Tới, Trốn Trong Lòng Anh

Chương 12: Bà dì

Quán nhỏ Trần gia vẫn đông đúc như cũ, cũng may Tống Viễn đã gọi điện thoại cho ông chủ là chú Trần trước, dành một chỗ cho mấy người bọn họ ở lầu hai.

Hồ Hàng Hàng bọn họ thường tới nơi này, họ cầm thực đơn rồi đi lên lầu, rót nước linh tinh đều là tự mình làm.

Sau khi ngồi xuống, Tống Viễn đưa thực đơn cho Đào Gia: "Cậu nhìn xem muốn ăn cái gì."

Đào Gia cười cười, không nhận, tư thái tự nhiên hào phóng: "Không sao, hẳn là các cậu thường tới nên các cậu chọn đi, tớ món gì cũng được."

"Được, vậy cậu có kiêng gì không?"

"Không có."

Tống Viễn gật đầu, lấy bút quẹt qua vài món thường ăn, cân nhắc hôm nay có nhiều người hơn, lúc ngừng viết lại cầm bút đánh dấu thêm hai món rau xào.

Gọi đồ ăn xong, bốn người ngồi trên bàn trò chuyện câu được câu mất.

Hồ Hàng Hàng nhìn Đào Gia: "Sao cậu đột nhiên chuyển từ lớp khoa xã hội tới lớp khoa tự nhiên thế? Chọn sai khoa sao?"

"Không có." Đào Gia nghịch ly nước trên bàn: "Chỉ là cảm thấy khoa thuần xã hội học quá mệt mỏi, không bằng giao tiếp với các con số ở khoa tự nhiên thì hơn."

"Học bá, cậu chắc chắn là học bá." Từ Nhất Xuyên búng tay một cái: "Ài, học sinh dở giống chúng tớ này, không phân biệt được văn lý rốt cuộc có cái gì khác nhau."

Đào Gia cười: "Tớ mới không phải học bá, kỳ thi cuối kỳ tớ còn cùng một phòng thi với các cậu mà, các cậu quên mất rồi sao?"

"Đúng ha." Hồ Hàng Hàng tiếp lời: "Nhắc mới nhớ, em gái Lâm còn có Giang Duyên, và mấy người chúng ta đều cùng bước ra từ một phòng thi."

"Thôi, Giang Duyên sao có thể giống với chúng ta chứ? Cậu ấy là bỏ thi mới cùng một phòng thi với chúng ta." Tống Viễn đá ghế Hồ Hàng Hàng một cái: "Cậu có thể bớt dát vàng lên mặt mình được không?"

Hồ Hàng Hàng cất cao giọng: "Tớ dát vàng lên mặt mình khi nào, tớ đây không phải là muốn chứng tỏ duyên phận giữa mấy người chúng ta sao."

Đào Gia trong lúc lơ đãng hỏi một câu: "Thành tích Giang Duyên tốt như vậy, sao cậu ấy không đến lớp hỏa tiễn?"

"Cậu ấy không muốn đi." Tống Viễn lại rót thêm một chén nước: "Cậu ấy cảm thấy bầu không khí trong lớp hoả tiễn quá áp lực, không thoải mái bằng lớp trọng điểm bình thường."

"Một phần nguyên nhân cũng là do có mấy giáo viên không đồng ý để Giang Duyên vào lớp hỏa tiễn, dù sao học sinh trong lớp đó cũng chưa chắc có cãi nhau, càng đừng nói là đánh nhau, nếu cậu ấy đến sẽ có chuyện lớn."

Đào Gia gật đầu: "Thì ra là thế."

Từ Nhất Xuyên bổ sung một câu: "Cậu đừng thấy mỗi ngày cậu ấy đều cà lơ phất phơ như vậy, đó là bởi vì cậu ấy đã học xong chương trình học năm 2, nếu không phải lão Dư nhiều lần dặn dò, cậu ấy có lẽ còn không tới lớp."

"Lợi hại vậy."

"Đương nhiên, giống những học bá plus lớp hỏa tiễn đó, Duyên ca của chúng ta chính là học thần."

Mấy người bên này đã tung hô Giang Duyên lên trời, mà bên kia, Giang Duyên đang chờ ở hành lang mà Lâm Điệu thì chậm chạp chưa ra, sự kiên nhẫn đã gần như cạn kiệt.

Cậu lấy di động ra gọi cho Lâm Điệu, vừa kết nối liền công kích: "Xin hỏi cậu đang ăn cơm trong WC à?"

Lâm Điệu bị cậu đột nhiên công kích, hơn nữa bà dì vừa mới tới, xù lông: "Cậu mới đang ăn cơm ở WC đó, cậu suốt ngày đều ăn cơm ở WC!"

"......" Giang Duyên lau tóc, kìm nén cơn giận đang dâng lên: "Vậy xin hỏi sao đến bây giờ ngài còn chưa ra?"

Ống nghe trầm mặc một lát.

Lâm Điệu thấp giọng nói: "Cậu đang đợi tôi à?"

"Không thì sao, tôi chờ quỷ à."

"......"

Thấy cô vẫn im lặng, Giang Duyên tốt tính hỏi lại: "Rốt cuộc cậu đang làm gì trong đó, nếu còn không ra thì tôi đi đây."

"Cậu chờ một chút." Lâm Điệu trong điện thoại ngăn cậu lại, ấp úng nửa ngày mới nói: "Tôi tới kỳ sinh lý, cậu có thể giúp tôi......đi mua một bịch kia không......?"

Lần này bà dì của Lâm Điệu đến sớm hơn ba bốn ngày, thình lình xảy ra, cô cũng không có chuẩn bị bất cứ cái gì, vốn định nhờ Mạnh Hân đến đây cấp cứu, nhưng di động vẫn luôn không liên lạc được.

Trong lớp cô cũng không có chơi thân với nữ sinh nào, hơn nữa giờ là giờ là cơm, cũng không có người khác vào phòng vệ sinh, Lâm Điệu ngồi xổm ở đó một hồi cũng không nghĩ được biện pháp khác.

Ai ngờ Giang Duyên đột nhiên gọi điện thoại đến vào lúc này.

Cô loay hoay hồi lâu mới mở miệng.

Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng giờ khắc này cô cũng không có biện pháp khác, mất mặt còn hơn là ngồi trong WC cả ngày.

Ống nghe không có âm thanh.

Lâm Điệu tưởng đã cúp điện thoại, lấy ra nhìn, còn ở giữa cuộc trò chuyện, nhỏ giọng hô một câu: "...... Giang Duyên?"

Bên kia đáp: "Ừ."

"......" Lâm Điệu không biết nói gì.

Trầm mặc một hồi, Giang Duyên một lần nữa mở miệng: "Cậu chờ đi tôi đi mua."

"Ồ."

-

Mười phút sau khi Giang Duyên trở về, Lâm Điệu lại nhận được cuộc gọi của cậu ấy: "Làm sao tôi đưa được đồ cho cậu đây?"

"Chờ tôi." Lâm Điệu treo điện thoại, xử lý đơn giản một chút, đẩy cửa đi ra ngoài.

Giang Duyên đang đứng ở cửa, tay cầm theo một túi màu đen, sau khi nhìn cô một cái, lại dời đi, giơ tay đưa đồ cho cô, không nói một câu.

Lâm Điệu đỏ mặt nhận lấy: "Cảm ơn."

Giang Duyên không mặn không nhạt nói "Ừ", chờ cô bước vào phòng vệ sinh, cả người bỗng chốc thả lỏng xuống, đứng trên hành lang, sau vài giây trầm mặc, đột nhiên nhấc chân đá vào tường.

Mẹ nó!

Quá mất mặt!

Giang Duyên nghĩ đến cảm giác vừa nãy ở siêu thị nhỏ bị người vây xem, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, liền đá vào tường mấy đá.

A ——!

Nếu không phải giờ phút này có chút không ổn, cậu có lẽ sẽ thật sự la lên.

Quá mẹ nó mất mặt!

Giang Duyên còn đang định đá hai thêm hai phát cho hả giận, khoé mắt thoáng nhìn thấy bóng người ở cửa WC nữ, nín thở dừng chân, quay đầu lại nhìn cô, ra vẻ bình tĩnh: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Cậu nói xong liền một mình đi xuống lầu.

Lâm Điệu âm thầm thở phào, yên lặng đuổi theo bước chân của cậu.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, đầu thu lá cây trong khuôn viên trường đã khô héo úa vàng, gió nhẹ thổi bay, Giang Duyên cũng bình tĩnh không ít, rũ mắt nhìn Lâm Điệu.

Vừa rồi áp lực không chú ý tới, hiện tại cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ có chút đỏ, ngay cả lỗ tai lộ bên ngoài cũng phiếm hồng.

Giang Duyên nhìn chằm chằm vài lần, sau đó không hiểu sao cảm thấy muốn cười, đến cuối cùng thật sự bật cười thành tiếng, âm thanh rất thấp.

Lâm Điệu đi một bên chỉ nghe thấy hình như cậu hừ một tiếng, cũng không dám lên tiếng.

Chờ hai người đi đến chỗ ăn cơm, đám người Hồ Hàng Hàng gần như sắp chết đói: "Đm, ý định của các cậu là muốn bỏ đói chết bọn tớ đúng không?"

"Sao có thể chứ, người chết đói không đáng tiền." Giang Duyên kéo ra hai cái ghế trống, tùy tiện ngồi xuống một cái, Lâm Điệu cũng ngồi xuống theo.

Giang Duyên cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng sườn vào bát Hồ Hàng Hàng: "Ăn nhiều một chút, lát nữa sẽ tìm cho cậu một lò mổ tốt."

"Tớ trời ạ, cậu nói như vậy nghe không hay đâu." Hồ Hàng Hàng giơ bàn tay đầy thịt lên, do dự ba giây, lại đặt xuống: "Ăn cơm đi mọi người."

Mọi người: "......"

Khẩu vị mấy người bọn họ mạnh, món ăn họ gọi đều có vị cay, Tống Viễn cố ý cầm một lọ nước trái cây, sau khi bắt đầu ăn, cậu đứng dậy rót cho mỗi người một ly.

Chờ tới Lâm Điệu bên này, Giang Duyên đột nhiên giơ tay ngăn cản: "Trong tiệm không có thức uống nóng sao?"

Tay Lâm Điệu dừng lại, mí mắt nhảy lên.

"Có, nước bắp đó, nhưng thời tiết này còn chưa đến mức uống thức uống nóng mà?" Tống Viễn bị cậu cản lại như vậy, liền ngừng động tác: "Được rồi, tớ đi hỏi một chút."

Giang Duyên buông đũa: "Không cần đâu, tớ tự đi."

Tống Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu xuống lầu, nói thầm một câu: "Kỳ quái, người bình thường chết cũng không uống nước bắp, sao hôm nay lại đột nhiên muốn uống."

Cậu lầm bầm lầu bầu, nhưng không ai đáp, Lâm Điệu bên cạnh nghe xong, hai má hồng lên, sau đó mới hạ xuống.

Giang Duyên nhanh chóng quay lại với cốc nước bắp mới ép, sau khi rót cho mình nửa ly, lại rất tự nhiên rót cho Lâm Điệu một ly.

Người trên bàn đều chỉ lo ăn, cũng không ai chú ý.

Đào Gia ở một bên nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại, không nói gì.

Nước bắp nóng hổi, Lâm Điệu uống hết một ly liền cảm thấy ấm áp, cô đặt ly rỗng lên bàn, định rót thêm một ly nữa.

Sau đó, Giang Duyên người còn đang nói chuyện với Tống Viễn đột nhiên vươn tay, lấy nước bắp đổ đầy ly cho cô.

Cậu cũng không nhìn Lâm Điệu, sau khi rót xong tiếp tục nói chuyện phiếm với Tống Viễn, khóe môi nhếch lên, lười biếng dựa vào lưng ghế.

Lâm Điệu nhìn cậu một cái, phát hiện nửa ly nước bắp đặt trước mặt cậu hầu như không động đến, trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái.

Một cảm giác kỳ diệu lướt qua, cô còn chưa kịp cảm nhận nó đã biến mất.

-

Ăn cơm xong thời gian đã trễ, mấy người chạy về phòng học không lâu thì chuông vào học đã vang lên.

Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết toán của lão Dư.

Buổi trưa Lâm Điệu không có nghỉ ngơi, hơn nữa bà dì vừa mới tới cho nên cả người không thoải mái, nằm trên bàn có chút uể oải không phấn chấn.

Lão Dư đứng trên bục giảng giảng bài mới: "Kiến thức về hàm số lượng giác bao quát, xác suất xuất hiện trong các đề thi đại học cũng rất cao, mặc dù kiến thức tương đối nhiều......"

Tuy bình thường Lão Dư thường lải nhải, nhưng nói về bài học cũng rất lải nhải.

Một lời mở đầu mấy trăm chữ, lại nói hơn mười mấy phút.

Lâm Điệu nghe liền mệt rã rời, ngáp mấy cái, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, mí mắt khép lại, ngủ thϊếp đi.

Giang Duyên đang chơi di động, khi chuẩn bị tìm Hồ Hàng Hàng mượn cục sạc, mới chú ý tới bạn ngồi cùng bàn của mình đã đi du lịch với Chu Công.

Cô gái nhỏ trực tiếp gối đầu lên sách, hướng mặt vào trong ngủ ngon lành, lông mi cong vυ't khẽ run, dưới mắt có bóng đen.

Ngoài cửa sổ có ánh sáng, vừa lúc chiếu lên mặt cô, làn da Lâm Điệu rất trắng, dưới ánh nắng sáng ngời, có thể thấy rõ những sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt.

Giang Duyên liền như vậy nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, đầu đột nhiên bị vật lạ đập trúng, một nửa viên phấn dọc theo tóc cậu rơi xuống bàn.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy lão Dư đang đứng trên bục giảng cười tủm tỉm nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng, lão Dư đã mở miệng trước.

"Bạn ngồi cùng bàn của em đẹp đến vậy à? Thầy nhìn chằm chằm em nửa ngày, em nhìn chằm chằm người Lâm Điệu nửa ngày, em đang nghĩ cái gì vậy, bạn học Giang Duyên."

Tác giả có lời muốn nói: - Duyên ca: Vợ em đẹp! Thì em nhìn!!!