“Tôi sẽ trả lại tiền cho cô.” Châu Nhụy nhặt chiếc áo bông lên rồi rời đi, nhưng Mạc Y đã túm tóc cô lại.
Châu Nhụy để cũng không ngắn, sau khi cắt ngắn nửa năm trước, cô không bận tâm về nó nữa, bây giờ tóc chỉ dài tới ngang vai, vừa hay thuận tay túm lại được.
“Tôi cho cô đi rồi sao?” Mạc Y vẫn đang cười, nhưng tay cô đang dần dùng lực, cố ý để Châu Nhụy cảm nhận cơn đau tích tụ.
Châu Nhụy theo đương nhiên mà giãy dụa, nhưng lại bị hai người bạn của Mạc Y mỗi người nắm lại một tay.
“Bây đừng có giữ nó, làm như thể chúng ta đang bạo hành nó trong khuôn viên trường vậy.” Mộ Mạc Y nói rồi buông tay ra, giữa các ngón tay cô ta có mười mấy sợi tóc mà cô ta bứt gãy.
"Châu Nhụy, thật ra tôi thấy phương pháp của tôi cũng hay." Cô ta hất tóc xuống đất một cách chê bai: "Chắc cô không muốn làm loạn đến chỗ giáo viên phải không?"
Nói xong, cô ta cố ý lùi lại hai bước, chừa đủ không gian "biểu diễn" cho Châu Nhụy.
Tiếng tát vang vọng trong căn phòng học vắng ngắt, xen lẫn tiếng cười đùa của Mạc Y và hai người kia.
"...Châu Nhụy, cô đừng có mà lười biếng đấy, tai tôi rất tốt đấy, nhẹ là không có tính đâu đấy... nó tát được bao nhiêu lần rồi?"
“...16 hay 17 rồi nhỉ, tôi cũng quên mất rồi.” Một người bạn của cô ta đang cầm điện thoại quay video lại: “Cứ tính là 16 đi.”
“Cô đứng xa thế chi vậy, tiến lên chút đi, để quay thật rõ khuôn mặt Châu Nhụy của chúng ta!” Mạc Y đẩy người bạn của mình, cô ta nhìn vào màn hình điện thoại đột nhiên lại cười thành tiếng.
"Châu Nhụy, mặt cô bự thế, giống cái mông vậy... Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ thêm filter cho cô rồi mới đăng lên..."
"Tôi nghe trong lớp học có vẻ khá ồn, hóa ra là mấy người các cô sao."
Là giọng của Tề Hành, Châu Nhụy dừng lại, lòng bàn tay lướt qua má cô, nhưng lần này không phát ra âm thanh.
“Cái này không tính, làm lại làm lại!” Cô bạn quay video hét vào mặt Châu Nhụy.
Tề Hành không mặc đồng phục học sinh, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần da, với bờ vai rộng và đôi chân dài.
Một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm dựa vào khung cửa, đầu tóc hơi rối.
Tề Hành trông không giống một học sinh trung học nữa, anh trông giống với một người lớn hơn.
Một người trưởng thành hiểu các quy tắc của xã hội, làm việc như vịt với nước.
"Không phải cô ta lấy danh nghĩa của cậu để đi lừa người khác sao, tớ thay cậu dạy cho cô ta một bài học!"
Mạc Y chắp tay ra sau lưng, hờ hững nhìn Tề Hành, vẻ mong đợi lời khen ngợi từ anh.
"...Thì ra là chiếc áo đó là mua từ cô ta sao." Tề Hành vò đầu bứt tóc: "Vậy là tôi nhầm rồi, chiếc áo này quả thực là của tôi."
Khuôn mặt của Mạc Y thay đổi nhiều lần trong một giây.
"Ôi, Châu Nhụy, hóa ra là hiểu lầm, cô xem đi cô còn không biết giải thích rõ với tôi... Thật sự xin lỗi cô nhé!"
Châu Nhụy không nói lời nào, cô chỉ cầm chiếc áo khoác bông màu trắng nhét lại vào tay Mạc Y.
Mặt cô đỏ bừng và sưng tấy vì bị tát, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng.
Mạc Y ngạc nhiên, trong mắt Châu Nhụy không có cảm giác nhục nhã sao, cô thực sự không quan tâm sao?
Châu Nhụy nói: "Một cái tát là 10 tệ, tôi mới tát 24 cái, cô phải cho tôi 240 tệ."
"Cô nói cái gì đó? Cô có phải nghèo đến phát điên rồi không! Cô tự đánh mình mà giờ lại đòi tiền tôi?"
Tề Hành ở phía sau thấp giọng cười một tiếng, Mạc Y chỉ cảm thấy tất cả máu đều dồn lên mặt.
"Cô muốn tiền phải không? Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô, tôi sẽ cho cô 500, còn lại còn lại 26 24 cái tát cô tát xong luôn cho tôi đi!"