Nợ Em Một Đời An Yên

Chương 13: Hạnh phúc ngắn ngủi

Gia Ý hôm nay dậy hơi muộn, thân thể cậu ngoài bị Hạo Hiện dày vò hơi tàn nhẫn hơn một chút, còn lại cũng không có gì quá khó chịu.

Nhìn thấy anh đang xào rau Gia Ý có chút ngạc nhiên. Cậu lặng lẽ đứng ở cửa phòng bếp, muốn trải qua ngày bình yên ấm áp hiếm hoi này. Vóc dáng Hạo Hiên rất đẹp, chân dài, vai rộng, đặc biệt là dáng vẻ xoắn nửa ống tay áo sơ mi chăm chú xào rau nhìn rất đáng yêu.

Hạo Hiên vừa quay đầu liền thấy Gia Ý hơi bất ngờ: " Dậy rồi à? ". Anh mỉm cười dịu dàng: " Nào mau ngồi xuống đi, anh nấu sắp xong rồi ".

" Vâng " Gia Ý nhẹ giọng đáp, bước tới phụ lấy bát đũa.

" Hôm nay anh không đi làm à? ".

" Không, ở nhà với em ".

Lúc đi qua Hạo Hiên, Gia Ý còn dừng lại còn nếm thử một miếng người kia gắp đến: " Hơi nhạt, nhưng mà đừng thêm muối nữa, ăn mặn không tốt cho thân thể ".

Lúc ăn cơm tâm tình của Gia Ý đã tốt hơn nhiều, món nào cũng nếm thử, trong mắt hơi để lộ ý cười vui vẻ. Mỗi món cậu chỉ gắp một chút, lần lượt khen từng món. Gia Ý chỉ mong khoảng khắc hạnh phúc này có thể kéo dài thêm một chút.

______________________________________

Từ khi sinh ra Gia Ý đã bị cha mẹ vứt bỏ. Người như cậu đến cha mẹ còn không muốn nhận thì kiếm đâu ra bạn bè?. Vừa bước ra ngoài đường đã bị những đứa trẻ cùng xóm hắt hủi, bị mắng mỏ là thứ không cha không mẹ, mặc dù cậu vốn chẳng làm gì sai. Từ nhỏ đến lớn Gia Ý không hiểu được cái gì gọi là tình cảm. Chính cậu cũng không dám mơ tưởng trong cuộc đời mình sẽ dám thích ai... Cho đến khi gặp được Hạo Hiên.

Anh ấy đến bên cạnh cho Gia Ý biết thế nào được gọi là tình yêu, lần đầu tiên trong đời có người nguyện ý nắm lấy tay, lần đầu tiên cậu biết cười là như thế nào, lần đầu tiên có người làm ta biết hóa ra sống trên đời này còn có ý nghĩa.

Con người luôn là sinh vật tham lam, không bao giờ biết hài lòng với những thứ mình có.

Cũng giống như cậu vậy một khi đã trải qua những cảm giác đó rất hạnh phúc, có được rồi lại muốn có thêm. Nên Gia Ý tham lam mà ở lại bên cạnh Hạo Hiên, tình nguyện làm một thế thân nhỏ bé.

Gia Ý nghiêng đầu, dường như có thể xuyên qua đêm đen lạnh lẽo để nhìn thấy được tháng ngày lấp lánh thơm ngát hương hoa.

Ngay tại dưới tán cây ngàn sao có một thanh niên đã nói:

" Anh thích em ".

Và sau năm năm cũng tại dưới tán cây năm ấy người thanh niên đã nói:

" Mình chia tay đi ".