Khương Chính Minh đã thanh toán tiền xe, Trần Thọ đến cổng trường đã đi xuống xe, yếu ớt dựa lên cổng lớn.
Trên người cậu vẫn còn có chút tin tức tố của Alpha, những người đi đến gần đếu dùng ánh mắt hóng drama mà nhìn cậu.
Có người gọi điện thoại đến, Trần Thọ lấy điện thoại ở trong túi quần ra bấm nhận điện thoại.
Triệu Vân Hổ sốt ruột hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Giọng nói lớn quá mức khiến cho Trần Thọ quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Triệu Vân Hổ đang chạy nhanh ra cổng chính thì phất phất tay.
Triệu Vân Hổ vội vàng cúp điện thoại rồi xông tới, cậu ấy đỡ lấy Trần Thọ, đặt cánh tay của cậu vòng lên bả vai của mình.
“Đi bệnh viện sao?” Triệu Vân Hổ hỏi.
Không ngờ tới Triệu Vân Hổ lại không có mắng cậu , Trần Thọ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu gật gật đầu, hiện tại so với mặt mũi, quả thực thân thể vẫn quan trọng hơn một chút.
Triệu Vân Hổ nhanh chóng gọi xe, hai người trầm mặc mà chờ xe.
Trần Thọ quá mệt mỏi, cậu nhịn không được nghiêng đầu dựa vào người Triệu Vân Hổ, toàn thân mềm nhũn.
Triệu Vân Hổ mặc kệ không lên tiếng.
Trần Thọ suy yếu mà nói một câu: “Xin lỗi cậu.”
Triệu Vân Hổ quay đầu lại nhìn cậu một cái, trong giọng nói tràn ngập sự đau lòng, nhưng vậy mà lại không có chút mỉa mai nào: “Hiện tại biết thì sai rồi? Cậu hẳn là nên nói xin lỗi với chính mình. Kỳ phát tình lại không cẩn thận như thế, thân thể của cậu không đáng tiến đến như vậy sao?”
Trần Thọ không muốn nghe nữa, nói thầm: “Thật giống mẹ mà.”
Triệu Vân Hổ ngồi ở bên ngoài chờ, cảm giác bản thân mình giống như đang đưa bạn đi phá thai chui vậy.
Những người tới tới lui lui không phải người già thì cũng là những người trẻ tuổi mang thai.
Triệu Vân Hổ mở điện thoại ra đọc tin nhắn, trên QQ trò chơi mọi người đang dồn dập nhắn tin hỏi cậu ấy.
Dao Thủy: “Thọ Thọ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy (?◇? )?”
Ông đây yêu mày: “Không, tao thực sự khó chịu quá mà.”
Triệu Vân Hổ nói lời xin lỗi với bọn họ,
“Rất xin lỗi mọi người, bạn cùng phòng của tôi đã xảy ra chuyện, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Sau khi kiểm tra xong Triệu Vân Hổ lập tức đi vào xem, Trần Thọ nằm trên giường vậy mà lại ngủ thϊếp đi rồi, bác sĩ thấp giọng nói: “Bên trong khoang vẫn rất an toàn, không có thụ tinh, nhưng mà mệt nhọc quá độ, vẫn nên chuẩn bị chút nho nước… Buổi chiều là có thể xuất viện, nhớ phải ăn kiêng.”
Triệu Vân Hổ gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ.
Buổi chiều ba người tới thăm Trần Thọ.
Giờ phút này thái độ của Đường Niệm và Triệu Vân Hổ chuyển biến rõ rệt
Đường Niệm nổi giận đùng đùng, vừa lột vỏ nho vừa mắng cậu: “Trần Thọ tôi cũng đến hết chịu nổi cậu rồi, cậu rốt cuộc là ngu ngốc không có mắt nhìn hay là chơi đến ngu người rồi hả! Ba tên A! Cậu đang chơi cờ cá ngựa sao?”
Trần Thọ giải thích: “Đó thực sự là bạn của tôi mà, tôi thực sự không ngờ bọn họ lại có thể…”
Triệu Vân Hổ đã đoạt lấy lời của cậu: “Súc sinh như vậy.”
“Bản thân cậu không biết bảo vệ lấy mình sao? Trong kỳ phát tình cậu chạy loạn cái gì chứ! Cậu có chút ý thức tự bảo vệ nào hay không thể hả? Có biết bản thân mình là O hay không?”
Trần Thọ rất nhanh đã bị bọn họ nói cho tự bế.
Cậu cũng đã nhận ra hành động của mình ngu ngốc đến mức nào, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào.
Ngụy Viễn Hoa cắt móng tay cho Trần Thọ, nghe thấy vậy thì nói: “Thôi nào không cần lo lắng nữa, bản thân Trần Thọ cũng chưa đến mức đau lòng như các cậu nói đâu, tự cậu ấy hiểu rõ là được.”
Trần Thọ nghẹn lời.
Trần Thọ bị Ngụy Viễn Hoa nói đến mức cả kinh. Đến lúc này cậu mới phản ứng lại, tâm trạng của cậu tuy rằng có oán giận rất lớn, thế nhưng cũng không thể xem là đau lòng, càng không có hậm hực.
Nếu như là bị Cao Bằng làm, Trần Thọ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy trầm cảm. Trái lại hiện tại cậu thân là một O, lại bị ba cái A làm cả một đêm, hiện tại vậy mà lại vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, tâm trạng không thể nói là nhẹ nhàng, nhưng cũng không đến mức hận thù quá đỗi.
Trần Thọ đối mặt với tận sâu trong lòng mình mà sợ hãi. Chẳng lẽ mình là một Omega ngu ngốc không có mắt nhìn lại còn dễ dãi?
Đường Niệm nhớ tới biểu cảm của Trần Thọ ngày phát tình khi gặp được ba tên Alpha ưu tú kia, lúc này ngẫm lại, ngẩng đầu u oán mà nhìn Trần Thọ, thô bạo nhét một quả nho vào mồm cậu: “Cậu nha, cảm giác giống như là trò giải trí của fuck boy vậy.”
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Trần Thọ không ngờ tới sau hai năm mình phân hóa thành O rồi, hiện tại dưới tình huống như thế này vẫn còn nghe được đánh giá fuck boy này, trong lúc nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Trần Thọ tự hỏi một lát, vẫn không thể nghĩ ra được quan hệ giữa mình và đám người Mạnh Tân Phàm là gì.
Chỉ có thể nói, quả thực là “Sau khi phân hoá thành O làm cho các anh em sung sướиɠ một trận.”
Ngụy Viễn Hoa cắt móng tay cho cậu xong, thưởng thức một chút, sau đó chợt phát hiện ra một điều: “Cậu là người duy nhất trong phòng chúng ta phá thân sao?”
Trần Thọ nhìn về phía Đường Niệm.
Đường Niệm hết hồn hết vía: “Tôi không phải, tôi không có. Tôi vẫn còn thuần khiết đấy nhé.”
Trần Thọ nhìn về phía bản thân Ngụy Viễn Hoa.
Ngụy Viễn Hoa rất bình tĩnh giới thiệu bản thân: “Nam, 21 tuổi, chưa lập gia đình, còn độc thân, là đóa hoa mẫu đơn xử nam nhé.”
Trần Thọ tự hỏi một cái rồi chớp mắt, đưa ra kết luận: “Ừ, tôi chính là lãng tử duy nhất đây này.”
Triệu Vân Hổ không nhịn được hỏi: “Tôi thì sao?”
Trần Thọ a một cái nuốt một quả nho được bóc sạch vỏ đưa tới bên miệng mình, nhìn cũng không thèm nhìn đã lên tiếng: “Cậu? Ai nhìn trúng cậu?”
Triệu Vân Hổ ĐM một tiếng, “Tôi con mẹ nó tại sao lại không có ai nhìn trúng chứ!”