Nhưng suy nghĩ thì hay, hiện thực lại rất tàn khốc.
Ngay lúc Ngọc Lâm Phong khinh thường, sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một ông già mặc đồ Đường.
“Bịch!”
Một chưởng của ông già mặc đồ Đường hung hãn đánh vào sau lưng Ngọc Lâm Phong.
Ông già mặc đồ Đường ra tay quá đột ngột, đột ngột đến mức tất cả mọi người ở đây đều không kịp nhắc nhở Ngọc Lâm Phong.
“Tao gϊếŧ mày!”
Lý Tử Hàn quát lớn một tiếng, trường đao đột nhiên bổ về phía ông già mặc đồ Đường.
Nhưng ông già mặc đồ Đường lại cười đầy khinh thường, cong ngón tay bắn ra, trường đao Lý Tử Hàn mới đổi không lâu lại một lần nữa gãy thành hai khúc.
“Ầm!”
Ông già mặc đồ Đường lại đánh ra một chưởng, Lý Tử Hàn bay ngược lên.
“Lão Đường? Sao ông?”
Lâm Vãn Tình trên sân khẩu nhìn ông già mặc đồ Đường với vẻ khó hiểu.
Ông già mặc đồ Đường chính là người của phòng đấu giá Gia Tín, theo cô ta đã nhiều năm, nhưng bây giờ tại sao lại giúp người ngoài đối phó với Ngọc Lâm Phong.
Tại đây có rất nhiều người, lúc này cũng toàn là hoài nghi và khó hiểu.
Ông già mặc đồ Đường cười lạnh: “Cô Lâm, tôi cũng không phải lão Đường gì đó, lão Đường kia của cô mấy ngày trước đã bị tôi gϊếŧ chết rồi, tên thật của tôi là Trúc Diệp, người nước Uy”.
Ông già nghe xong liền xé mặt nạ da người xuống, lộ ra dáng vẻ thật, một lão già cực kỳ thô bỉ.
Lần này, Lâm Vãn Tình hoàn toàn trợn tròn mắt.
Còn mọi người ở đây lại một lần nữa tuyệt vọng.
Lúc này, Trúc Diệp lại đi đến trước mặt Thiên Thập Nhất và nói.
“Thập Nhất, trận chiến năm đó, để mày và Hàn Phong chạy mất, để mạng chó của mày sống lâu như vậy, hôm nay không biết liệu có phải ngày mày sẽ xuống đoàn tụ với anh em của mày không”.
Thật ra hôm nay phòng đấu giá Gia Tín cố ý thay đổi địa điểm đấu giá là có hai mục đích, một là vì cuộn da dê kia.
Thứ hai chính là để đánh chết tàn dư của điện Thiên Thánh, Thiên Thập Nhất và Hàn Phong.
Mấy ngày trước, bố của cậu Trung Tam nhận được tin tức phòng đấu giá Gia Tín lấy được một cuộn da dê, rất có khả năng là bản đồ mộ huyệt của một võ giả cấp cao.
Vì vậy ông ta liền phái bọn họ đến cướp cuộn da dê, chỉ là phòng đấu giá Gia Tín đã sớm gửi đồ đến lầu Thánh Thiên.
Thông qua điều tra, bọn họ phát hiện chủ nhân của lầu Thánh Thiên lại chính là tàn dư Hàn Phong của điện Thiên Thánh năm đó.
Tàn dư của điện Thiên Thánh vẫn sống qua ngày, đương nhiên bọn họ phải gϊếŧ.
Nhưng bởi vì quá kiêng kỵ Hàn Phong, bọn họ mới nghĩ ra một kế hoạch, tách Thiên Thập Nhất và Hàn Phong ra để gϊếŧ họ.
“Cái gì? Anh Hắc thật sự là người của điện Thiên Thánh?”
Khi mọi người biết được Thiên Thập Nhất thật sự là người của điện Thiên Thánh, hơn nữa còn là anh Thập Nhất thuộc hạ của điện chủ, bọn họ cực kỳ khϊếp sợ.
“Hừm, ba năm trước mày không phải đối thủ của tao, dựa vào mày mà cũng muốn gϊếŧ tao?”, Thiên Thập Nhất khinh thường nói.
“Đương nhiên, với thực lực của tao, dĩ nhiên tao không phải đối thủ của Thập Nhất mày!”
“Cộng thêm tao nữa!”
Lúc này một giọng nói già dặn có lực nổ vang trong đại sảnh.
Mọi người nhìn thấy không khí trước mặt Thiên Thập Nhất vặn vẹo.
Một người đàn ông thân hình nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
“Trúc Thôn?”
Nhìn thấy người đến, sắc mặt Thiên Thập Nhất lập tức lạnh lẽo, anh ta biết người đến kia, năm đó chính người này đã phế hỏng hai chân của Hàn Phong.
“Thập Nhất, năm đó hai chân thằng Tam kia bị tao phế hỏng, cũng không biết mấy năm nay rốt cuộc hắn đã đứng dậy được chưa”, Trúc Thôn mặt khẽ cười, bình tĩnh nhìn Thiên Thập Nhất.
Mọi người nghe xong lại kinh hãi, hai chân anh Tam của điện Thiên Thánh lại bị tên lùn này phế hỏng.
Thiên Thập Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Thôn, hai quả đấm gần như sắp nặn ra máu, anh ta hận đến mức muốn trực tiếp xé xác tên này.
Sau khi Trúc Thôn chú ý đến trạng thái của Thiên Thập Nhất, hắn ta lại khẽ mỉm cười.
“Xem ra là chưa rồi, nhưng cũng không sao, dù gì hắn cũng là người chết rồi, lúc này phỏng đoán người của tao chắc đã tìm thấy hắn!”
Nghe vậy, Thiên Thập Nhất kinh hãi.
“Tao gϊếŧ mày!”
Thiên Thập Nhất phẫn nộ xông thẳng về phía Trúc Thôn, chỉ là thực lực của Trúc Thôn vượt xa anh ta.