Tôi vốn cứ tưởng chỉ cần mình cố gắng lao đầu vào làm việc và quên đi những cái lời điên rồ kia của Vỹ đi, thì cuộc sống của mình nhất định sẽ trở lại giống như trước kia, chỉ đơn giản là đi làm, đi ăn cùng bạn bè. Nhưng rồi tôi đã lầm thật sự… Tôi không thể quên nó, thậm chí tôi còn không ngừng bị nó tra tấn mỗi ngày, mỗi lúc màn đêm buông xuống là lời nói đầy thống khổ kia của anh lại vang lên tai tôi, chèn ép thần kinh của tôi, làm tôi sợ hãi, làm tôi lo sợ, làm tôi mông lung. Anh nói anh không anh phải trai của tôi, anh nói anh chỉ muốn yêu một mình tôi, anh nói.. cả hai cùng tôi cùng nhau xuống địa ngục. Địa ngục – tôi chưa bao giờ để nó xuất hiện ở trong suy nghĩ của mình, tôi cũng không thể hình dung ra được nó là nơi như thế nào, cho đến khi tôi tìm hiểu về nó ở trên mạng. Có rất nhiều đường link, tôi ấn bừa vào một cái, lúc này mới biết nó là nơi dùng để tra tấn và hành hạ những người còn sống luôn làm những điều ác, điều trái với luân thường đạo lý. Điển hình giống như tôi với Vỹ, sẽ bị đày đọa xuống dưới tận 18 tầng địa ngục, chịu đựng cắt da xẻ thịt, ném vào chảo dầu…
Có một khoảng thời gian tôi bị nó ám ảnh không thể nào thoát được, đi làm thì thẩn thơ như người ở trên mây, động lại sai chỗ này, động lại sai chỗ khác, nhiều lần đến mức khiến cho tổng biên tập – người cưng tôi nhất trong phòng ban cũng phải thở dài, gọi tôi đi vào trong phòng nói chuyện riêng. Ông ấy rót cho tôi một cốc nước chè, nhìn tôi hỏi dò.
– Thùy An, dạo này cô gặp phải chuyện gì sao? Có nghiêm trọng lắm không?
– Tôi không sao đâu. Chú đừng bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy.
– Haizz, nếu cảm thấy mệt thì bảo tôi, tôi phê duyệt cho cô nghỉ phép mấy ngày. Chứ cô đi làm mà tinh thần không thoải mái như thế này…
– Tôi biết là thời gian qua tôi làm cho chú đau đầu nhiều, tôi chấp nhận nhận hình phạt. Chú đừng coi như không biết gì, không lại khiến cho mấy đứa trong phòng nói ra nói vào.
– Trước giờ tôi luôn coi cô như học trò của mình, không có chuyện chỉ trích hay trách phạt gì cả. Cô ổn định tâm trạng là được.
– Vâng. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại chính mình, thật sự xin lỗi chú.
– Không việc gì phải xin lỗi. Sang năm phó tổng biên Hà nghỉ đẻ, vị trí này tạm thời sẽ trống. Tôi có đưa cô vào danh sách đề cử, cho nên thời gian này cố gắng một chút.
– Vâng ạ.
Lúc xin vào đài truyền hình làm việc, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tăng chức, vì thế sau khi nghe xong lời nói này của Tổng biên tập, bản thân có một chút khó tiếp nhận được, thành ra lúc trở về phòng làm việc, người vẫn như kẻ mất hồn. Phải mãi cho đến khi Mai vỗ mạnh vào vai tôi, tôi mới giật mình nhìn sang, ngẩn ngơ hỏi.
– Này, điện thoại reo lên nãy giờ rồi đấy.
– Ừ. Cảm ơn cậu.
Tôi cười gượng đáp lại Mai, lúc này cũng mới cầm điện thoại lên nhìn. Có 3 cuộc gọi nhỡ đều là của Nam, cùng với một tin nhắn nói là buổi tối sẽ có mặt ở nhà. Đọc đi đọc lại mấy lần, bấy giờ tôi mới phát hiện ra suốt 1 tháng nay, số lần tôi nghĩ về Nam quả thật rất ít, thậm chí còn quên luôn cả ngày anh trở về là ngày nào. Thay vào đó, tôi để Vỹ đi vào cuộc sống của tôi nhiều hơn, kể cả là ghét bỏ hay căm phẫn, thì tôi không thể nào phủ nhận một điều chỉ cần nhắc đến cái tên của anh, là suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng. Thậm chí chỉ cần thấy ai bàn tán về anh, thay vì thẳng thắn đi qua, tôi sẽ vô thức đứng lại, dỏng tai nghe xem họ bàn tán những cái gì? Từ việc anh gần đây thành công như thế nào, đến việc anh qua lại với người phụ nữ nào, cùng cô ta đi ra từ khách sạn nào, tôi đều không hề bỏ xót. Mới đầu, tần suất chỉ là một ít, nhưng đến bây giờ nó đã dày đặc như công việc của tôi vậy.
Tiếng chuông lần nữa vang lên kéo tôi trở lại về thực tại, tôi giật mình nhìn xuống, hít vào một hơi thật sâu nhấn nhận cuộc gọi. Rất nhanh, ở đầu giây bên kia, vang lên giọng nói của Nam. Anh hỏi tôi.
– Tối nay em có tăng ca không?
– Chắc là có. Mà có chuyện gì sao?
– Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của mẹ và dượng, bọn họ bảo chúng ta trở về sớm một chút.
– Vậy sao, em quên mất.
– Không có gì. Bây giờ tôi qua đón em, chúng ta cùng nhau đi mua cho mẹ ít đồ, được không?
– Cũng được.
Nói chuyện với Nam xong, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi xuống dưới sảnh. Chờ khoảng 5 phút anh lái xe đến, tôi bước tới mở cửa xe ngồi vào, đồng thời cất giọng hỏi.
– Chuyến công tác thế nào? Có ổn không?
– Cũng được. Phía bên đối tác khá hài lòng với bản thiết kế của tôi, họ nói sẽ rót vốn đầu tư.
– Ừ.
– Dạo này em ở nhà thế nào?
– Khá là bận. Em cũng không có về qua nhà thăm mẹ với dượng được, hi vọng là họ sẽ không tức giận.
– Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nam an ủi tôi, một lời hoàn toàn khách sáo. Tôi đưa mắt nhìn anh, chợt nhận ra sau một tháng không gặp, hình như anh có vẻ béo hơn một chút, tinh thần cũng không có ủ rũ giống như thời gian trước, mà hoàn toàn là một sự thỏa mãn đầy hạnh phúc. Có lẽ chuyến đi này thật sự đã làm anh hài lòng, cho dù là ở phương diện gì, tôi cũng nhìn ra được một sự thật là tôi chưa từng làm được điều đó trong suốt khoảng thời gian 2 năm chúng tôi là vợ chồng cả.
Có một chút đau đầu, tôi theo thói quen kéo hộc đựng ra tìm cho mình miếng cao dán, nhưng rồi ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy thỏi son lạ hoắc ở trong đó. Thỏi son này không phải là của tôi, bởi tôi không bao giờ có thói quen để nó ở đây cả, nên chắc chắn nó là của một người khác, có điều là ai thì tôi tạm thời chưa đoán ra được
Lặng lẽ cầm nó lên ngắm nghía, mặc kệ đôi mắt đầy phức tạp của Nam ở bên cạnh, tôi cố gắng lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình, xem rốt cuộc đã từng gặp nó ở đâu chưa? Và rồi rất lâu, khi mà chúng tôi dừng lại ở trạm đèn đỏ thứ hai, tôi mới nhận ra rằng, vào cái buổi liên hoan đó, Vỹ dẫn Linda đến, cô ta đã dùng màu son này. Đó là màu 888 của Lancome. Thì ra bọn họ thật sự đã quay lại với nhau rồi, tình yêu khắc cốt ghi tâm của chồng tôi đã quay trở lại rồi, bảo sao sắc mặt của anh lại đầy sự vui vẻ đến như thế.
Buông thỏi son trở lại vị trí cũ, tôi làm như không thấy nó, cũng không một lời thắc mắc, đến cùng vẫn là Nam lên tiếng trước. Anh ngập ngừng rồi bảo với tôi.
– An… chúng ta.. nói chuyện được không?
– Được. Nhưng mà chờ sau khi ăn tối xong đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của mẹ anh, anh muốn em tâm trạng tệ hơn sao?
– Vậy cũng được.
Ngày kỷ niệm này mẹ chồng tôi với dượng chỉ tổ chức nhỏ, không có mời thêm khách khứa nên tôi với Nam cũng không cần phải gượng ép đóng kịch làm gì hết. Tôi chọn mua cho mẹ chồng một chiếc vòng ngọc xanh Tây Tạng, nghe nhân viên nói là hàng quý, đeo lên cực kỳ quý phái, thậm chí còn có thể coi nó như là bùa hộ mệnh của mình. Tuy nhiên mẹ chồng tôi vẫn như cũ, chưa bao giờ thích tôi nên dù tôi có tặng cái gì bà cũng không thích, ngược lại còn lườm nguýt mỉa mai.
– Cũng là từ tiền con trai tôi mà ra, chứ lương ba cọc ba đồng như cô làm cả năm chắc gì đã mua được.
Tôi sớm đã rèn được cho mình cái việc bình thản trước những lời mỉa ai của mẹ chồng rồi, nên lúc này đối với những điều ấy, bản thân chỉ khẽ cười, sau đó đứng dậy xin phép đi vào trong bếp giúp cô Hoài. Lấy nhau 2 năm, có lẽ người thương tôi nhất trong nhà này chính là cô ấy, vì thế khi nhìn thấy tôi sau mấy tháng không gặp, cô ấy không khỏi vui vui mừng, cất giọng.
– Cô An về rồi ạ? Cô uống gì không, tôi làm cho cô nhé?
– Cháu không? Mà cô nấu gì ấy ạ, thơm quá?
– À, có món bò sốt vang cô thích nhất đó. Hôm nay tôi làm nhiều, lát nữa cô mang về một ít nha. Thịt hôm nay tươi lắm.
– Vẫn là cô Hoài chu đáo nhất. Cháu bảo này, hôm nào được nghỉ, cô sang nhà cháu dạy cháu làm món này nhé. Mấy lần cháu học nhưng làm vẫn không chuẩn vị được.
– Có mấy lần tôi đến tìm cô nhưng mà không gặp, công việc của cô bận lắm sao?
– Dạ.
Tôi mỉm cười đáp lại, cô Hoài nhìn tôi đau lòng, lưỡng lự một lúc rồi cũng cất giọng hỏi.
– Cô An này, tôi hỏi cái này cô đừng giận nhé. Sao cô không về công ty làm với cậu chủ vậy cô. Đi làm nghề như cô vất vả sớm tối, lương cũng không được cao.
– Ngày trước còn đi học cháu cũng nghĩ là sau này ra trường sẽ làm đúng ngành. Nhưng mà cuộc đời mà cô, có nhiều thứ nó đã được định trước rồi, mình không thể cưỡng cầu được.
– Tôi thấy cô về làm với cậu Nam, bà chủ có muốn cáu cũng không cáu được. Chứ thế này…
– Cô yên tâm, cháu không sao đâu.
Cô Hoài thở dài, định nói thêm với tôi điều gì đó nữa nhưng đúng vào lúc này, từ phòng khách lại truyền đến giọng nói cùng với tiếng cười của Vy. Cô ta đang nói chuyện với mẹ chồng của tôi, ngữ điệu cũng không hề nhỏ nên tôi dù đứng trong bếp vẫn có thể nghe được hết.
– Chiếc váy này với chiếc vòng này cháu nhờ bạn cháu mua ở bên Mỹ, cháu thấy hợp với bác lắm ạ, đảm bảo bác mặc vào thì không ai có thể bì lại được.
– Cái con bé này, chỉ được cái khéo mồm khéo miệng, không như ai đó, mua cái vòng rách mà tưởng là cao sang.
– Bây giờ trên thị trường nhiều hàng giả hàng nhái, cháu nghĩ An cũng tìm hiểu kĩ trước rồi mới mua bác ạ.
– Cháu không phải nói giúp cho nó. Nó lấy thằng Nam 2 năm, nó là hạng người như thế nào bác còn không biết sao?
Mẹ chồng tôi vẫn không quên nói xấu tôi với Vy, hận ý rõ ràng trên gương mặt. Được một lúc bà gọi cô Hoài giúp bà mang đồ lên phòng thay, cô ta đứng dậy đi vào bếp, nhìn thấy tôi đang thái rau củ thì giả bộ bước lại, mỉm cười thân thiện.
– An có cần tôi giúp gì không?
Tôi lắc đầu, thẳng thắn từ chối. Tuy nhiên người như cô ta thì làm gì có chuyện bỏ qua một cách dễ dàng, nên mặc kệ những lời nói ấy, vẫn cố tình sán lại, kéo ngắn khoảng cách gần tôi, mỉm cười, thì thầm đủ cho 2 chúng tôi nghe thấy.
– Tôi cứ tưởng sau cuộc nói chuyện đó, cô phải biết điều mà rời xa anh Nam chứ? Nhưng mà không ngờ.. cô vẫn mặt dày như thế.
Mỗi lần gặp tôi, cô ta cũng chỉ có một chủ đề liên quan đến Nam, nói hoài nói mãi không thấy chán. Còn tôi thì chán lắm rồi, vì thế bản thân cũng lười đôi co, bình thản đáp.
– Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi cũng đâu quản được suy nghĩ của cô. À mà không phải cô muốn giúp cô Hoài nấu ăn sao, vậy cô đứng đây giúp cô ấy nhé, tôi ra ngoài ngồi với chồng tôi.
Nam chính là một cái nhọt nhức nhối trong tim cô ta, vì thế khi nghe xong tôi nói vậy, cô ta ngay lập tức nổi điên lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi.
– Hạng người vì tiền mà không từ thủ đoạn như cô tôi đây gặp nhiều rồi, nhưng mà ít nhiều người ta còn xót lại một chút liêm sỉ, chứ cô tôi thấy một phần trăm cũng không nổi. An này, giẻ lau chân thì mãi là giẻ lau chân, chẳng ai mang giẻ lau chân lên lau mặt hết, tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều thì buông tha cho anh ấy, đừng có làm khổ anh ấy nữa.
– Tôi thấy cô Vy đây mới là người buồn cười đó. Cô bảo tôi giẻ lau chân, nhưng chắc cô quên là người cô yêu đang là chồng hợp pháp với cái giẻ lau chân này đấy, còn khăn mặt như cô thì anh ta lại không cần. So sánh một chút, cô vẫn là thua kém tôi, không phải sao?
– Cô…
– Ngày hôm trước tôi đã bảo với cô rồi. Nếu cô muốn chúng tôi ly hôn, thì tốt nhất cô nên đi bảo với anh ta, chứ không phải là bảo với tôi. Trước giờ tôi chỉ quyết định khi bản thân tôi muốn, còn nếu tôi đã không muốn, trời có sập cũng đừng ai ép được tôi.
Vy nhìn tôi, cuối cùng cũng đã bị những lời nói này của tôi làm cho uất hẹn, hai tay siết chặt, đôi mắt cũng hiện lên sự căm phẫn tột độ.
– Người đời bảo rồi, tự tin vừa thôi chứ đừng có tự tin thái quá, không được kết quả tốt đẹp đâu. Cô tưởng cô thông minh lắm à? Không, tôi thấy cô hoàn toàn ngu xuẩn, mà người ngu mãi thì cũng không tốt. Vì thế… để tôi giúp cô khôn ra nhé.
Khi Vy nói ra xong câu này, tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thì cô ta ngay lập tức dí tay mình vào chiếc nồi canh đang sôi lên sùng sục để bị bỏng, sau đó tiện tay gạt luôn chiếc nồi khiến cho nó rơi xuống sàn vỡ tan, nước văng tung tóe. Tiếng động lớn thành công thu hút sự chú ý của mọi người, cả gia đình nhà chồng tôi đang ở trên tầng ngay lập tức phi xuống, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ở nhà bếp thì không khỏi hoảng sợ. Nhất là mẹ chồng tôi, bà thấy Vy ôm cánh tay đỏ ửng một mảng lớn thì cuống cuồng chạy lại hỏi rối rít.
– Trời ơi Vy, sao lại thế này hả cháu? Có đau lắm không vậy, đưa bác xem nào?
Ngay lập tức, cô ta biến mình trở thành một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, nước mắt đảo quanh vành mi, nghẹn ngào.
– Cháu không sao đâu bác ạ. Bác đừng sốt ruột quá.
– Không sao cái gì mà không sao? Bỏng một mảng lớn như vậy? Trời ơi, để bác bảo thằng Nam đưa cháu đi bệnh viện, không thể để thế này được.
– Cháu…
Vy ngập ngừng, cô ta liếc mắt nhìn sang tôi, kéo theo mọi người cũng nhìn sang. Và cũng chính bấy giờ, mẹ chồng tôi mới nhớ ra là còn sự có mặt của tôi, bà không nói không rằng lao lên tát cho tôi một cái thật mạnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi chì triết.
– Tôi biết ngay mà, loại người rắn rết như cô không lúc nào từ thủ đoạn với người khác. Cô muốn làm đảo lộn cả cái nhà tôi lên thì mới hài lòng, đúng không hả?
Cái tát này của mẹ chồng tôi mang theo lực vô cùng mạnh, nó khiến cho tôi cảm giác hàm răng cũng ê buốt theo. Bình thường, nếu chúng tôi có xích mích gì thì dượng, hoặc là Nam nhất định sẽ lên tiếng can ngăn, nhưng tại thời điểm này, họ lại im lặng. Đúng, họ im lặng đứng đó nhìn, vì họ cũng tin rằng tôi là người hại Vy. Thật buồn cười, tôi không thể nào hiểu nổi tất cả đứng ở trước mặt tôi đây, đều không phải là hạng người ngu dốt, vậy tại sao họ lại không hề có một chút nghi ngờ nào về cái trò mèo này. Họ đang chờ tôi giải thích, họ muốn tôi quỵ lụy lắc đầu giống như những người khác, chứ không phải là lên tiếng hỏi tôi mọi chuyện là sao, hoặc nói rằng họ tin tôi. Haha, đúng là một trò cười không hơn không kém..
Vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước gò má, tôi ngẩng đầu nhìn sang Nam đứng ngẩn người ở bên cạnh Vy, khóe miệng điềm nhiên kéo lên một nụ cười, nói.
– Anh đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Nếu không được sơ cứu kịp thời, sau này sẽ để lại sẹo đấy.
Nói xong với Nam, tôi lại quay sang bảo với mẹ chồng và dượng chồng.
– Phía nhà đài vừa gọi điện bảo con đến ngay vì có việc gấp. Con xin phép hai người, con rời đi trước. ( Quay sang cô Hoài ). Cô giúp cháu dọn chỗ lộn xộn này nhé cô.
– Vâng.
Nhận được cái gật đầu này của cô Hoài, tôi cũng nghiêng người đi ra ngoài cầm lấy túi xách của mình rời khỏi, sau đó lững thững đi bộ trên vỉa hè để ra đường lớn bắt taxi. Lúc rời đi, vì quá vội vàng nên cũng không cảm nhận được gì, bây giờ đi được một đoạn xa rồi mới thấy phía chân liên tục truyền đến cảm giác đau rát, chỉ cần động nhẹ một cái là cũng đau thấu cả tim gan.
Kiếm chiếc ghế đá ngồi xuống, tôi lấy điện thoại ra bật đèn flash, lúc này đôi mắt cũng mới nhìn thấy hai mu bàn chân mình cũng nổi lên một mảng đỏ rực do vừa nãy bị nước canh bắn vào. Lại nghĩ lại hành động của Vy, tôi cảm thấy cô ta đúng là một kẻ điên rồ thật sự, chỉ vì chút tình cảm hèn mọn mà không ngần ngai chà đạp lên chính bản thân để tìm kiếm lấy sự thương hại. Nhưng thật tiếc, cô ta cũng giống như tôi, dù có lao vào 10 hay là 20 năm nữa, thì cũng không bao giờ thay thế được bóng dáng của người kia trong lòng của Nam cả.
Ngồi thêm một lúc, tôi đang định đứng dậy đi về thì bất chợt lúc này từ quán kraoke ở đối diện, có một đám đàn ông bước ra. Chúng khoác vai nhau đi xiêu vẹo, lè nhè nói những lời thô tục.
– Mẹ kiếp, hôm nay phải kiếm con nào ngon ngon chơi cho bõ tức mới được. Chứ cái con hôm qua mày gọi cho tao, đéo mẹ chơi không có cảm giác. Người thì đầy bụng mỡ, lúc đâm vào không khác gì đâm vào bộ lòng lợn.
– Đại ca, em biết có một con này ngon lắm, mới vào ngành. Nhưng mà… giá hơi chát một tí.
– Có kinh nghiệm không? Chơi some được không?
– Nghe nói trước kia nó hoạt động tự do, kinh nghiệm thì đầy mình, anh muốn kiểu nào cũng được.
– Tốt. Thế đưa tao đi. Bố mày đang khó chịu lắm rồi đây này.
– Dạ dạ, để em gọi điện cho con mụ chủ kia bảo nó giữ phòng cho anh ạ.
Cuộc nói chuyện của chúng mỗi ngày một gần, tôi sợ mình cứ ngồi đây thì sẽ chẳng khác gì biến mình thành tâm điểm của chúng cả, nên có một chút hoảng, lập tức đứng dậy rời đi. Vì khu đô thị này đang được mở rộng, chỗ tôi đứng là chỗ khá vắng, còn cách đường lớn một đoạn 1 cây số, nếu không may có chuyện gì xảy ở nơi này, thì tôi có kêu gào đến rát họng cũng không ai nghe thấy gì cả. Ngưỡng tưởng mình sẽ một đường thuận lợi, nhưng mà không… Ngay khi tôi bước được 3 bước, đám kia đã ngay lập tức chuyển cái nhìn sang hướng tôi, bước chân theo sau tôi rất gần, sau đó vọt thẳng lên trước mặt chặn đường tôi. Tên cầm đầu dùng đôi mắt bỉ ổi quét nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi nhếch lên đầy hung ác, còn tên bên cạnh thì không ngừng dụi mắt, xuýt xoa.
– Đ.M, anh ơi, con này hoa hậu đúng không ạ. Nhìn nó ngọt như thế này, chỉ sợ không đủ sức mà chơi nó thôi anh ạ.
Tên kia vừa nói xong, tên cầm đầu ngay lập tức quay sang tát mạnh cho một cái thật mạnh, chửi lớn.
– Con mẹ mày nữa, câm mồm.
Nói xong, gã liền quay sang tôi, cười nhềnh nhệch để lộ hàm răng 9630, mùi hôi cộng với mùi bia rượu phả vào khiến tôi không khỏi truyền tới một trận buồn nôn. Gã nói.
– Cô em, đi đâu đêm khuya mà một mình thế này?
Tôi liếc mắt nhìn gã, bước chân lùi xuống một vài bước để kéo dài khoảng cách, cố tỏ ra sự bình tĩnh, hỏi.
– Các người có chuyện gì không?
– Không có. Anh chỉ muốn làm quen với cô em thôi. Cô em không thấy phiền chứ.
– Tôi không có nhu cầu kết bạn. Nếu mấy người không có gì thì tôi đi trước.
– Kìa em, từ từ đã, sao đi gấp thế. Trước lạ sau quen, thể nào chúng mình cũng trở nên thân thiết.
Tên đại ca thấy tôi bước đi thì ngay lập tức tiến lên túm lấy tay tôi kéo mạnh. Phía dưới chân đi cao gót, đã vậy lại còn sưng đỏ vì vết bỏng, thêm một phần sức lực của tôi so với tên này không là gì cả, nên trong một giây, bản thân cứ vậy loạng choạng ngã vào lòng gã. Ngay lập tức, gã vòng nốt tay còn lại ôm chầm lấy tôi, đưa cái khuôn mặt bẩn tưởi dụi lên người tôi từ ngực lên đến mặt, đốn mạt nói.
– Em thơm quá. Ngoan nào, cho anh chơi một cái thôi, đảm bảo kiểu gì em cũng phải van xin anh vì sung sướиɠ.
Sự việc này giống hệt với 8 năm trước tôi bị hai tên vô gia cư người Mỹ chèn ép, tinh thần tôi trở nên hoảng loạn, giãy dụa.
– Buông tôi ra.
“Buông ra á? Cô em, từ lúc nhìn thấy em là anh đây xác định phải chơi c.hết em.” Bàn tay của gã đó càng thêm hung hăng: “Ngoan, lát nữa muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho, nhá.”
– C.hó c.hết, buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Mấy người muốn ngồi tù đúng không hả?
Tôi gồng mình giằng co, lúc tưởng chừng gần như sắp thoát ra được rồi thì nắm tóc dài bị tên đó túm chặt, đau đến mức tưởng chừng như da đầu sắp bong ra đến nơi. Tôi vừa đau vừa hận, gã bẩn thỉu đó càng bóp chặt cằm tôi hơn, cúi xuống má tôi chà miết thật mạnh, cắn môi tôi đến bật cả máu, điên dại nói.
– Cô em, nhẹ nhàng không muốn lại muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không? Được thôi, anh chiều em.
Nói xong, tên đó đứng dậy tháo chiếc thắt lưng của mình xuống, sau đó túm lấy tay tôi trói chặt lại không cho giãy dụa, đồng thời dùng sức xé rách chiếc áo lên người tôi. Tiếng roẹt vang lên trong đêm khuya yên tĩnh nghe thật chói tai, tôi hoàn toàn trở nên mất bình tĩnh, hai chân liều mạng đá mạnh.
– Buông tôi ra, buông ra. Tôi cho mấy người tiền, tôi cho mấy người tiền, muốn bao nhiêu tiền cũng được.
– Anh đây không thèm tiền. Anh chỉ cần cô em thôi.
– Làm ơn.. tha cho tôi. Buông tôi ra…
– Cô em thích kêu thì cứ kêu lên đi. Kêu càng to anh càng thích.
Gã đàn ông càng thô bỉ hơn, hất mắt ra lệnh cho mấy tên đàn em giữ chân tôi không để cho tôi giãy dụa, còn hắn thì luồn bàn tay bẩn thỉu của mình vào váy tôi, vuốt dọc một đường đi lên. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị sụp đổ, cái gọi là hi vọng đều không còn gì nữa. 8 năm trước, tôi còn có Nam cứu tôi, nhưng mà bây giờ, có ai cứu tôi nữa đây? Không, làm gì có ai nữa, ông trời thật sự muốn hủy hoại tôi rồi…
Nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều, tôi không còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình là cái dạng gì nữa, bên tai bây giờ chỉ là những tiếng cười man rợ của quỷ dữ. Tôi đã nghĩ có lẽ chúng sẽ kéo tôi xuống tầng địa ngục sớm thôi, nhưng rồi đột nhiên đúng vào lúc này, một bóng dáng người cao lớn chạy đến đạp cho mấy tên đó mấy đạp, sau túm lấy gã đại ca kia giáng xuống người gã những cú đấm rất mạnh như muốn lấy mạng.
Dưới ánh đèn điện, tôi lúc này cũng mới nhìn rõ người vừa xuất hiện là Vỹ. Không biết anh làm cách nào tìm được tôi ở đây, nhưng bộ dạng của anh bây giờ thật sự làm chô tôi sợ hãi. Nắm đấm của anh siết chặt, đôi mắt hung ác, tên đại ca bị anh đánh cho máu me be bét đầy mặt, hơi thở thoi thóp. Thú thật, kết cục này hắn xứng đáng phải nhận lấy nhận, nhưng tôi không thể không đứng lên cản Vỹ được, vì vậy đành loạng choạng bước lại giữ lấy tay anh, can ngăn.
– Dừng lại đi. Hắn sẽ c.hết đấy.
– Nó đáng bị như thế. Nó c.hết cũng được/.
– Anh sẽ phải đi tù đấy.
Tôi nghẹn ngào nhìn Vỹ, giọng nói mang theo tiếng nức nở, bấy giờ cũng mới làm cho anh dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu lên. Trên gương mặt đẹp trai của anh bây giờ dính mấy giọt máu, đôi mắt đỏ ngàu, thật sự… thật sự không phải là anh của ngày thường nữa, mà là một ác quỷ thật sự. Tôi run run đưa tay lên vội lau vết máu đó cho anh, dùng sức lau thật mạnh để chúng không còn vấy bẩn lấy anh nữa, sau đó kéo mạnh anh đứng dậy, hoảng loạn.
– Đi thôi, để công an đến sẽ rắc rối lắm.Tôi..
Qủa thật tôi rất sợ tên đó bị Vỹ đánh c.hết, đến lúc ấy, cuộc đời tươi đẹp và cao ngạo của anh lúc này sẽ bị hủy hoại thành tro bụi mất. Thế nhưng, trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, anh vẫn bình thản nhìn tôi, cúi người hôn lên những giọt nước mắt của tôi, nhẹ nhàng như nâng niu và an ủi, thật lâu mới nói.
– Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.
– Nhưng mà..
– Yên tâm đi.
Nói xong, Vỹ lúc này cũng lấy điện thoại ra gọi lấy một cuộc gọi, sau đó bế tôi về phía xe, không nói một lời lái thẳng về khu biệt thự của anh. Suốt cả một quá trình đó, anh không hề nói một câu nào, tôi cũng thế, chẳng giãy dụa hay ném ra những lời cay độc giống như trước nữa. Bởi tôi biết, đến thời điểm này, tôi thật sự lại nợ anh một ân tình lớn. Nếu tối hôm nay không có anh, chắc chắn…tôi sẽ bị đám người kia hành hạ cho đến tơi tả, muốn sạch cũng không thể nào sạch nổi nữa.
Vào đến trong nhà, đặt tôi ngồi xuống ghế, sắc mặt của Vỹ vẫn không khá hơn trước là mấy. Tôi nhìn thẳng vào anh, biết là sau đó nhất định sẽ có một trận cuồng phong nổi lên, nhưng im lặng cũng không phải là cách, vì vậy sau một hồi suy nghĩ, bản thân liền dồn hết can đảm, nhìn anh cất giọng.
– Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
Đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng, không mang theo giả dối. Tôi biết tính tình mình rất xấu, đối với anh lúc nào cũng chỉ ném ra toàn lời cay nghiệt, không cần ai quan tâm, nhưng trên thực tế, khi chỉ có một mình, tôi lại giống như một con rùa, gặp chuyện nguy hiểm chẳng thể cứu được mình, chỉ biết trốn vào cái mai rùa trốn tránh. Tám năm trước, vì cố chấp đuổi theo Nam nên tôi cũng gặp chuyện, sau đó anh ấy cứu tôi, tôi vì một màn ấy mà càng ngưỡng mộ và yêu anh ấy nhiều hơn, nên dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc bản thân vẫn vì cái ơn mà đứng lên đàm phán với bố, bảo vệ công ty, bảo vệ sự nghiệp cho anh ấy. Còn bây giờ, Vỹ cứu tôi, cứu tôi không chỉ một lần, tôi trả ơn anh bằng cách nào được đây…
Suy nghĩ liên tục chạy dài trong đầu làm cho tôi cả người thẩn thơ, đến khi gò má và mua bàn chân cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh chạm phải, bản thân mới giật mình thoát khỏi, cùng lúc ấy giọng nói của anh cũng vang lên.
– Đau lắm đúng không?
Tôi nhìn Vỹ, đột nhiên cảm xúc trở nên vỡ òa, bật khóc nức nở. Khóc vì những tổn thương mình phải chịu đựng trong suốt 2 năm, qua, khóc vì tủi thân, khóc vì chưa từng ai đối với tôi tốt như anh, và vì một thứ gì đó mà tôi không biết mình phải diễn tả nó như thế nào. Còn Vỹ, anh không giống như mọi lần dỗ dành tôi nữa, mà để mặc cho tôi giải tỏa cảm xúc của mình, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn tôi, nhìn rất lâu.. Anh chờ cho đến khi tiếng nức nở chỉ còn lại là tiếng nghẹn nào, bấy giờ mới vươn tay lấy tuýp thuốc mỡ bôi lên những nốt phổng rộp ở chân của tôi, đồng thời mấp máy hỏi.
– Làm sao thế này?
– Không để ý nên bị bỏng.
Nghe được câu trả lời này của tôi, động tác của Vỹ hơi khựng lại, sau đó tiếng ừ rất nặng nề thoát ra khỏi cổ họng, xoa nhẹ chân, dặn dò.
– Lần sau cẩn thận hơn một chút.
– Tôi nhớ rồi.
Khi nói ra câu này, ngón tay của Vỹ đột nhiên dùng sức hơn, làm tôi không khỏi nhăn mày vì đau. Anh nâng mắt lên nhìn lên, tôi tránh không được, chỉ có thể nhìn thẳng, và rồi trong một khắc tôi nhận ra, đôi mắt của anh thật đẹp. Dù nó lạnh lùng, đôi lúc còn tàn nhẫn, nhưng lại có sức hút làm cho đối phương muốn dứt ra cũng không dứt được. Cảm nhận được suy nghĩ của mình mỗi lúc một khác, tôi hơi hoảng, đang muốn tránh né anh thì đột nhiên lúc này lại nghe thấy anh nói tiếp.
– Hành hạ bản thân mình hai năm qua như thế là đủ rồi. Lê Thùy An, em ly hôn đi…