Sao Cô Ấy Còn Chưa Thích Tôi

Chương 2: Con chó lớn (2)

Ngày hôm sau Dịch Khuynh nhận một hạng mục khác.

Không phải nói cô ở phòng làm việc này có cánh cửa gì đặc biệt hơn người hay có mối quan hệ gì đó.

Ở nơi làm việc chỉ có một quy tắc: Người càng có năng lực làm việc thì càng được ưa chuộng.

Thời gian làm việc của Dịch Khuynh không dài không ngắn, bắt đầu kiêm chức từ khi giáo viên dẫn dắt cô, xem như là năm thứ năm, nhưng đã là trụ cột của phòng làm việc, nhà thiết kế chiêu bài. Có rất nhiều khách hàng chờ chỉ đích danh hẹn trước lịch trình của cô, phòng làm việc không nỡ để cô đi, quy tắc "không làm thêm giờ" cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Cùng lắm là mọi người ngầm nhắc tới, vừa hâm mộ vừa ghen tị nói, "Ai bảo hiệu suất làm việc của người ta cao như vậy chứ."

"Chương trình hẹn hò cần dùng căn nhà lớn?" Dịch Khuynh mở bản kế hoạch của đối phương, ban đầu là ý nghĩa và ý tưởng thiết kế cho chương trình này.

"Đúng vậy." Đạo diễn của nhóm chương trình đan mười ngón tay đặt lên bàn, "Tôi vốn định giao cho một phòng làm việc khác thiết kế, nhưng nghe nói Dịch Khuynh nổi tiếng đến thành phố Dung, tôi cảm giác như đây là ý trời, nên quyết định bàn bạc với cô, phải mất ít quan hệ cá nhân với được vào nhóm đó."

Dịch Khuynh mỉm cười: "Làm việc từ xa cũng rất tiện."

"Tôi nói thật, cô đừng giận." Đạo diễn cũng cười nho nhã, anh ta cho thêm một muỗng đường vào cà phê, "Cô còn trẻ và nổi tiếng, dù sao tôi cũng phải tận mắt nhìn thấy cô làm việc mới có thể yên tâm. Nhưng có cứ yên tâm rằng, mặc dù ngành sản xuất của chúng tôi thường xuyên phải làm việc tới nửa đêm, nhưng từ lâu tôi đã nghe thấy quy tắc của cô rồi."

Tính cách thẳng thắn lại không gây khó chịu.

Dịch Khuynh cũng không phản cảm tính cách này của đối tác.

Ở nơi làm việc ngày nay, có thể nhanh chóng hiểu được lời nói của người khác, cũng có thể biểu đạt chính xác ý kiến của mình là hai điểm đủ để xóa bỏ ít nhất một phần ba số người lao động.

Vị đạo diễn này hơn ba mươi tuổi, là "người lễ nghĩa" có tiếng trong nghề, đã thực hiện hàng loạt chương trình hot, các sản phẩm của anh ta đều vô cùng phù hợp với thị hiếu đa dạng của giới trẻ hiện nay.

Người sau khi tan làm liền về nhà như Dịch Khuynh, tất nhiên đã xem được một vài chương trình của anh.

Cảm giác được chiều chuộng thật là kỳ diệu.

Dịch Khuynh dành hai mươi phút để cẩn thận xem kế hoạch sơ bộ của nhóm chương trình, đây là một chương trình tạp kỹ hẹn hò, khách mời nam nữ sẽ sống trong hai căn nhà lớn kề nhau trong vòng 45 ngày.

Hai căn nhà cần lắp hơn bốn trăm máy quay và bộ phối hợp, việc làm sao để đảm bảo chất lượng quay đẹp đã trở thành một vấn đề kỹ thuật nan giải.

Thậm chí Dịch Khuynh còn không bỏ qua quy trình thiết kế chung của chương trình, sau khi lật xong trang cuối cùng, cô trầm ngâm một lát rồi mới nâng mắt nói: "Bây giờ tôi có chút linh cảm, nhưng cần phải giao lưu ý tưởng nhiều hơn với anh, chẳng hạn như thông điệp, các giá trị cảm xúc mà chương trình muốn truyền tải."

"Không thành vấn đề." Đạo diễn hào phóng gật đầu, còn nhìn đồng hồ, nói nửa đùa nửa thật, "Dù sao còn hai tiếng nữa mới đến sáu giờ, còn lâu."

Mặc dù Dịch Khuynh biết đây chỉ là đùa, nhưng vẫn gật đầu tán thành: "Vậy thì tôi sẽ cố gắng đưa ra một bản thảo có thể làm đạo diễn Lương hài lòng trong hai tiếng."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đạo diễn Lương, cô lấy ra tập phác thảo của mình.

Hai người cùng có tính cách cương quyết và mạnh mẽ kết hợp với nhau, hiệu suất công việc càng cao đến mức làm người khác tức lộn ruột. Vào lúc 5 giờ 50 phút, Dịch Khuynh đóng tập phác thảo lại.

Cô nhìn thời gian, hài lòng nói: "Hôm nay là thứ hai, trước giờ tan làm ngày thứ năm tôi sẽ gửi cho anh bản vẽ điện tử."

Đạo diễn Lương bắt đầu thu dọn đồ đạc, lịch sự nói: "Tôi mời cô ăn tối nhé?"