Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội

Chương 11

Thanh Vinh ôm bé gái trong ngực, ngoại trừ ý nghĩa cứ như vậy nhìn nàng, hôn nhẹ nàng thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết bản thân có thể làm gì khác.

Thị nữ phụ trách việc mua sắm đồ dùng thường ngày của A Thúy hỏi Linh Khuê có cần chuẩn bị cho chủ nhân một phòng trẻ con không. Linh Khuê nhìn quân thượng đang đặt hết mọi tâm tư lên chủ nhân đang say ngủ, nhẹ lắc đầu: “Chuẩn bị những đồ dùng tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh, đặt vào phòng quân thượng.”

Thị nữ nghe lệnh lui ra, không lâu sau đã quay lại báo mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.

Linh Khuê đi đến bên cạnh Thanh Vinh. Hắn cung kính khom mình, đang định mở miệng thì đã thấy biểu tình của quân thượng nhà mình trở nên cực kỳ phức tạp: đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo là kinh ngạc, rất nhanh sau đó kinh ngạc biến thành mừng rỡ.

Mặc dù Linh Khuê không biết cái từ "giới hạn" này, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình sắp vụn vỡ một lần nữa.

Mặt mày Thanh Vinh còn vương nét cười, y quay sang nói với Linh Khuê: “Đi chuẩn bị bể tắm đi.”

Linh Khuê quan sát tay áo quân thượng, quả nhiên trên mặt vải vàng đỏ quý giá loang lổ một vệt nước sậm màu. Hắn lại cẩn thận hồi tưởng lần nữa, xác định việc vừa nãy bản thân thấy mặt quân thượng hiện lên vẻ vui mừng không phải là ảo giác.

Yên lặng bước khỏi cửa, Linh Khuê đưa tay ôm ngực, hình như bên trong này có thứ gì đó đã vĩnh viễn vụn vỡ rồi.



A Thúy tỉnh lại ngay lúc vừa tè xong.

Ban đầu nàng muốn cựa cựa mông vì khó chịu, nhưng thần kinh trì độn không cử động nổi. Nhưng đại đa số người đều từng trải qua việc đái dầm, nàng cũng không ngoại lệ, cho nên chớp mắt sau đó nàng lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cảm giác xấu hổ ập đến khiến nàng cứng ngắc cả người, cho nên vẫn chưa phát hiện được thay đổi của thân thể.

Thanh Vinh cảm giác được bé gái trong lòng giật giật, lông mi thật dài run rẩy vài cái, khẽ cười một tiếng: “Bé cưng tỉnh rồi à?”

Nhưng qua hồi lâu không thấy nàng mở mắt, y trêu chọc: “Bé đang thẹn đó hả?”

Nghe thấy giọng hắn, đứa bé vặn mình đáp lại. Tuy biết chỉ là trùng hợp, Thanh Vinh vẫn mặt mày hớn hở, cọ cọ má nàng, tiếp tục ghẹo: “Thế mà dám tè trên người ca ca. Hư quá đấy nhé. Bé nói xem bé có hư không nào? Hửm? Có hư không đây? Nhíu mày à? Phản đối lời ca ca nói hả?” Y đặt A Thúy nằm xuống bàn, vẫy tay sai người lui xuống. Muội muội nhăn mày rồi, phải nhanh chóng thay rửa sạch sẽ cho bé.

Sau khi thị nữ khép cửa lại, Thanh Vinh lấy một chiếc hộp được chạm khắc từ gỗ tử đàn ngàn năm mở ra, nằm bên trong là một tấm lụa lớn được gấp gọn gàng, có thể được đựng trong chiếc hộp gỗ này ắt hẳn chất liệu phải cực kỳ quý hiếm.

Thanh Vinh nhẹ tay cởi bỏ chiếc khăn đang quấn trên người muội muội, bàn tay phất nhẹ một cái qua bụng nàng, toàn thân A Thúy lập tức trở nên khoan khoái sạch sẽ. Y rũ bỏ tấm lụa, dựa theo cách thức đã đọc vô số lần trong nhiều năm qua bọc muội muội lại. Sau khi xử lý thỏa đáng, Thanh Vinh đặt tấm vải dính nướ© ŧıểυ vào hộp tử đàn, quý trọng thu lại vào trữ vật.

Cả quá trình A Thúy đều nhắm mắt giả chết, quyết tâm coi như chưa hề có chuyện gì phát sinh, nàng không biết gì hết. Cô nương mau tỉnh dậy đi! Cô biến hóa rồi đó cô có biết không!

Thanh Vinh vừa cất xong cái hộp quý giá thì Linh Khuê đã truyền âm đến. Y ôm muội muội bước về phía bể nước, dọc đường đi còn tủi thân gõ nhẹ vào mũi A Thúy: “Bé cưng ghét thuật pháp của ca ca ư? Lần nào bẩn cũng phải vào bồn tắm bơi một vòng.”

A Thúy cho biết hiện tại nàng không muốn giao lưu với cái kẻ vừa bị nàng tè ướt người này một chút nào.

Nhưng khi nàng muốn cuộn đuôi theo thói quen để bày tỏ suy nghĩ của mình lại phát hiện cuộn không nổi!

Đuôi của nàng bị sao vậy? Không phải liệt luôn rồi đấy chứ? Chả nhẽ trong lúc lột da xảy ra sự cố nên bại liệt luôn rồi? Bảo sao nàng không khống chế nổi! Đừng như vậy mà, cuộc đời làm rắn của nàng vừa mới bắt đầu thôi!

Rất không may, tứ chi của A Thúy cô nương hiện tại đều bị bọc lại, nàng lại chỉ biết lý thuyết chứ không rõ thực tiễn, nghĩ bản thân không cử động được nhưng thực chất chỉ là do Thanh Vinh ôm quá chặt, trạng thái quả thật không khác rắn bại liệt là mấy…

Trạng thái buồn bã này kéo dài cho đến tận khi tới bể tắm.

Thấy quân thượng ôm chủ nhân tới, Linh Khuê đang đứng cạnh bể hành lễ rồi lui xuống.

Thanh Vinh đặt muội muội xuống ghế mềm, ngồi khuỵu chân cởi đồ trên người nàng xong thì xoay người đi múc nước.

A Thúy giật giật chóp đuôi (ngón chân), cử động được nè! Vặn vẹo thắt lưng (mông), cũng cử động được luôn! Lại thử phun lưỡi, ớ, lưỡi rắn của nàng đâu rồi!?

Kích động một cái, nàng bất cẩn cắn vào đầu lưỡi. Đau quá! Mắt không tự chủ được bắt đầu ươn ướt, nàng đưa tay lau nước mắt.

Từ từ… tay!?

Tay!!!

A Thúy cúi đầu, thấy bụng mềm trắng nõn, chân ú mập tròn!

Má ơi, cuối cùng nàng cũng biến thành người rồi!

Hạnh phúc tới quá bất ngờ.

A Thúy không quan tâm đến đầu lưỡi đang đau, kích động lăn qua lăn lại trên ghế. Thanh Vinh vừa pha nước xong lập tức bước qua ngăn cản động tác của nàng. Bé cưng mềm mại như vậy nếu ngã khỏi ghế thì biết làm sao! Gì cơ? Dưới đất có thảm á? Muội muội không có vảy bảo vệ, thảm lông thô ráp chắc chắn sẽ cọ nàng bị thương!

A Thúy tâm trạng vui vẻ nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Nếu là trước kia, Thanh Vinh hạn chế đến hạn chế đi như vậy sớm đã bị nàng quật đuôi vả cho rồi, hiện tại nàng chỉ dùng bàn tay ú nu “nhẹ nhàng” véo y một cái thôi.

Ai da, lâu lắm không được trải nghiệm cảm giác có ngón tay rồi.

A Thúy lại véo Thanh Vinh cái nữa.

Mà Thanh Vinh còn tưởng nàng vừa có tay nên thấy mới lạ, vì thế nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhân cơ hội tiến hành giáo dục. Lần này hắn không dùng tiếng rắn, mà dùng ngôn ngữ thông dụng của tiên giới, chỉ cần có thể hóa hình, ai cũng nghe hiểu được: “Đây là tay. T-ay.”

Lại bóp bóp ngón tay nàng: “Đây là ngón tay. Ng-ón t-ay.”

A Thúy nhìn Thanh Vinh, thắc mắc không biết tại sao lần này y không nói tiếng rắn. Lại nghe y kéo dài từng âm, chẳng lẽ đang dạy nàng học nói?

Lần này là ngôn ngữ nhân loại, chắc là nàng có thể học được? A Thúy thử há mồm: “T...”

“Ng-ó-n t-a-y” Hình như muội muội đang đọc theo hắn, hiện tượng này chưa từng xảy ra lúc dạy tiếng rắn bao giờ! Mắt Thanh Vinh sáng lên, giọng đọc vừa to vừa rõ, nhìn nàng cổ vũ.

“Ch-a-y” A Thúy há to mồm cố gắng đọc theo. Thanh Vinh có thể thấy rõ hai chiếc răng sữa trên hàng lợi hồng hào của nàng, cùng đầu lưỡi non mịn trong cổ họng. Hình ảnh này siêu cấp đáng yêu!

“T-a-y” Thanh Vinh kiên trì sửa lại: “Đọc theo ca nào, t----”

“Th-a-y”

“Bé cưng giỏi lắm! Đúng một nửa rồi!” Thanh Vinh thưởng cho nàng một nụ hôn nhẹ, sau đó tiếp tục lặp lại: “T—a—y”

A Thúy hít sâu một hơi, tiếp tục cố gắng: “T—ay—Tay!”

“Đúng rồi! Vậy mà lại đọc được thật. Bé cưng giỏi lắm! Mới lớn có bây nhiêu thôi đó!” Đây là từ đầu tiên muội muội nói, Thanh Vinh quả thật là vui đến sắp phát nổ luôn. May mà vừa nãy khi bắt đầu dạy cục cưng nói hắn đã lấy đá Lưu Thanh ra rồi. Bộ sưu tập nhật ký ghi chép quá trình trưởng thành của muội muội lại có thêm một món đồ nữa!

“Tay! Tay! Tay!” A Thúy tìm được cảm giác, không ngừng lặp đi lặp lại để tăng cường trí nhớ.

“Bé cưng nghỉ một chút đi. Đừng để yết hầu khó chịu.” Thấy A Thúy nỗ lực như vậy, Thanh Vinh lại bắt đầu lo lắng liệu cổ họng yếu ớt của nàng có bị thương hay không. Y xoa mái tóc mềm mại của nàng, lặng lẽ cảm thán nuôi một bé con đúng là không dễ dàng, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.

A Thúy nghe không hiểu y nói gì, vì vậy y chỉ có dùng vật khác để thu hút sự chú ý của nàng, ví dụ như:

“Chúng ta đi tắm nhé? Bé cưng thích nhất là tắm còn gì?” Thanh Vinh ôm nàng đi về hướng thùng gỗ, bàn tay tiếp xúc trực tiếp với da thịt mềm mại, hơi thở của y không tự chủ ngưng lại.

Lực chú ý của A Thúy đúng là bị dắt đi thật, nhưng không phải bị việc tắm “nàng yêu thích nhất” dẫn đi, mà là cảm giác tiếp xúc da thịt trực tiếp với thiếu niên.

Hưng phấn quá mức vì biến được thành người, thế mà nàng lại không nhận ra bản thân không! mặc! quần! áo!

Lần này Thanh Vinh ôm nàng, tay trái của y đỡ mông nàng, để nàng tựa lưng vào ngực y, còn tay trái vòng giữ trước ngực. Tiếp xúc trực tiếp ở hai vị trí này làm mặt nàng nóng như thiêu đốt, trong lòng không ngừng gào thét: xấu hổ quá! Xấu hổ chết mất thôi! Vảy ơi vảy mau quay lại đi! Về nhà đi vảy ơi! Ta sai rồi, ta không nên ghét bỏ ngươi vảy ơi hu hu hu...

Thấy muội muội trong ngực đột nhiên giãy giụa, Thanh Vinh tưởng nàng nhìn thấy nước nên muốn lao ngay xuống, vội vỗ mông nàng dỗ dành: “Bé cưng mới hóa hình, trước khi xuống nước cần thích nghi một chút đã. Ngoan nào, có nước cho em chơi ngay đâ…?

Lời chưa nói hết đã thấy bé con trong ngực nhoáng một cái biến thành rắn trắng dài hơn một thước. Cứ như vậy, vì quá xấu hổ, A Thúy lấy tốc độ ngạo thị đàn rồng nắm giữ được pháp môn chuyển hóa hình thái. Bình thường sau khi Xà tộc hóa hình, cần tôi luyện ít nhất một năm mới có thể tự nhiên chuyển đổi hình thái, muội muội vừa mới biến hóa, không khống chế được cũng là bình thường. Thanh Vinh chỉ kinh ngạc trong giây lát lại khôi phục bình tĩnh.

Biến về thành rắn cũng mập và dài lên không ít. Y ước lượng thử, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

A Thúy quen với thân rắn xong liền giãy giụa muốn bò xuống, muốn rời xa thiếu niên sờ mó nàng mà còn không có tí tự giác nào này.

Thanh Vinh lại ôm chặt không cho nàng bò đi. Muội muội như thế này chắc chắn là muốn xuống bơi rồi, nhỡ đang trong ao nàng đột nhiên biến thành người thì tính sao? Sặc nước cũng không phải cảm giác dễ chịu gì. Hôm nay làm gì cũng chỉ giới hạn trong thùng tắm thôi.

Đuôi A Thúy cuộn cuộn cố gắng đẩy y ra, lại phát hiện thiếu niên thân gầy eo mảnh dễ đẩy ngã ngày nào bỗng trở nên vững như bàn thạch, đẩy sao cũng bất động. Vì thế đành mang vẻ mặt buồn bực bị thiếu niên ôm đến cạnh thùng tắm, sau đó được nhẹ nhàng thả vào.

"Bé ngoan, hôm này nghịch nước trong thùng tắm được không?" Thanh Vinh thò tay vào trong nước, vỗ về cái cổ dài ngoẵng của nàng.

A Thúy xoay người né tay y, vung đuôi cuốn chặt cổ tay, sau đó dùng sức kéo mạnh.

"Rầm!" Nửa người thiếu niên bị kéo ngã vào thùng tắm, quần áo ướt hết.

A Thúy cười toét mồm rắn, mới qua thời gian ngắn thế thôi mà lại bị nàng bắt nạt rồi.

Thanh Vinh đứng dậy, nhìn nàng cười dịu dàng. Muội muội đang muốn chơi với y đây mà, lần sau phải dặn Linh Khuê chuẩn bị cái thùng tắm lớn hơn mới được.