tỉa nòng lớn bắn xuyên qua, trực tiếp bị nổ tung thành một lỗ lớn.
Những mảnh nội tạng vương vãi khắp nơi.
Một thế hệ cao thủ của nước Uy, Trúc Thôn.
Chết!