Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 70: Biển người tấp nập

Bà Còm đăng ở s1apihd.com

Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Sáng sớm hôm sau, Lục Trạm và Minh Cẩm đưa Sở Hoài Uyên đến Phó gia giới thiệu, nói là biểu đệ trong thôn, cũng là người có học nên muốn đi trải nghiệm hội thơ rầm rộ, thuận tiện có thể giúp đỡ Minh Cẩm che chở hai đứa em, tránh cho người đông bị chen lấn.

Sở Hoài Uyên khịt mũi coi thường kiểu lấy cớ này, nhưng bị Lục Trạm dùng uy phong áp bức nên không dám có nửa lời bất mãn.

Cha Phó và Tề thị nhanh chóng bị bộ điệu văn nhân của Sở Hoài Uyên mua chuộc. Sở Hoài Uyên không đáng tin cậy để làm việc khác nhưng lấy lòng hai ông bà già thì lại rất thuận buồm xuôi gió, thực mau đã hòa mình với người Phó gia, hoàn toàn không giống cao thủ dùng độc tính tình cổ quái hôm qua xuất hiện trước mặt Lục Trạm và Minh Cẩm, trái lại trông như một thư sinh hiền lành nhút nhát.

Lần này Sở Hoài Uyên tới đây chỉ mang theo bộ áo đen, ăn mặc như vậy nửa đêm ra cửa làm tặc rất thích hợp, nhưng đi hội thơ thì trông chẳng ra làm sao, hơn nữa ban ngày ban mặt chơi một thân đen thùi còn dễ gây chú ý. Cha Phó bèn lấy một bộ nho sam cũ của mình đưa cho Sở Hoài Uyên, ít nhất trông còn có bộ dáng thư sinh.

Sở Hoài Uyên cười tủm tỉm tiếp nhận bộ áo cha Phó tặng nhưng lén vứt cho Lục Trạm sóng mắt ai oán rất nhiều lần, Minh Cẩm thấy vậy phải nhịn thật khổ sở mới không phì cười.

Hôm nay Quân Nghiên không dẫn theo Tiểu Bổng Đầu, ngược lại đưa Tri Xuân mới quen biết không lâu đi cùng, thấy đoàn người Phó gia cũng có chút kinh ngạc.

"Đây là?" Quân Nghiên tò mò nhìn Sở Hoài Uyên.

"Là biểu đệ của tướng công nhà ta," Minh Cẩm giải thích, "Lần này Minh Thụy và Minh Lan cùng đi, ta sợ không trông xuể nên kêu y lại đây giúp đỡ."

Quân Nghiên liếc một thân nho bào Sở Hoài Uyên một cái với vẻ hiểu rõ, dường như coi hắn là bà con nghèo ở nông thôn đến cầu phú quý, cười cổ vũ Sở Hoài Uyên: "Thêm một người cũng không sao, tôi đưa các vị vào cửa là được. Nếu anh là thư sinh đương nhiên cũng có cơ hội."

Sở Hoài Uyên hờ hững như không nhìn thấy Quân Nghiên, cũng chẳng thèm đáp lại câu nói của nàng ta.

"Y học hành quá nhiều nên tính tình có chút cổ quái." Minh Cẩm vội giải thích với Quân Nghiên, "Nếu gặp người không quen thì sẽ không chịu mở miệng."

"Không sao." Quân Nghiên mỉm cười mang theo một tia khoan dung, vẻ mặt cao ngạo giống như bố thí, xua tay nói, "Chúng ta đi thôi, xe ngựa đang chờ."

Phó gia thuê riêng một chiếc xe ngựa đi theo sau xe ngựa nhỏ của Quân Nghiên, nối đuôi nhau lộc cộc ra ngoài thành.

Minh Thụy và Minh Lan hưng phấn ngắm cảnh qua cửa sổ xe, phong cảnh này bọn họ đã thấy qua nhưng không có người lớn ngồi bên cạnh nên cảm giác không giống nhau, ngay cả hoa cỏ ven đường trông có vẻ tươi mát xinh đẹp hơn.

Sở Hoài Uyên rời khỏi Lục Trạm lại biến thành hũ nút, không nói một lời ngồi trong xe, trong mắt hoàn toàn không có bất luận kẻ nào tồn tại, giống như chỉ có mình hắn trên xe mà thôi.

Lục Trạm đã sớm nói cho Minh Cẩm biết tính tình này của hắn, Minh Cẩm không để bụng, chỉ cần đừng gây chuyện, đến lúc đó có thể giúp đỡ, hắn không thích nói chuyện ngược lại hợp ý Minh Cẩm.

Rốt cuộc vụ Tiểu Văn đã để lại ấn tượng quá sâu cho Minh Cẩm, vì thế Minh Cẩm cũng chẳng có cảm tình đối với người giám hộ của Tiểu Văn, ngược lại còn hơi đề phòng. Nàng không tin Sở Hoài Uyên có thể lập tức tiếp thu nàng vì Lục Trạm cưới nàng, trong lòng Sở Hoài Uyên chắc hẳn xem đứa con gái nuôi hắn yêu thương nhiều năm mới có đủ tư cách làm lão bà của Lục Trạm, mà nàng chính là kẻ thứ ba vung đao đoạt ái.

Hai người đều không ưa nhau, trước mặt Lục Trạm biểu diễn một mảnh hòa khí, Lục Trạm chân trước mới rời đi, bên này lập tức cách nhau xa mấy trượng.

Không khí trong xe ngựa cứ ngượng ngập như vậy một đường tới kinh đô.

Hội thơ được tổ chức bởi một văn nhân cực kỳ nổi danh trong kinh thành, địa chỉ được tuyển là biệt viện của một vương gia nào đó.

Đây là một mảnh lâm viên được tỉ mỉ chăm sóc, phong cảnh tuyệt đẹp, cây rừng tốt tươi, trung tâm sân đình hoa cỏ rực rỡ mênh mông, lúc này nở rộ muôn hồng nghìn tía, vừa vào cửa đã có thể ngửi được mùi hoa ngập khoang mũi.

Minh Cẩm vừa xuống xe đã thích chỗ này, đến đây tham quan một chuyến thật không tệ.

Quân Nghiên thực mau không kiên nhẫn dây dưa với bọn nhỏ, quay đầu nói với Tri Hiên: "Chị còn có việc, em đi theo chơi với đoàn người của Minh Cẩm, mấy hộ vệ của Triệu gia đều để lại cho em." Nói xong không đợi Tri Hiên trả lời, dẫn Tri Xuân xoay người đi về hướng bên kia.

Lục Trạm khẽ gật đầu với Minh Cẩm rồi mới đi theo bảo vệ Quân Nghiên.

Tri Hiên ngây ngốc nhìn bóng dáng tỷ tỷ đi xa, ấm ức bĩu môi. Thư đồng bên cạnh phải khuyên một hồi lâu cậu ta mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, đi theo Minh Thụy lẩm nhẩm lầm nhầm không biết nói cái gì.

Minh Cẩm nhìn biển người đen nghìn nghịt phía trước không khỏi nhíu mày, nếu vọt vào chen lấn rất dễ lạc nhau. Nàng cũng không biết có nên đưa tụi nhỏ đi tiếp vào trong hay không, bèn phân phó thư đồng đi qua dò hỏi tôi tớ trong viện hôm nay rốt cuộc hội thơ sắp xếp thế nào, còn mình thì đưa tụi nhỏ qua một góc vắng người hóng mát.

Thư đồng nhanh chóng hỏi được thông tin, hôm nay trọng điểm là ở trong đình xem đấu thơ, nhưng phần lớn đều là tú tài tuổi lớn một chút, còn mấy đứa nhỏ chỉ là số ít, có một chỗ khác dành riêng cho đám nhỏ, ở đầu sân bên kia.

"Ta không thèm đi cùng tụi nhỏ xem náo nhiệt." Tri Hiên bĩu môi, hôm nay hắn bị Quân Nghiên vứt bỏ đã cảm thấy thật mất mặt, hiện giờ còn muốn hắn qua chơi với mấy đứa nhỏ, dĩ nhiên không cao hứng nổi.

"Đệ cũng không đi." Minh Thụy hiếm khi nhất trí với hắn: "Đệ đã lớn rồi."

"Nhưng chúng ta vào không được ngôi đình kia đâu ạ." Thư đồng sốt ruột, vội giơ tay vẫy vẫy một tờ giấy nhỏ: "Đây là vé vào cửa khó lắm mới kiếm được."

"Vé vào cửa gì?" Tri Hiên giật tờ giấy, "Số tám mươi mốt?"

"Chính là số thứ tự vào xem đấu thơ." Thư đồng mồ hôi nhễ nhại vì bôn ba, "Phải tốn mười lượng bạc mua lại từ một tú tài nghèo đấy ạ."

"Vậy phải bao lâu mới đến phiên ta?" Tri Hiên giận dữ, giơ tay đẩy thư đồng, "Chẳng phải còn có bạc à? Đi mua số khác!"

Thư đồng mặt mày khổ sở, lại một lần nữa len lỏi vào đám đông.

"Vé này cho ngươi nè." Tri Hiên thuận tay đưa tờ giấy cho Minh Thụy.

Minh Thụy không cảm kích, đẩy tay hắn ra: "Ta không cần thứ đồ bỏ này."

"Sao ngươi chẳng biết tốt xấu gì cả?" Tri Hiên đỏ mặt.

"Ta đâu nhờ ngươi giúp ta mua vé." Minh Thụy trợn trắng mắt, "Ta vốn chỉ tới chơi, ai thèm sà vào đám đông kia."

Tri Hiên tức giận đến dậm chân, xé tờ giấy thành từng mảnh ném xuống đất còn dẫm thêm vài cái.

"Ôi trời, công tử ơi đừng nóng giận!" Minh Thụy thấy hắn bực bội bèn khuyên vài câu: "Ta chẳng biết một chút câu từ cú pháp gì, xem đấu thơ làm chi cho mệt đầu. Ta chỉ ở trong phủ không được tự do nên mới ra ngoài hít thở không khí, chỗ đó quá nhiều người, ta nhìn thôi đã thấy choáng váng, thôi tha cho ta đi."

Tri Hiên thấy vẻ mặt Minh Thụy vô cùng đáng thương, rốt cuộc không bực bội nữa, chỉ hừ thật mạnh rồi xoay người mang theo hộ vệ đi trước.

Minh Cẩm đứng bên cạnh nhìn hai thằng nhóc cãi nhau, nhịn không được mỉm cười, nói với hai huynh muội: "Nếu Minh Thụy không muốn tham gia hội thơ đồ bỏ kia, chúng ta tìm mấy chỗ thanh tĩnh tham quan một phen, không uổng công tới đây."

Minh Thụy dĩ nhiên hoan hô đáp ứng, Minh Lan có vẻ không vui, cô nàng vốn tưởng rằng ở chỗ này có thể dễ dàng nhìn thấy Giang Du, không ngờ lại đông đúc như vậy, thậm chí cửa bên kia còn không thể nào vào được.

"Đi thôi." Minh Cẩm nhận ra Minh Lan khổ sở, nắm tay kéo em gái đi dọc theo bóng cây tìm chỗ vắng người.