Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 3: Socola

Mọi người đều thở không ra hơi sau khi chạy hết cả giờ nghỉ giải lao, khi Hứa Giảo Bạch lên tầng thì gặp Quý Hoành đang đi xuống, người này còn ung dung bước đi, hình như hắn muốn trốn tiết này.

Đã hai tuần kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau ở sân bóng, bản phác thảo còn sót lại trong quyển vẽ mới được một nửa, Hứa Giảo Bạch cũng không hy vọng sẽ hoàn thành.

Hai người họ đi ngang qua nhau trên bậc thang, Quý Hoành đột nhiên dừng lại, nói: "Đưa tay ra đây!"

Hứa Giảo Bạch vừa mới tập thể dục còn đang thở hổn hển, áo sơ mi dính sát vào lưng, mồ hôi ẩm ướt túa ra như tắm, từ tóc đến trán rồi lại tới lông mi đều hiện lên hơi thở mềm mại ẩm ướt. Cậu không nghĩ đến là người kia đang gọi mình, vì vậy cũng không ngẩng đầu lên và cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi bị chạm vào vai mới tránh về phía sau, vội vàng nhìn sang.

Quý Hoành vờ như không nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của cậu, cũng không thèm để ý bản thân đang đứng chắn đường người khác, "Tôi đang nói chuyện với cậu đó, đưa tay đây!"

Hứa Giảo Bạch ngập ngừng đưa tay ra, Quý Hoành cầm miếng socola trong tay, vừa buông ra đã rơi vào lòng bàn tay cậu.

"Cho cậu đấy!" Sau khi Quý Hoành nói xong thì đi xuống luôn, một số học sinh tò mò nhìn qua, bèn bị vẻ mặt thờ ơ của Hứa Giảo Bạch dọa sợ mà phải quay lại.

Hứa Giảo Bạch chỉ là đang suy nghĩ, sao Quý Hoành vô duyên vô cớ lại cho cậu đồ ăn.

Sau khi học xong tiết cuối cùng vào buổi chiều, Hứa Giảo Bạch bắt đầu thu dọn cặp sách, cậu đã xin giao viên miễn tiết tự học buổi tối, vì còn phải đến phòng tranh học vẽ.

Bởi thời gian nghỉ dài, thế nên phần lớn học sinh đều đến căn tin ăn cơm, lúc cậu mới cầm cặp sách lên thì Quý Hoành lại đi vào phòng học, nói: "Ê lùn, đi ăn cơm thôi!"

"Lùn cái mẹ cậu ấy!" Quản Hướng Đồng đứng dậy mắng: "Quý Hoành, cậu không thể tu cái mỏ của mình được sao?"

Quý Hoành lười nói, cũng không đáp lại Quản Hướng Đồng mà đi tới bên bàn Hứa Giảo Bạch hỏi: "Cậu đã ăn socola chưa?"

Hứa Giảo Bạch lại lần nữa ngẩn ra, Quý Hoành phải gõ vào bàn một cái, cậu mới chậm rãi trả lời: "Vẫn chưa."

Đôi mắt của Quản Hướng Đồng mở to vì kinh ngạc.

"Ăn đi!" Quý Hoành nói, "Tôi nhìn cậu ăn."

Cuộc đối thoại này thật sự rất lạ lùng, khiến Quan Hướng Đồng không nhịn được mà phải lên tiếng: "Quý Hoành, cậu làm gì thế?"

Quý Hoành tùy ý kéo một cái ghế, rồi ngồi xuống khoanh chân lại, nhìn Hứa Giảo Bạch nói: "Cậu còn vẽ bức tranh lần trước không? Ngày mai lúc nghỉ giữa giờ, tôi sẽ ở trong phòng học."

Thật ra vẽ hay không vẽ cũng không sao, Hứa Giảo Bạch cũng không thiếu đề tài, nhưng cậu vẫn hỏi: "Ăn kẹo là có thể vẽ à?"

Quý Hoành không nghĩ tới điều này, nhưng Hứa Giảo Bạch lại nhắc đến nên hắn chỉ cười cười thuận theo nói: "Ừ, có thể."

Hứa Giảo Bạch lấy viên socola kia ra, xé lớp vỏ bọc, viên socola đã nằm trong túi cậu cả buổi chiều, dưới nhiệt độ cơ thể ấm áp đã bị chảy ra chẳng còn hình dáng ban đầu. Cậu vươn đầu ngón tay ra, rồi há miệng ngậm lấy, răng cắn vào lớp vỏ bọc, socola cứ thể được đưa vào miệng, hương vị tinh tế mềm mại được khuếch tán trong khoang miệng, lưu lại vị ngọt đậm đà.

"Ngon không?"

Hứa Giảo Bạch đáp: "Cũng được." Thực ra cậu không thích ăn socola lắm, thậm chí là không thích đồ ngọt có vị đậm.

Quý Hoành hài lòng, cười nói: "Lần sau lại đưa cho cậu."

Ngày hôm sau trong giờ giải lao, Hứa Giảo Bạch thật sự cầm quyển phác họa đi tìm Quý Hoành, nhưng người kia lại đang ngủ gục trên bàn khiến cậu không biết có nên đánh thức hắn hay không. Đến khi tiếng chuông vào tiết chuẩn bị vang lên, Quý Hoành mới tỉnh dậy, liền nhìn thấy Hứa Giảo Bạch đang ngồi ở đối diện mình, "... Tìm tôi để vẽ à?"

"Ừ."

"Sao cậu không đánh thức tôi dậy?" Quý Hoành hỏi: "Cậu cũng trốn tiết à?" Ý hắn là tiết hoạt động chung.

"Chỉ cần nói qua với giáo viên một tiếng là được."

"Dễ dàng như vậy sao?" Quý Hoành như nghĩ đến điều gì, hắn liếc nhìn Hứa Giảo Bạch nói: "À đúng rồi, cậu có thể xin nghỉ không đi, chứ tôi lại không được."

"Sắp đến giờ vào lớp rồi cũng không còn thời gian vẽ nữa, lần sau thì thế nào?" Quý Hoành thản nhiên hứa hẹn "lần sau" rồi uể oải dựa vào ghế.

Hứa Giảo Bạch nói: "Lúc cậu đang ngủ, tranh đã vẽ gần xong rồi."

"Thế thì không phải trông rất xấu sao?" Quý Hoành không có ý định xem tranh, mà chỉ cúi người lật tìm cái gì đó, "Cậu đợi chút, đừng đi vội!"

Hắn móc mấy viên kẹo từ trong túi ra, bên trong có cả kẹo socola của ngày hôm qua, ngoài ra còn có cả kẹo bơ cứng và kẹo sữa, sau đó là nhét hết một đống cho Hứa Giảo Bạch: "Cho cậu hết đấy!" Hứa Giảo Bạch một lúc cũng không cầm nhiều được như vậy, thế là Quý Hoành lại đặt hết lên quyển phác thảo của cậu, "Mang tất cả đi nhé!"

Hứa Giảo Bạch không hiểu, chớp chớp mắt hỏi: "Cậu cho tôi kẹo làm gì?"

"Không phải cậu cần ăn kẹo à?" Dáng người Quý Hoành dong dỏng cao, đồng phục trên người cũng không mặc tử tế, hai cái khuya của nửa ống tay áo phía trước đều cởi ra, để lộ vùng cổ và xương quai xanh. Bởi vì quanh năm chơi bóng rổ ngoài trời nên màu da khác biệt hoàn toàn với Hứa Giảo Bạch, "Không phải cậu bị hạ đường huyết à? Dù sao tôi cũng không ăn nên cậu cứ cầm hết đi!"

Trong hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn, học sinh đã trở lại tòa nhà giảng dạy, Hứa Giảo Bạch cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn để từ chối, đành phải nói một câu "Cảm ơn".

Quý Hoành cười nhạt, nghiêng đầu nói: "Vừa nói xin lỗi vừa nói cảm ơn, rốt cuộc là cậu có chỗ nào không dễ nói chuyện nhỉ?"

Bây giờ không phải là thời điểm nóng nhất trong ngày, ánh mặt trời xuyên qua từng ô cửa sổ, gió và hương hoa, bụi bặm bị ánh sáng lay động cùng với đó là tiếng bước chân hỗn loạn, tầm mắt của Hứa Giảo Bạch không biết rơi vào đâu, cuối cùng lại đứng yên trên quyển phác thảo của chính mình. Cậu dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ vào nền giấy, bởi cảm thấy nụ cười vừa rồi của Quý Hoành khá đẹp nên quyết định sẽ vẽ lại.

Ngày hôm đó sau khi tan học Quý Hoành không đến lớp của Hứa Giảo Bạch, nhưng Quản Hướng Đồng lại tiến đến gần, cậu ta đã học cùng lớp với Hứa Giảo Bạch từ năm lớp 10, nhưng cả hai chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau bao giờ.

"Cậu với Quý Hoành, sao tự nhiên lại thân thiết thế? Trong khi rõ ràng là chúng ta học cùng lớp với nhau lâu như vậy, mà tôi với cậu còn chưa nói chuyện được mấy câu..."

Cậu thiếu niên kia mở to mắt nhìn vào Hứa Giảo Bạch, điều này khiến cậu khó chịu muốn tránh đi bởi không quen bị nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng chưa nói được mấy, câu, dưới tầng đã có người gọi Quản Hướng Đồng đi chơi bóng, cho đến khi người kia đi rồi, Hứa Giảo Bạch mới vội thở phào.

Cậu không giỏi giao tiếp với người khác, lúc mới đầu sẽ rất khó hòa hợp, cậu thì căng thẳng không biết nói gì trong khi người khác lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, thế nên cậu thường chỉ có một mình, một mình ăn cơm, vẽ vời, một mình xem phim tình yêu ngọt ngào và cuối cùng là một mình về nhà.

Dù mặt trời đã lặn nhưng sức nóng vẫn không hề thuyên giảm, khi bước ra khỏi khu nhà dạy học, trên sân bóng đã vang lên những tiếng la hét ầm ĩ và tiếng bóng rổ đập xuống nền sân.

Hứa Giảo Bạch đi ngang qua đó, nhìn thấy Quý Hoành đang đứng uống nước bên ngoài, bất giác bèn dừng lại, Quý Hoành uống nước rất khỏe, nước khoáng từ quai hàm chảy xuống cổ áo, chảy vào l*иg ngực ngập phồng của hắn. Đồng phục cộc tay của bọn họ là màu trắng tinh, một màu trắng chói mắt trong một thế giới ảm đạm. Quý Hoành hình như đã nhìn thấy cậu, bèn lắc lắc chai nước trong tay, vừa định mở miệng nói cái gì thì Quản Hướng Đồng ở bên kia lại đột ngột kêu lên một tiếng: "Quý Hoành! Mẹ kiếp lại bị cái thằng cao kều kia chặn bóng rồi! Cậu uống nước xong chưa thế hả?"

Quý Hoành nhìn lên trên, rồi quay đầu lại không kiên nhẫn đáp: "Nghe thấy rồi, chả lẽ lại bảo cậu chơi tồi, gọi cái gì mà gọi?"

Bầu trời lúc này đã nhuốm một màu vàng úa, đổ dài đến tận chân trời, dưới bầu trời trong veo là những chiếc bóng dài thượt uể oải. Hứa Giảo Bạch có chút ghen tị, chỉ là chút chút thôi. Một mình cũng chẳng sao, cậu có thể làm rất nhiều việc, huống chi vốn dĩ cậu không phải tuýp người có tính cách được nhiều người yêu thích, về điểm này, Hứa Giảo Bạch hiểu rất rõ ràng.

Nhưng cậu vẫn không thể không đuổi theo bóng dáng của Quý Hoành ở sân bóng, đó là một người rất chói mắt, vừa thoáng ngó qua thôi là đã có thể nhìn ra, hai gò má đẫm mồ hôi cùng nụ cười rạng rỡ, cơ bắp tay săn chắc và bắp chân khỏe mạnh mẽ khi chạy.

Hứa Giảo Bạch vẫn muốn vẽ hắn, dùng cách vẽ khác để vẽ nên đường nét gò má của thiếu niên, dùng cách vẽ tinh tế hơn để khắc hoạ người này, từ lông mày đến sống mũi rồi đến môi, mỗi nét vẽ đều phải cân nhắc kỹ càng.

Đương nhiên, cậu chỉ suy nghĩ như vậy trong lòng chứ tuyệt nhiên sẽ không nhắc tới. Bản thân Hứa Giảo Bạch cũng không nhận ra, trong lòng đã gắn cho Quý Hoành danh hiệu người tốt, đồng thời âm thầm cho phép người kia đến gần mình.

Dù gì thì người cho kẹo sao có thể là người xấu được đây?

Kết quả là trong suốt nhiều ngày liền, Hứa Giảo Bạch liên tục gặp Quý Hoành ở nhiều nơi, hai bọn họ học chung một tầng, gặp nhau cũng không có gì lạ, chỉ là trước đây chưa từng nói chuyện cũng không để ý nhiều, bây giờ không còn như thế nữa, liên tiếp bốn ngày, Quý Hoành cứ gặp Hứa Giảo Bạch là lại nhét kẹo vào túi cậu.

Lần đầu tiên người kia làm như vậy, Hứa Giảo Bạch đã chặn lại cánh tay đang duỗi ra của hắn theo bản năng, không thể không nói là khuôn mặt của cậu cực kỳ gian trá, cho dù có hoảng hốt đến thế nào thì cũng lập tức mím chặt miệng lại rồi nhìn người khác, ánh mắt lạnh lùng không ngòi bút nào tả được, còn khiến Quý Hoành tưởng cậu tức giận bèn vội vàng rút tay về.

Hứa Giảo Bạch sau khi nhìn rõ người mới lại ngoan ngoãn đưa tay ra.

Quý Hoành ngập ngừng đặt kẹo vào tay cậu, còn dùng đầu ngón tay mình chạm vào lòng bàn tay của Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch bèn nói: "Cảm ơn."

Nhiều lần sau đó, Quý Hoành sẽ bỏ thẳng kẹo vào túi áo sơ mi của Hứa Giảo Bạch, là vị trí rất gần với ngực trái, ngón tay mới khẽ chạm vào một chút, không đợi cậu kịp mở miệng thì hắn đã đi mất.

Hứa Giảo Bạch nhận được nhiều kẹo như thế, còn nói cảm ơn nhiều lần như vậy, tự nhiên trong hành lang cũng có người nhìn thấy, ai nấy đều thầm kinh ngạc, sao Quý Hoành lại có thể đến gần Hứa Giảo Bạch mà không bị từ chối. Xét cho cùng, trong mắt các bạn học cùng khối, mặc dù Quý Hoành xuất sắc về mọi mặt và chơi bóng rổ giỏi nhưng Hứa Giảo Bạch lại đặc biệt hơn một chút.

Trong một đám nam sinh lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, Hứa Giảo Bạch lại sạch sẽ quá mức, lưng thẳng, ngón tay thon dài, dù cò mặc áo sơ mi vào mùa hè rồi cái kín cúc áo nhưng trông vẫn rất khoan khoái nhẹ nhàng, không nói nhiều nhưng chất giọng lại rất hay, hơn nữa còn biết vẽ, giống hệt như nhân vật trong truyện tranh mà đám con gái yêu thích.

—— Nhưng cậu đặc biệt thế, vậy nên đối với đám con trai mà nói, lại dễ khiến bọn họ do dự ngần ngại.