Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội

Chương 8

Vừa chạm vào nước thuốc thì cảm giác đau ngứa gần như đã giảm bớt hết, A Thúy nhắm mắt, thoải mái cọ vào lớp vân trên khúc cây, lý trí dần quay trở lại.

Quản nhiên nàng mù vì sắp lột da sao? Nhớ lại quá trình loài rắn lột da nàng từng xem trong phim ở kiếp trước, A Thúy bắt đầu dùng sức cọ phần đầu lên khúc cây.

Rồng vàng nhỏ bị nàng vứt bỏ lưu luyến rời khỏi, tiếc nuối bò ra khỏi thùng gỗ, chớp mắt một cái đã biến thành một bé shota bám vào thành thùng, đăm đăm nhìn nàng.

Đám người Linh Khuê, Nam Ương: … Hình tượng tan vỡ.

“Ngươi ngăn ta làm gì?” Thấy Nam Ương chìm trong suy nghĩ của bản thân, Thanh Vinh nguy hiểm nheo mắt. A Thúy sắp mệt ngất đi rồi mà hắn còn dám đờ ra thế hả?

Linh Khuê thấy vậy thì bước lên trước một bước, giải thích thay cho Nam Ương: “Thuộc hạ cho rằng, điều y tiên muốn nói là, lột da giúp chủ nhân nhỏ là điều bất lợi cho quá trình phát triển của chủ nhân nhỏ.”

Nam Ương nghiêng đầu liếc hắn ta một cái, âm thầm bĩu môi. Con mắt nào của tên ranh Linh Khuê này thấy hắn muốn nhờ giải thích hộ? Nam Ương này không có miệng hay sao? Cứ như ban ơn cho hắn vậy đó. Thực chất do tên ranh này muốn nổi bật thôi chứ gì!

Nhưng Quân thượng đang nhìn nên Nam Ương vẫn mở miệng đỡ lời cho Linh Khuê: “Đúng là như vậy ạ, chủ nhân nhỏ còn nhỏ quá, tâm tính chưa trưởng thành, nếu ngài làm hộ tất cả thay cho ngài ấy thì sẽ dễ khiến ngài ấy sinh ra tính ỷ lại. Ngài lột da giúp chủ nhân nhỏ không ảnh hưởng gì đến cơ thể của nàng cả, nhưng hiện tại ngay cả chút khó khăn nhỏ này ngài cũng làm thay thì về sau khi chủ nhân nhỏ độ kiếp, chẳng lẽ ngài cũng độ kiếp thay cho nàng hay sao?”

Nghe đến đây, mày Thanh Vinh nhếch lên thật cao: “Độ kiếp, ý của ngươi là, ngay cả độ kiếp thay muội muội của ta cũng không thể làm hả?” Mặt y đầy vẻ không hề có ý định để muội muội tự mình độ kiếp.

Làm một ca ca tốt, sao có thể trơ mắt đừng nhìn muội muội bị sét đánh?!

“…” Nam Ương nghẹn lời.

Đúng thế, bây giờ chỉ có bốn người ở cấp bậc Thần quân, ở bữa tiệc mười vạn năm một lần của các Thần quân thì chỉ đấu nhau ở một giới hạn nhất định, trừ bản thân của chính Thần quân đó thì không ai biết tu vi của người đó đã khủng bố đến mức nào. Chuyện quân thượng chịu sự đau khổ của việc độ kiếp thay cho muội muội của mình cũng không phải không thể… Nhưng… nhưng độ kiếp chỉ là một cách nói thôi! Trọng điểm là việc tôi luyện tâm tính của chủ nhân nhỏ mà!

Chuyện đến lúc này thì mọi người đều dự đoán được tương lai chủ nhân nhỏ sẽ bị quân thượng nuôi thành một cô tiểu thư ăn tàn phá hại rồi. Nhưng nói thật, bọn họ cũng rất mong có được một ca ca yêu thương mình bất chấp như vậy! Mỗi một vị tiên đều có mộng tưởng làm một kẻ ăn tàn phá hại không phải lo nghĩ gì!

Thanh Vinh không để ý đến Nam Ương đang sửng sốt, hất cái tay đang ôm thùng gỗ của hắn ra, rút hình trụ cắm vào hai lỗ hai bên thùng gỗ, nắm chặt nắm tay thu nhỏ hình trụ lại, tay còn lại đặt muội muội vào nước, dùng đầu của khúc gỗ cọ đầu giúp nàng.

Tiếp theo, vấn đề lớn nhất xuất hiện… Thanh Vinh không dám cọ mạnh!

Trước đó bé rắn không sợ đau ma sát một lúc lâu thì phần da cũ mới chỉ hơi bong ra. Nên có thể thấy, chút sức lực nhẹ nhưng lông vũ này của Thanh Vinh không hề giúp được nàng tí nào trong quá trình lột da cả.

Thanh Vinh giả vờ ho khan, tránh ánh mắt của bé rắn, không thể làm gì khác đành biến khúc gỗ lại kích thước ban đầu, đặt về trí cũ để muội muội tự mình nỗ lực.

Nam Ương thề, rõ ràng hắn thấy chủ nhân nhỏ khinh bỉ liếc nhìn quân thượng!

Quân thượng có ý chí hơn một xíu được không?

Lúc này A Thúy đã nghỉ ngơi đủ, bé shota quấy rối cũng thu tay lại rồi. Kiên trì chính là thắng lợi! Nàng tự cổ vũ bản thân, quấn người lên khúc cây tiếp tục dùng sức cọ sát.

Từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng phần da cũ trên đầu cũng lột ra hết, vỏ rắn bị bong dần dần cong ra phía ngoài giúp quá trình tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Trong quá trình đó Nam Ương tranh thủ ngáp trộm vài cái, liếc nhìn Linh Khuê đứng nghiêm bên cạnh với nét mặt nghiêm túc thì càng cảm thấy thời gian trôi chậm.

Khi Nam Ương chán đến mức bắt đầu đếm số sợi tóc trên đầu mình thì cuối cùng với sức ở đuôi, A Thúy cũng hoàn toàn lột bỏ được lớp da cũ, một bé rắn trắng ánh xanh ra đời.

Thậm chí vì tác dụng thần kì của Cầu Mộc và nước thuốc, A Thúy ma sát kịch liệt thế mà trên người không hề có vết thương. Lớp vảy mềm mại xinh đẹp bao trùm trên cơ thể mập hơn so với trước kia khiến nàng càng có vẻ ngây thơ đáng yêu hơn.

Thanh Vinh nâng nàng lên, không để ý đến lớp thuốc đọng trên người rắn trắng nhỏ, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ nàng: “Bé cưng vất vả rồi, đều tại ca ca, đều tại ca ca…” Thật ra tự trách vì điều gì thì chính bản thân Thanh Vinh cũng không rõ, chỉ cảm thấy muội muội chịu khổ đều do y không chăm sóc nàng tốt nên đây là lỗi của y.

A Thúy đã mệt lắm rồi, vươn lưỡi liếʍ lòng bàn tay Thanh Vinh xong thì ngất đi. Thanh Vinh bảo người khác lui ra ngoài, dùng khăn lông thấm nước nhẹ nhàng lau khô da thịt non mềm mới của nàng, sau đó đặt nàng lên đệm mềm, thắp hương an hồn giúp nàng ngủ ngon hơn.

Chăm chú ngắm nhìn dung nhan ngủ say của muội muội một lát, Thanh Vinh đứng dậy bước đến bên cạnh thùng, nhấc lớp da rắn lần đầu tiên lột xác của muội muội khỏi thùng chất lỏng màu xanh nhạt.

Đây là minh chứng cho sự trưởng thành của muội muội! Y cười cười, cẩn thận nâng niu thứ đáng yêu trong tay. Trong lúc ngắm nhìn thì phát hiện một chỗ khá kỳ lạ. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào mép da rắn, Thanh Vinh kinh ngạc phát hiện vỏ rắn không chỉ có một lớp!

Vì thế lập tức triệu tập Nam Ương vừa trở về phủ của mình quay lại, chỉ ra chỗ kỳ lạ trên vỏ rắn cho hắn xem.

Chưa từng nghe nói có con rắn nào một lần lại lột được nhiều lớp da như thế này! Nam Ương cũng cảm thấy rất mới mẻ, duỗi tay định chạm vào thì Thanh Vinh lập tức rụt tay lại, yên lặng nhìn chằm chằm hắn.

Nam Ương thở dài, chấp nhận số phận lôi một cái chậu nhỏ trong suốt từ nhẫn trữ vật, dùng đầu ngón tay biến ra nước rót vào trong chậu, sau đó lấy ra một lọ chất lỏng màu xanh da trời nhạt đổ vào, ý bảo Thần quân để lớp da rắn lột của chủ nhân nhỏ vào bồn.

Thanh Vinh lại do dự, nước này có nguồn gốc từ cơ thể người đàn ông khác…

Nam Ương thấy Thần quân không nhúc nhích mà vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn thì thấy hơi sởn tóc gáy nên cẩn thận ngẫm lại hành động từ trước đến giờ của mình. Không có lỗi gì mà? Hoàn toàn không hề có hành vi nào ám chỉ hắn có mơ ước gì với chủ nhân nhỏ, hoàn toàn không hề có ý định chạm vào bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của chủ nhân nhỏ, hoàn toàn không… Nam Ương rất muốn móc quyển sổ nhỏ ghi lại những việc cần chú ý trong túi ra lật xem, xem rốt cuộc hành động nào của hắn lại động chạm tới vị quân thượng trở nên khác người từ khi có muội muội này QAQ.

Thanh Vinh giãy giụa rất lâu, cuối cùng hệt như một người mắc bệnh sạch sẽ chạm đến giới hạn, phun ra hai chữ: “Đổi nước.”

Nam Ương: … Đủ rồi nhá! Nếu không phải không đánh lại ngài… không đánh lại được ngài… đúng thế không đánh lại được ngài QAQ.

Sau khi đổi nước xong, cuối cùng da rắn lột của A Thúy cũng thuận lợi ngâm trong chất lỏng đó. Chỉ một lát sau, phần da từ đầu rắn bắt đầu phân hóa với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, Nam Ương nhìn kỹ, vậy mà có những ba lớp! Màu của ba lớp da này đậm bên ngoài và nhạt dần khi vào trong.

Nói cách khác chủ nhân nhỏ lột một phát những ba lớp da, chả trách lại khó khăn như thế, chả trách từ một con rắn màu xanh biến thành một con rắn màu trắng.

Đợi khi ba lớp da rắn phân chia xong, Nam Ương dùng nhíp cẩn thận rút hai lớp da bên trong ra. Sau đó đặt ba lớp da rắn lột lên hỏa linh thạch đã chuẩn bị sẵn bên cạnh để giúp hơi nước bay đi hết.

Thanh Vinh thấy quá trình phân chia đã xong thì xua tay ý đuổi Nam Ương đi khỏi.

Nam Ương đi rồi là Thanh Vinh không giữ tư thái Thần quân nữa, không ngừng đi qua đi lại nhìn muội muội và mấy lớp da rắn kia, thỉnh thoảng không kiềm chế được mà đυ.ng cái này một tí, sờ cái kia một tẹo. Vất vả chờ đến khi ba lớp da rắn khô hoàn toàn, việc đầu tiên y làm là tỉ mỉ xem xét mỗi một lớp da, sau đó mới để chúng vào ba chiếc hộp lưu li hồng tinh xảo, bảo quản cẩn thận.

Sau đó ngoan ngoãn ngồi bên mép giường chờ muội muội dậy, trong khi chờ thì mở ra đóng lại hộp lưu li vô số lần.



Khi A Thúy tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Giấc ngủ này giúp A Thúy thấy cực kỳ thoải mái, sau khi tỉnh lại dùng đệm mềm dưới thân mình đo chiều dài, phát hiện mình đã dài ra kha khá, bèn lúc lắc cái đầu bộc lộ niềm vui sướиɠ, khoảng cách biến trở lại hình người càng ngày càng gần rồi!

Thanh Vinh vẫn túc trực bên mép giường thấy nàng tỉnh lại, vừa lật tay đã làm mấy cái hộp lưu li trên tay biến mất không còn dấu vết, sau đó vẫy tay kéo một cái thùng gỗ nhỏ lại gần, bên trong đó là nước ôn tuyền A Thúy dùng để tắm rửa hàng ngày. Phía dưới thùng gỗ còn một tầng âm nữa, bên trong là hỏa linh thạch cực phẩm giúp nước duy trì độ ấm.

“Hôm nay tắm ở đây, tắm xong thì uống sữa nhé?” Cả ngày hôm qua muội muội không ăn cơm, tuy Nam Ương nói là không có vấn đề gì nhưng y vẫn lo nàng đói lả, nhưng vì thói quen lúc tắm không chịu ăn cơm của muội muội nên y chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian dùng để tắm rửa của nàng.