Sao Cô Ấy Còn Chưa Thích Tôi

Chương 7: "Tại sao chị lại khóc?" (1)

Trong nhà Thẩm Ngang không có người lạ, Dịch Khuynh cũng không thể đi lại trong khi chủ nhà đang nấu ăn, vì thế bèn dứt khoát đi vào trong bếp với cậu.

— Chủ yếu là cô cũng không yên tâm lắm khi để Thẩm Ngang vừa mới thành niên nấu cơm.

Hồi nhỏ Dịch Khuynh thường xuyên vào bếp trợ giúp vợ chồng nhà họ Thẩm.

Thẩm Ngang không quá rụt rè, mở vòi nước lên rồi bắt đầu rửa rau.

Mãi cho đến lúc này, Dịch Khuynh mới chú ý tới trên cánh tay trần trụi của cậu có không ít vết sẹo, có rất nhiều vét sẹo dài, và vài vết nhỏ, có mới có cũ, nếu không chú ý tới thì sẽ không nhận ra.

Dịch Khuynh không nhịn được muốn đặt câu hỏi, nhưng nghĩ đến việc hai người đã không gặp nhiều năm, có lẽ không thích hợp để hỏi những câu riêng tư như thế này, bèn mím môi kìm lại.

— Thẩm Ngang trời sinh đã không nhạy cảm với đau đớn, đến mức gần như không biết đau.

Những đứa trẻ khác khi va chạm nhẹ sẽ khóc toáng lên vì đau, mà Thẩm Ngang khi còn nhỏ, dù bị vật sắc nhọn cắt vào da, bị thương có thể nhìn thấy xương cũng không nhíu mi một chút nào.

Giống như con mèo không thể đi đường nếu như không có râu, con chim không thể bay mà không có lông. Đối với một đứa trẻ khi mất đi cảm giác đau đớn mà nói, cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì, mà là một sự tước đoạt nặng nề về phương thức giao lưu với thế giới của cậu.

Thẩm Ngang không biết nhiệt độ thế nào là cao, vật nhọn cỡ nào có thể gây tổn thương cho cậu; dù là bị bệnh, cơ thể cậu cũng không cảm nhận được một chút dấu hiệu đau đớn.

Thẩm Việt vừa mới không cẩn thận cắt trúng tay khi đang làm bài tập thủ công đã khóc rất đau khổ; sau đó Dịch Khuynh liền thấy Thẩm Ngang mặt vô cảm cầm lấy con dao trang trí cắt đứt ngón tay mình.

So với Thẩm Ngang bị máu chảy ồ ạt lúc ấy, người bị dọa phải là Dịch Khuynh.

Dịch Khuynh gọi điện cho xe cứu thương, Thẩm Ngang thì lại bình tĩnh giơ ngón tay đầy máu lên hỏi cô "Sao chị lại khóc?", thiếu chút nữa đã trở thành nỗi ám ảnh thời thơ ấu của cô.

Dù Dịch Khuynh không định hỏi, nhưng có lẽ là ánh mắt cô dừng lại trên tay Thẩm Ngang rất lâu, người này nhận ra, giơ tay mình lên, còn cười hỏi: "Đây là sẹo sao? Có rất nhiều vết là do tập thể dục để lại, một số bị bỏng do dạo gần đây tập nấu cơm chưa quen."

"Tập thể dục?" Dịch Khuynh lập tức nắm lấy cơ hội hỏi cậu.

"Đúng vậy," Thẩm Ngang vẩy nước trên tay, kiên nhẫn giải thích, "Bác sĩ đề nghị em nên kiểm soát cơ thể nhiều hơn để điều chỉnh trạng thái của mình, em nghĩ tập thể dục khá tốt, sau khi lên cấp hai vẫn kiên trì tập thể dục, quả nhiên có cải thiện."

Nghe thấy cậu không hề có bất kỳ chướng ngại nào khi nói về quá trình chữa trị của bản thân, Dịch Khuynh nhẹ nhõm đôi phần: "Vậy bây giờ tình huống có tốt hơn trước kia không?"

"Đương nhiên không thể hoàn toàn......" Thẩm Ngang ngẩng đầu nghĩ, dùng hai ngón tay mô tả một chiều dài, "Nếu nói cảm giác của người bình thường là mười phần," Đầu ngón tay cậu nhích gần lại, "Sau khi em trải qua rèn luyện và dùng thuốc trị liệu, cũng có tể cảm nhận được sáu bảy phần, cũng đủ khiến em sinh hoạt như người bình thường rồi."

Thấy nụ cười không chút giấu giếm của Thẩm Ngang, Dịch Khuynh chợt đưa tay chạm vào gáy cậu như hồi còn nhỏ: "Thế thì tốt quá, lúc chị rời khỏi thành phố Dung luôn lo lắng về chuyện của em, cuối cùng bây giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."

Thẩm Ngang chớp mắt, buột miệng thốt ra: "Vậy tại sao chị......"