Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 1: Viên kẹo

Quản Hướng Đồng gọi điện cho Hứa Giảo Bạch, điện thoại trong túi áo rung bần bật, cậu dừng tay lại, ban đầu không muốn để ý tới nhưng lại có học sinh nhiệt tình nói: "Thầy ơi, điện thoại của thầy rung kìa!"

Cậu không thể làm gì khác hơn là đành dừng lại rồi lôi điện thoại ra, ngón trỏ khẽ chạm vào trên môi, nói: "Thầy ra ngoài nghe điện thoại, các em tự vẽ trước đi nhé!" Bàn chân vừa mới bước ra khỏi lớp, cửa còn chưa kịp đóng lại, nhưng bên trong đã bắt đầu trở nên ồn ào, Hứa Giảo Bạch mãi cũng thành quen, vì vậy đành đi nghe điện thoại của mình.

Đầu dây bên kia ngay cả lời chào hỏi cũng không nói, đã đánh úp một câu, "Cậu đang ở đâu đấy?"

"... Phòng tranh."

"Mau xin nghỉ một ngày đi, hôm nay không đi làm về nhà ngay, về đâu cũng được!"

Hứa Giảo Bạch cúi đầu xuống, tầm mắt rơi trên nền nhà, "Sao thế?"

"Haizz!!!" Quản Hướng Đồng vỗ đùi một cái, trong quán cơm người ra người vào tấp nập, cậu ta lau đi những giọt mồ hôi nóng rực trên trán mình, đáp: "Có phải là cậu không muốn gặp Quý Hoành đúng không?"

Đó là một cái tên đã quá lâu không còn nghe thấy nữa.

Hứa Giảo Bạch chớp mắt một cái, ngày hè oi ả nhất ngay cả chóp mũi cũng toát mồ hôi, hàng lông mi của cậu đen nhánh, làn da trắng nõn, khớp xương rõ ràng sượt qua một chút tro bút chì, tiếng ve kêu râm ran cùng với luồng cảm xúc đang trào dâng, cậu khẽ hé miệng nhưng lại không nói ra lời.

"Quý Hoành đang qua tìm cậu đó, nếu không muốn gặp cậu ta thì hôm nay về nhà hoặc đến chỗ nào khác đi." Quản Hướng Đồng đã nhẹ nhàng bán đứng cậu bạn từ thuở nhỏ của mình như vậy đấy.

Hứa Giảo Bạch hỏi: "Cậu ấy đến làm chi?"

Quản Hướng Đồng dần bình tĩnh lại cũng không vội vàng nữa, cậu ta bèn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, "Hôm nay chẳng phải là ngày họp lớp à... Tôi không nghĩ là Quý Hoành cũng đến, có người thấy cậu ta nhắc đến cậu, nói là cậu bây giờ đang dạy học ở phòng tranh."

Hứa Giảo Bạch tựa lưng vào vách tường trắng mát lạnh, ngẩng đầu lên nghe điện thoại, trong đôi con ngươi của cậu phảng phất hiện lên một ít màu nâu nhạt, ánh mắt xẹt qua bóng cây đung đưa theo gió trên vách tường, "Nhiều chuyện thế!"

"Chứ còn gì nữa!" Quản Hướng Đồng cũng đồng ý với câu nói này, sau đó giọng nói bỗng nhiên lại đuối dần, "Quý Hoành hỏi tôi cậu đang ở đâu... Cậu cũng biết hai bọn tôi từ nhỏ đã ở đối diện nhà nhau, mà tôi đánh không lại tên này, lúc nó hỏi đến là đầu óc tôi cứ lơ mơ thế nào ấy nên đã khai hết rồi!"

Hứa Giảo Bạch im lặng một lát, cuối cùng chỉ nhả ra mấy chữ: "Đồ phản bội." Giọng điệu có hơi cố chấp, nhẹ nhàng rơi xuống, lại có phần lạnh lùng tựa như giọt nước đọng trên đầu lá đang được rũ bỏ một cách sạch sẽ. Thực ra lại càng giống trẻ con đang cãi nhau hơn.

"Haizz dù sao thì tôi cũng đã thông báo rồi đấy nhé, đi hay không thì tùy cậu." Quản Hướng Đồng nghĩ một hồi vẫn quyết định nói, "Cậu ta hình như khá ngạc nhiên, vì cậu đã về lại thành phố mình làm thầy giáo đấy!"

Hứa Giảo Bạch không nói gì nữa, cậu ngẩng nửa đầu lên để lộ đô cong quai hàm vừa phải, da trắng tóc đen là kiểu con trai sạch sẽ tươi sáng, màu mắt không đậm, biểu cảm trên khuôn mặt có chút thay đổi nho nhỏ chỉ là mi mắt khẽ rũ xuống.

"Mặc kệ đi, dù sao cậu ấy cũng chẳng vào được đâu." Giọng nói của cậu trong trẻo lạnh lùng, cúp điện thoại xong bèn nhét ngược lại vào trong túi, lúc mở cửa đi vào, cả đám học sinh lúc nãy còn ồn ào là thế trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh.

Đám nhóc này đều là những thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mỗi người đều tràn đầy khí thế, ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Giảo Bạch, cậu cũng nhìn lại.

Những đứa trẻ này sợ cậu, vì vậy lại cúi đầu xuống vẽ tranh của mình.

Thời tiết vẫn còn nóng, trong lớp chỉ có hai chiếc quạt trần đang quay tít, Hứa Giảo Bạch lần lượt đi tới, đứng sau một người trong đám nhóc, đó là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, thấy Hứa Giảo Bạch dừng lại ở chỗ mình, cây bút vẽ của cô bé liền cứng đờ, hồi hộp hy vọng thầy giáo sẽ nhanh chóng đi qua chỗ mình, nhưng Hứa Giảo Bạch lại không có chút tự giác này, ánh mắt cậu không đặt trên bảng vẽ của học sinh mà tùy ý nhìn sang chỗ khác. Lưng của cô bé kia đổ mồ hôi, căng hết cả đầu, vẫn tiếp tục vẽ và phải vô cùng cẩn thận vì sợ có chỗ nào mắc lỗi.

Hứa Giảo Bạch hiếm khi cười, lúc không lên lớp thường ngồi trong văn phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Phần lớn nữ sinh đều thích cậu, thích khuôn mặt của cậu, cho dù không cần cười thì vẫn thấy đẹp bởi cậu trông vô cùng sạch sẽ tươi tắn, đôi mắt lá liễu, lông mày không rậm nhẹ nhàng vừa phải, luôn nhìn mọi người bằng một cái nhìn thoáng qua, không nhìn sâu vào người khác và khi nói chuyện cũng vậy.

Nhưng cậu lại có một mặt đáng yêu, đó là trong túi lúc nào cũng sẽ có sẵn một ít kẹo với đủ loại mùi vị, cách ăn kẹo của Hứa Giảo Bạch cũng rất kỳ lạ, cậu sẽ cẩn thận bóc vỏ kẹo ra, rồi há miệng đặt viên kẹo lên trên lưỡi mình sau đó mới ngậm lại. Khi ăn sẽ áp viên kẹo lên má, để má phồng lên rồi mới cuộn vào lưỡi nhấm nháp hai lần, cuối cùng là "răng rắc" mấy tiếng cắn viên kẹo một cách dứt khoát.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động, có học sinh nghe thấy bèn nghển cổ lên nhìn, "Thầy ơi, bên ngoài hình như có người ạ!"

Hứa Giảo Bạch nghe thấy thế bèn nhìn sang, bên ngoài cửa sổ không thấy gì nhưng cậu vẫn định đi ra ngoài, "Thầy ra ngoài xem thế nào, các em nhớ giữ im lặng đấy!"

Sau khi bước ra đại sảnh, nhiệt độ nóng hơn vội vàng ập vào người, hai tay Hứa Giảo Bạch quanh năm suốt tháng đều lạnh buốt, cậu áp mu bàn tay lên mặt nhìn ra bốn phía, gió nóng thổi bay lá cây, cả mảnh sân được bao phủ bởi bóng râm.

Có người chạm vào vai trái của Hứa Giảo Bạch, cậu quay đầu lại, bên phải bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Sao cậu vẫn dễ bị lừa như hồi trước vậy."

Hứa Giảo Bạch vốn cho rằng mình có thể đối phó được, nhưng sắc mặt của cậu lại khẽ biến, vì vậy mới bước sang trái một bước để nhìn rõ mặt người mới tới.

Dường như không có gì thay đổi, chỉ là Quý Hoành lại cao thêm một chút, cậu thiếu niên nay đã trưởng thành cao lớn với bờ vai rộng che khuất cả bóng người, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt thâm sâu hơn, để lộ nụ cười có chút mơ hồ.

Hứa Giảo Bạch lên tiếng hỏi: "Sao cậu lại vào được đây?"

Quý Hoành rất tùy đáp: "Trèo tường."

Câu trả lời này khiến Hứa Giảo Bạch ngơ ngác.

Nhưng đây đúng là chuyện Quý Hoành có thể làm ra, những chuyện hoang đường như vậy hắn đã làm từ rất lâu rồi.

"Cậu đến làm gì?"

"Đến gặp bạn cũ cũng không được à?" Quý Hoành nói, nhưng ánh mắt lại đảo qua cổ Hứa Giảo Bạch, thậm chí còn giơ tay lên chạm vào xương quai xanh gầy gò kia.

Hứa Giảo Bạch giật mình lùi lại như bị bỏng, còn chưa kịp che giấu vẻ hoảng sợ đã ngẩng đầu thẳng tắp, trong đôi mắt phản chiếu màu xanh của bầu trời, sau đó là khuôn mặt của người đàn ông kia: "Tôi với cậu không học cùng một lớp."

Quý Hoành xua tay nói, "Chẳng sao cả, tôi với Quản Hướng Đồng cũng thế."

Không đợi Hứa Giảo Bạch ngẫm nghĩ lời mình nói, Quý Hoành khẽ híp mắt lại, chiếc mặt nạ rực rỡ như ánh nắng choi chang nứt ra một đường, để lộ ra khuôn mặt thật giống như con rắn độc vờn quanh cậu, "Cái tên đó chắc đã báo trước cho cậu biết rồi, đúng không? Bây giờ mối quan hệ của hai người tốt như vậy luôn à?"

Hứa Giảo Bạch không biết nên nói cái gì, Quý Hoành vẫn luôn như thế này, rõ ràng người làm sai luôn là cậu ta nhưng lại chỉ biết lo cho mình, bỏ đi là xong chẳng cần quan tâm đến người khác thế nào, rồi lại rất đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí đến một câu giải thích cũng không có.

Hứa Giảo Bạch không giỏi ăn nói, vì vậy cậu chỉ dứt khoát không nói gì, dùng sự im ắng của bản thân để phản kháng.

Quý Hoành đột nhiên yên lặng, ánh mắt rơi vào mảng nhỏ da thịt trên cổ người kia, "Lần này trở về tôi sẽ không đi nữa."

Hứa Giảo Bạch nói: "Chuyện đó liên quan gì đến tôi?"

Quý Hoành khẽ mỉm cười: "Tôi chỉ nói thế thôi, nói cũng không được nữa à, sao cậu lại ghê gớm như vậy chứ?"

Hứa Giảo Bạch không thích kiểu nói chuyện thân mật thế này, cứ giống như mối quan hệ giữa bọn họ vẫn tốt đẹp như thế. Vốn là không phải vậy, ngay từ ngày mưa hôm ấy, trong không khí ẩm ướt dính dớp, khoảnh khắc hàng mi run run của cậu thiếu niên chạm vào má đối phương đã không còn như vậy nữa.

Quý Hoành tựa như đã quên đi tất cả, chỉ có cậu là nhớ hết thảy mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm kia.

Hứa Giảo Bạch bỗng nhiên không muốn ở cùng người này nữa, cậu thấy hơi choáng váng: "Tôi sống tốt lắm, mà tôi thấy cậu có thể đi được rồi đó!"

Nhưng lúc này Quý Hoành lại chợt nắm lấy cổ tay Hứa Giảo Bạch, rồi mò vào trong túi tìm thứ gì đó, tiếng ve kêu hòa lẫn với tiếng gió, trong mắt cậu bất ngờ phản chiếu một viên kẹo màu đỏ.

"Há miệng ra nào!"

Viên kẹo ấm nóng có vị ngọt dính, khi chạm nhẹ vào môi thì lại bị đẩy ra xa rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Quý Hoành hỏi: "Giận đến mức cả kẹo cũng không ăn à?"

Không phải giận dỗi gì, Hứa Giảo Bạch thầm nghĩ, sao mà cậu phải dỗi, bọn họ chưa bao giờ thật sự hẹn hò cả, chỉ là cậu đơn phương thầm thích Quý Hoành mà thôi, là đã từng thích, thích vô cùng, cả một quyển phác họa đều là hình của hắn.

"Quý Hoành đừng có trêu tôi nữa!" Giọng nói của Hứa Giảo Bạch cuối cùng cũng dậy lên chút gợn sóng, "Đã sáu năm trôi qua rồi, tôi chẳng có gì mà phải tức giận nữa."

Người kia ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng: "Nói dối."

Hứa Giảo Bạch lắc đầu, cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, cậu ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt không mang theo ý cười của người đàn ông trước mặt, trong lòng chấn động, phảng phất như trở lại sáu năm trước, Quý Hoành với khuôn mặt bụi bặm cùng nụ cười xấu xa, máu tươi cùng tiếng rêи ɾỉ, tất cả những thứ đó lại một lần nữa lóe lên trước mắt cậu.

Có thứ gì đó được đút vào miệng cậu, ngọt ngọt mặn mặn, là kẹo và ngón tay.

"Ngậm vào cho tôi!" Quý Hoành dùng chất giọng trầm thấp ra lệnh, sau khi xác nhận viên kẹo đã được nhét vào giữa lưỡi cậu mới rút tay về, "Không được nhổ ra đâu đấy!"

Hứa Giảo Bạch cắn chặt răng, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, những hình ảnh lặp lại của quá khứ dần biến mất, không còn là cậu thiếu niên đẫm máu sáu năm trước nữa mà nay đã là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.

Quý Hoành tiến đến gần cậu, chặn ở bên cạnh, lại nói, "Học sinh của cậu sao lại không nghe lời như vậy? Định bám vào cửa sổ ngó nghiêng gì thế?"

Lúc này Hứa Giảo Bạch mới lấy lại bình tĩnh, vô thức đưa viên kẹo đến bên má, ngậm trong miệng nói: "Rốt cuộc cậu đến đây làm cái quái gì?"

"Đã nói là đến thăm cậu." Quý Hoành đặt tay lêи đỉиɦ đầu người trước mặt: "Phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tin hả?"

Hứa Giảo Bạch nhắm mắt lại, đáp: "Tùy cậu." Đương nhiên là cậu không tin, càng không có lý do gì để tin. Sau khi cẩn thận xem xét, bọn họ vốn dĩ cũng chẳng thân thiết lắm, chỉ nảy sinh chút quan hệ vào năm lớp 11 mà thôi, sau đó cả hai đánh nhau một trận rồi đường ai nấy đi.

Lúc quay trở lại lớp, một đám học sinh trời sinh tò mò cứ nhìn chằm chằm vào người đi phía sau thầy giáo mình. Hứa Giảo Bạch có chút không thoải mái, hắng giọng nói: "Các em đang nhìn cái gì thế?" Thế là cảm đám không dám ngang nhiên nhìn nữa, mà chỉ vừa vẽ vừa lén lút quan sát hai người họ.

Hứa Giảo Bạch ngồi xuống, trong khi Quý Hoành đứng bên cạnh lại khẽ khom người nhìn xuống bức tranh cậu vừa vẽ. Cậu không muốn lãng phí thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, qua một lát, sau khi chỉ nghe thấy tiếng đầu bút lướt nhanh trên mặt giấy "xoạt xoạt", thế là cậu dứt khoát cúi đầu nhắm mắt lại.

Tất cả mọi người đều biết cậu không ngủ, nhưng cả đám học sinh lại thích tự lừa mình, í ới gọi Quý Hoành đang đứng bên cạnh cậu hỏi: "Anh là bạn của thầy Hứa ạ?"

Quý Hoành cũng không lằng nhằng, thẳng thắn trả lời: "Bọn anh là bạn cấp ba."

Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, Hứa Giảo Bạch vừa muốn mở mắt ra, một giọng nữ đã vang lên: "Trông thầy Hứa lúc học cấp ba thế nào vậy ạ?"

Hứa Giảo Bạch nghĩ đến có bao nhiêu người ở trường cấp ba ngày ấy đã thầm đánh giá về mình, mà hầu hết các bình luận bọn họ cho là đã được giấu kín kia, thì có hơn nửa đều là nói cậu lạnh lùng thờ ơ, khó hòa đồng.

"Giống hệt như bây giờ thôi." Quý Hoành nói, "Ngốc ngốc."

Đám học sinh liếc nhìn nhau, một nữ sinh rất tán thành với nhận xét này bèn lên tiếng: "Đúng đấy ạ, lần trước em đến văn phòng, thầy Hứa đang ngồi thì ngủ gật, lúc cửa mở ra vang lên tiếng động thì thầy ấy bị giật mình suýt chút nữa còn trượt xuống sàn."

Lại có thêm người phụ họa: "Em cũng từng nhìn thấy, thầy hay ngủ gật như này lắm, lúc tỉnh dậy còn giả vờ như mình không có ngủ ấy."

Hứa Giảo Bạch không nghe nổi nữa, thấy Quý Hoành đang cố nén cười nên lại càng thêm khó chịu, bèn đứng dậy nói: "Hôm nay mà không nộp xong bài, ngày mai tăng gấp đôi đấy nhé!"

Bên dưới lập tức kêu gào thảm thiết, bàn tay Quý Hoành định đặt lên vai của Hứa Giảo Bạch nhưng cậu lại tránh được, đôi mắt liếc ngang đề phòng như một chú nhím đang xù lông.

Đáy mắt Quý Hoành tối sầm lại, nhưng sau đó lại nở nụ cười đầy thản nhiên.