Mộng Hồng Trần

Chương 8: Ghi danh Nam Phương

Tây Phương đại điện, tiên vệ vào bẩm báo không lâu thì lui ra, cùng theo ra còn có một tiên giả trẻ tuổi phong thái nho nhã thư sinh đang đi trước hắn.

Tiên vệ trở về vị trí, tiên giả đi đến trước mặt vị khách đang chờ thông truyền, hữu lễ vái chào: "Không biết Phù Đăng thần quân viếng thăm, chậm trễ tiếp đón."

Phù Đăng không dấu vết đánh giá người đến, người này tu vi thâm hậu, đường nét có nhiều điểm giống Vân Lịch Vân Đàm, có thể là đại vương tử Vân Nghiêm xưa nay không tham dự các tiệc xã giao trên thiên đình trong truyền thuyết.

Phù Đăng đáp lễ rồi nói thẳng mục đích tới đây.

Vân Nghiêm mặt mày lúc nào cũng mang ba phần ý cười, nói: "Thần quân tới không đúng lúc, tiểu muội đã về sư môn điểm danh rồi."

Phù Đăng nhìn Vân Nghiêm, cáo từ rời đi, người này nói hai câu, câu nào cũng ngắn gọn cứng nhắc, đủ lễ đủ ý nhưng lạnh nhạt, hiển nhiên không có ý chào đón hắn.

Con người Vân Nghiêm vốn bình đạm chính trực, đối với ai cũng hoà nhã thiện chí, nhưng tiểu đệ tiểu muội chính là vảy ngược của hắn, không ai được phép ức hϊếp. Hắn phạt Vân Lịch vì Vân Lịch chủ động gây sự đánh nhau là sai, nhưng không có nghĩa hắn không biết nguyên nhân đệ đệ làm càn. Cho nên tự nhiên hắn sẽ không thích Phù Đăng.

Phù Đăng vừa rời khỏi Tây Phương thì sứ giả của Ngọc Đế đến, khẩn báo chiến sự cho tứ phương thánh địa.

*

Núi Vệ, Vân Đàm mặc đồng phục môn phái, đứng nghiêm chỉnh, hoặc đúng hơn là căng thẳng nhìn người nọ.

Phù Đăng mở lời trước: "Chuyện hôm qua, ta xin lỗi."

Nàng sớm cũng đoán được lý do hắn đến, đoán hắn sẽ nói những lời này, nhưng vẫn muốn chờ đợi, rốt cuộc nàng đang chờ hắn nói cái gì đây?

Vân Đàm hơi cúi đầu, nói nhẹ: "Không sao."

Phù Đăng nghĩ nghĩ một lúc, chợt nói: "Thật ra, ta có đi tìm Mặc Chi."

Vân Đàm sửng sốt.

Hắn đã đi tìm, khi nghe được đáp án từ Mặc Chi, hắn phẫn nộ, oán hận, nhưng kiêu ngạo không cho phép hắn hạ mình cầu xin, hắn càng chưa từng biết, trong lòng Mặc Chi có nhiều bất cam đến vậy.

Ánh mắt Mặc Chi toát lên phẫn uất: 'Năm xưa ở sư môn, ta bị mọi người xem thường, vì ta ra đời bên cạnh ma vực mà xa lánh ta, ông trời cũng bất công với ta, rõ ràng ta cố gắng nhiều như vậy, nhưng mãi vẫn không theo kịp đồng môn. Khi gặp được ngươi, ta cảm thấy ngươi giống ta, ngươi lại còn có tư chất vượt xa bọn họ. Ta làm bạn bên người ngươi, không cần bọn họ, chỉ hai chúng ta, ta hi vọng ngươi có thể bảo vệ ta, để ta không bị xem thường, để ta được nở mày nở mặt, không phải cúi đầu thấp giọng. Nhưng sau đó thì sao? Khi ta bị cả tiên giới công kích, bị đám đồng môn đó phỉ nhổ, quát mắng, ngươi chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói giúp ta. Ngươi giữ được mạng cho ta, nhưng phải bắt ta cụp đuôi làm người! Còn Mộ Hàn, chàng che chở ta, vì bảo vệ ta sẵn sàng chống lại cả Ma giới, đối đầu với phụ quân của chàng. Ngươi đã làm được cái gì? Tại sao ngươi còn có mặt mũi đến đây muốn ta theo ngươi về?! Ngươi cho rằng tình cảm lịch kiếp ngắn ngủi thì không đáng giá sao, bây giờ ta nói với ngươi, ta trân trọng đoạn tình này, ngươi về đi!'

Không ai lên tiếng nữa, hai người im lặng đứng đối diện nhau, không khí có phần lúng túng.

Phù Đăng ho khẽ một tiếng, chuyện cần làm đã làm xong rồi, hắn định nói lời cáo từ.

Lời chưa ra khỏi đã bị Vân Đàm cắt đứt, nàng đột nhiên hỏi: "Ngài... Chuyện đó, tối hôm qua ngài không nhớ gì nữa sao?"

Phù Đăng đành chịu: "Tối qua thật sự quá say, cũng là nghe sư huynh kể lại mới biết ta chút nữa đã mạo phạm..." Nói đến đây hắn chợt khựng lại, bất an hỏi dò: "Chẳng lẽ không chỉ như vậy? Ta còn làm chuyện gì quá phận hơn chăng? Ngươi muốn ta... chịu trách nhiệm?"

"... Không, không có gì, thần quân không cần nặng lòng." Vân Đàm nói, nàng cũng không biết trong lời nàng có mấy phần thất vọng, mấy phần là tự giễu nữa.

Phù Đăng không hiểu sao ánh mắt buồn bã của cô nhóc trước mặt làm hắn chợt sinh ra cảm giác kỳ lạ mơ hồ.

Hắn còn chưa kịp tìm hiểu kỹ thứ cảm xúc vừa dấy lên đã biến mất ấy là gì đã bị thuộc hạ nhà mình làm dời đi sự chú ý.

"Tiên thượng, chiến sư cấp báo!"

...

Phù Đăng vội vội vàng vàng quay về.

Sau khi sứ giả thiên đình rời đi, nội bộ tiên giả Vệ sơn triệu tập hội bàn suốt một ngày một đêm, học sinh trong núi cũng lơ mơ nhận ra Tiên giới đã xảy ra đại sự.

Tiết học hôm nay bị hủy bỏ, Vân Đàm nhu thuận an tĩnh hằng ngày bây giờ lại càng trầm mặc lo âu vô cớ.

"Đàm Đàm tớ về rồi!"

Huyền Tư bất ngờ nhảy cẫng vào phòng, tiện tay quăng bọc hành lý lên giường, mồm năm miệng mười liến thoắng: "Việc cậu nhờ tớ làm xong rồi, bên Minh phủ hình như cậu có giao tình rất tốt nhỉ, mọi người đều sảng khoái hứa giúp cậu chiếu cố vị bằng hữu kia, nghe Phán Quan đại nhân nói hắn được sắp xếp đầu thai đến nơi tốt, ngài ấy còn đưa cái này, bảo nếu cậu muốn gặp kiếp sau của hắn thì có thể..."

Vân Đàm thấy bạn về thì xốc dậy thần kinh vui mừng, nàng xua tay: "Không cần, tùy duyên đi."

Huyền Tư do dự rồi cất lại Âm phù, nàng hứng khởi kể: "Biết tớ là bạn tốt của cậu ai nấy cũng nhiệt tình với tớ, mời tớ đi tham quan phong cảnh Minh phủ, nhưng mà ở đó vừa lạnh vừa âm u, còn có cô hồn dã quỷ dập dìu không ngớt, tớ nào dám nán lại. Rất nhiều đại nhân dưới đó gửi lời hỏi thăm cậu, Hắc Vô Thường còn nói cậu vô tâm, không nhớ về thăm bọn họ, cũng không nhớ hỏi han tiểu linh linh cậu bỏ quên. Đàm Đàm, tểu linh linh là cái gì vậy?"

Tiểu linh linh?

Gió trên núi mát mẻ hơn nơi khác, bây giờ lại là mùa hè nóng bức, quả thật ở đây không khí vô cùng lý tưởng dễ chịu.

Nhưng Vân Đàm lại khẽ rùng mình, cử động rất nhỏ, hầu hết mọi người không ai nhìn ra biến đổi gần đây của nàng.

Nàng vốn sợ lạnh, bây giờ càng ác hơn, có lẽ nàng là thần tiên kém cỏi nhất trong ngàn năm trở lại đây.

Mất đi một phách, sao nàng có thể quên chứ!

"Không có gì, một vật luôn mang theo bên mình thôi."

Vân Đàm lắc đầu, nhẹ cười trêu Huyền Tư: "Không phải cậu luôn nói mình là nữ hiệp thần tiên đầu đội trời chân đạp đất ư! Sao, có phải làm chuyện gì chột dạ nên sợ ma gõ cửa không?"

Huyền Tư lập tức dời sự chú ý sang chủ đề mới, phụng phịu nói: "Cũng có ngoại lệ mà! Bọn ma quỷ không phân biệt tốt xấu đâu."

Vân Đàm không chòng ghẹo nàng ấy nữa, không hiểu sao cứ có cảm giác phiền lòng.

Huyền Tư không nhận thấy tâm tình của nàng, nhìn nhìn ra ngoài, lại đi tới cửa phòng ngó nghiêng, hỏi: "Hình như trên núi hôm nay hơi vắng?"

Vân Đàm: "Thiên đình cử tiên sứ đến, chưởng môn và các vị phu tử đều đến nghị sự đường... Tiên giới, hình như gặp đại sự rồi."

"Có đại sự sao? Có lẽ nào liên quan đến Ma giới không...?" Huyền Tư ra chiều trầm ngâm.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Trên đường về, tớ vô tình nhìn thấy một chuyện, xém thì bị diệt khẩu, đáng sợ quá!" Huyền Tư run run kể: "Tớ lạc đường, ngang qua vùng đất gần giáp với Ma vực. Nhìn thấy một đám địa tiên truy sát đôi nam nữ kia, người nữ bị thương rất nặng. Tớ định chạy đi khuyên tha nhưng không ngờ người nam đó như ăn phải thần dược, một chiêu gϊếŧ sạch những địa tiên đó, tớ quá khϊếp sợ, nhũn chân trốn trong hốc cây không dám nhúc nhích. Người nam đó lê lết ôm người nữ hấp hối vừa khóc vừa chạy không ngừng hướng về Ma vực cầu xin..."

Vân Đàm gấp gáp hỏi, mơ hồ dự cảm chẳng lành: "Hắn nói cái gì?"

"Nhi tử sai rồi, cầu xin phụ quân cứu nàng. Mộ Hàn đồng ý, con xin làm theo ý chí phụ quân, công chiếm Tiên giới, cầu phụ quân cứu nàng!"

Lúc đó trên bầu trời mây đen vần vũ, thiên không vọng tới tiếng nói ầm vang như sấm rền: 'làm sao bổn toạ tin được quyết tâm của ngươi? Lúc đầu chẳng phải ngươi vì từ chối đánh chiếm Tiên giới mới dẫn theo nữ tiên vô dụng này bỏ trốn sao? Biết đâu ngươi chỉ định lừa bổn toạ cứu nữ nhân của ngươi?'

'Tiên giới đuổi cùng gϊếŧ tận, hại nàng chỉ còn chút hơi tàn, hài nhi quyết công chiếm Tiên giới, san bằng Nam Phương! Quyết không đội trời chung'

Vân Đàm hít vào một hơi khí lạnh, Huyền Tư run rẩy thuật lại, nàng ấy sợ vì lai lịch mấy người nàng ấy gặp đều là Ma nhân, còn Vân Đàm sợ vì nàng biết được nhiều hơn, Mộ Hàn là tên của Ma tộc tứ hoàng tử.

Nàng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài: "Chiến sự có thể sắp xảy ra rồi, tớ muốn đi ghi danh."

Huyền Tư sửng sốt, ngây ra thoáng chốc mới phản ứng lời nàng, vội vàng kéo tay nàng lại: "Cậu... Cậu muốn làm gì vậy... Cậu đừng kích động. Chiến trường không đùa được đâu!"

Vân Đàm vô cùng nghiêm túc: "Tớ không kích động, tớ sẽ đi quân đội Nam Phương ghi danh làm quân y."

Nam Phương? Vân Đàm vẫn luôn để tâm lời nói của chiến thần Phù Đăng sao?

Huyền Tư cho rằng mình hiểu được suy nghĩ của Vân Đàm, nàng cắn răng hạ quyết tâm, nói: "Tớ cũng đi! Tớ và cậu sẽ chứng minh chúng ta không chỉ nói bằng miệng."

Bây giờ đến phiên Vân Đàm sửng sốt.

"Mặc dù pháp lực chúng ta không cao, nhưng vẫn có thể đánh!"

Huyền Tư nói là làm liền, lôi kéo Vân Đàm đi ghi danh.

"Vân Đàm, tớ có chút sợ, chiến trường là nơi như thế nào, có phải giống trong sách miêu tả không?"

"Không giống, chiến trường thực sự còn tàn khốc hơn trên giấy rất nhiều. Tớ từng trải qua chiến trường ở nhân gian, đẫm máu và tang tóc căn bản sách vở không thể hình dung hết, sinh tử chỉ trong chớp mắt."

Vân Đàm kéo Huyền Tư đi ngược lại hướng xuống núi, nói: "Nhưng trước khi chúng ta đi Nam Phương ghi danh, phải đem chuyện cậu nghe được báo với chưởng môn."

*** 8 ***