Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội

Chương 6

Từng ngày trôi qua, A Thúy cũng dần thích ứng được với cuộc sống của một con rắn.

Một tháng này, mỗi ngày nàng đều được đánh thức bằng một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, sau đó được bế đến suối nước nóng bơi một vòng, lên bờ thì được lau khô người, tiếp theo được bôi một lớp cao mềm rất thơm, và dần dần thϊếp đi bởi đôi tay càng ngày càng thuần thục phương pháp massage của người ta. Sau khi tỉnh lại sẽ được đút bữa sáng, là một thứ nước trong suốt có vị giống sữa nhưng nhạt hơn sữa một chút. Ban đầu, một ngày chỉ có một bữa này, nhưng từ nửa tháng trước nàng đã được nếm thử đủ loại kiểu canh loãng vào bữa trưa và bữa tối.

Đối với linh hồn A Thúy tham ăn khoác da rắn mà nói, sau khi cấm dục nửa tháng, dù canh nhạ,t canh loãng đến đâu cũng có thể khiến nàng biết ơn đến phát khóc. Điều này khiến nàng rất vừa lòng chuyện xuyên qua biến thành rắn, vì nếu đầu thai thành trẻ con thì ít nhất nàng phải nghẹn thêm vài tháng!

Trừ chuyện tắm rửa, ăn cơm, thời gian tỉnh táo trong ngày còn lại của nàng đều dành cho rồng vàng, và dáng vẻ nhóc shota của rồng vàng, chơi đùa với đủ thể loại thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp.

Ài… Đúng là một cuộc sống trụy lạc ~ nhưng nàng thích!

Có mỗi một việc không hoàn hảo, đó là mỗi đêm, dù nàng trừng mắt hay giãy đuôi từ chối thế nào thì Rồng vàng vẫn cố chấp leo lên giường nàng, cẩn thận dùng đuôi của mình quấn quýt lấy đuôi nàng, sau đó dùng hai chân trước vòng lấy nàng, ôm nhau ngủ.

Thanh Vinh: trong Bí kíp chăm trẻ đã ghi, nhất định phải có người ngủ cùng bé rắn, nhỡ không may giữa đêm bé tỉnh lại mà không thấy người ở cạnh thì bé sẽ sợ.

Hơn nữa trong mắt Thanh Vinh: trừng mắt = thích vẻ ngoài lấp lánh vàng óng của y, quẫy đuôi = lắc đuôi hoan nghênh y, giãy giụa trong vòng tay của y = muốn chơi với ca ca thân yêu mà không muốn đi ngủ.

“Không được đâu bảo bối, đến giờ bé rắn cưng phải đi ngủ rồi.” Thanh Vinh an ủi hôn trán bé rắn.

Tuy buổi tối bé rắn hay nghịch ngợm nhưng chưa bao tỉnh dậy giữa đêm, Thanh Vinh không có cơ hội chăm sóc, dỗ dành ru ngủ muội muội có hơi tiếc nuối, ài, muội muội ngoan quá đôi khi cũng là phiền não ngọt ngào.

Còn chuyện mỗi sáng đánh thức muội muội bằng cách hôn... sao y nỡ lòng đánh thức muội muội? Nhất định là do muội muội nhà y thông minh lém lỉnh nên lần nào cũng trùng hợp tỉnh dậy đúng lúc như thế.

A Thúy: =.= Muốn đánh hắn quá làm sao bây giờ!



Hôm nay, Thanh Vinh ôm A Thúy đến một nơi bí mật ở núi Phù Không ăn cơm dã ngoại.

Dưới bóng cây của một gốc đại thụ mười người ôm mới xuể, nồi nhỏ tím vàng hầm nấm được xắt nhỏ, shota linh hoạt nghiền nát quả sữa chứa linh khí từ xa, đổ chất lỏng màu trắng ngà đó vào canh nấm. Còn rắn nhỏ xanh biếc nằm nhoài trên đầu gối của y, trông rất ngốc.

“Sắp xong rồi, bảo bối cố đợi thêm chút nữa nhé.” Thanh Vinh yêu thương vỗ vỗ cái đầu nhỏ buồn bã ỉu xìu của bé rắn.

Không phải chuyện đói bụng nông cạn này đâu! Từ sáng A Thúy đã cảm thấy tầm mắt của mình hơi mờ, đến trưa rồi mà chưa trở lại bình thường, tệ đến mức nàng không nhìn rõ khuôn mặt của shota gần trong gang tấc! Nàng ra sức lắc đầu, ai ngờ lắc mạnh quá nên cả người lăn xuống khỏi đùi bé shota.

Bé rắn xanh biếc lăn vào bãi cỏ xanh rờn, gần như không còn bóng dáng, Thanh Vinh vội vàng vớt nàng lên. Đây là lý do y không cho nàng xuống đất tự chơi, làm y luôn lo lắng nàng sẽ gặp chuyện khi mình không chú ý.

A Thúy ngã xuống đất rồi lăn vài vòng, choáng váng, nằm sóng xoài trên đùi Thanh Vinh một lúc lâu mới bình thường trở lại. Sau khi tỉnh táo thì chớp chớp mắt, phát hiện mắt mình vẫn chưa khôi phục.

A Thúy rất sốt ruột, chấp nhận chuyện mình là một con rắn, không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận chuyện mình là một con rắn mù! Nàng há mồm xì xì, đáng tiếc tuy trong khoảng thời gian này Thanh Vinh cố gắng dạy nàng, nhưng tiếng rắn nàng phát ra vẫn là những chuỗi mã hỗn loạn. Có lẽ do làm người quá lâu nên không thể nào biến thành một con rắn được.

Đúng lúc này canh đã được nấu chín, Thanh Vinh tắt lửa, dùng chén ngọc nhỏ đựng canh, đặt trong lòng bàn tay dùng pháp thuật làm lạnh, sau đó múc nửa muỗng thử độ ấm, đột nhiên nghe được tiếng xì của bé rắn nên cười khẽ trấn an: “Bé cưng ngoan, ca ca sợ bé cưng bị bỏng. Cả nồi đều là của bé, ca ca không cướp của bé đâu.”

Tuy biết bé rắn nghe không hiểu nhưng y thử độ ấm xong thì múc một muỗng đầy đưa đến bên miệng bé rắn.

Đây cũng là một trong những chuyện khiến A Thúy sốt ruột, tại sao mỗi lần nàng ăn đều bị bắt nếm thêm nước miếng của y! Đổi cái thìa khác thì chết hả!

Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng quan tâm chuyện đó, thậm chí canh bơ nấm yêu thích cũng không muốn uống, quay đầu né cái thìa, trong lòng đau khổ suy tư làm thế nào để y biết đôi mắt nàng xảy ra vấn đề.

Thanh Vinh đưa muống vài lần, bé rắn vẫn không chịu ăn. Thấy vậy nên y nhẹ nhàng xoa nắn chóp đuôi bé rắn, trong đầu hiện lên bốn chữ to... “Cuối! Cùng! Cũng! Đến!”

Mục được đóng khung và đánh dấu vô số ký hiệu trong Bí kíp chăm trẻ, cửa ải khó khăn mà mỗi gia đình nuôi một bé rắn cưng đều không tránh khỏi...

Bé rắn cưng không muốn ăn cơm!

Cảm giác bất đắc dĩ kèm theo hưng phấn này rốt cuộc là gì? Cuối cùng y cũng có cơ hội thể hiện ra phẩm chất ca ca tuyệt thế sao? Ca ca mà chưa từng “cầm bát cơm đuổi theo muội muội khóc lóc dỗ nàng ăn một miếng” đều là ca ca chưa từng trải qua mưa gió! Đồng thời cũng không phải là một ca ca tốt!

Cuối cùng... cuối cùng thời khắc lịch sử này đã đến! Đôi tay trắng nõn của shota siết chặt bát, ánh mắt tỏa ra ánh sáng khác thường, mở lửa tiếp tục hâm canh, hít sâu một hơi, hăng hái đưa một muỗng canh đến bên miệng muội muội, hôm nay ca ca nhất định chiến đấu đến cùng!

A Thúy liếc y một cái, quay người quay lưng rắn về phía y, đừng quấy nhiễu dòng suy nghĩ của nàng, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của nàng (không phải).

Thanh Vinh nhìn thẳng vào mắt muội muội, tay run lên, cuối cùng may mà ổn định lại được, dù... dù có đáng yêu thế nào cũng vô dụng, không thể không ăn cơm được!

Y đặt bát sang một bên, dùng một tay đỡ đầu muội muội không cho nàng xoay loạn, một tay tiếp tục kiên trì đưa thìa đến bên miệng nàng: “Cục cưng ăn một chút được không? Không ăn lát nữa sẽ khó chịu đấy. Bé cưng nhẫn tâm khiến ca ca đau lòng sao? Ừm? Há miệng được không?”

Đã không nhìn thấy còn ép nàng? Phiền chết mất! A Thúy không thể nhìn, tâm trạng bị y làm cho bực bội, dùng đuôi đập vào cổ tay y thể hiện sự kháng cự, mặc y làm gì cũng mím chặt miệng không chịu mở ra, dù sao nàng cũng nghe không hiểu.

Thấy dáng vẻ kháng cự của muội muội, tim Thanh Vinh như nhỏ máu, toi rồi toi rồi, muội muội ghét y rồi! Điều này sao có thể! Y chỉ mong nàng ăn cơm thôi... toi rồi toi rồi, thời gian ăn quy định trong bí kíp chăm trẻ sắp hết, dạ dày của muội muội có xảy ra vấn đề gì vì bị đói không?

Nhưng hành động tàn nhẫn như ép muội muội mở miệng ra thì y không làm được! (người bình thường đút cơm cũng không cần ép người ta mở miệng ra đâu nhá! Vừa cố gắng có xíu thời gian mà lại quên hả!)

Không hổ là cửa ải khó khăn nhất... Vẫn nên để người khác nhận lấy vị trí vai phản diện này đi =.=

... Để chúng ta thắp một nén nhan tưởng niệm Nam Ương.

A Thúy và nồi canh nấm còn ấm bị y dùng vận tốc ánh sáng đưa đến chỗ ở của Nam Ương.

Không lâu sau, phòng bếp nhận được mệnh lệnh khẩn cấp cũng vội vã mang theo đủ các món ăn thích hợp với bé rắn đến ngoài phủ của Nam Ương.

Nam Ương... Nam Ương còn chưa rời giường...

Không có cách nào, sáng nay là thời hạn giao bản thảo (mười ngày một bản “Bí kíp chăm trẻ”) nên hắn đã thức trắng cả đêm hôm qua.

Nam Ương mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của quân thượng nhà mình khiến hắn cảm thấy mình còn đang nằm mơ, đến khi bị một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân thì mới bừng tỉnh, bên tai vang lên giọng nói rét lạnh tận xương như bão tuyết... “Nếu ngươi chán sống thì ta có thể thành toàn cho ngươi.”

Mười giây sau, Nam Ương mặt không chút máu ngã lăn xuống đất xuất hiện trước mặt Thanh Vinh.

Trải qua một tháng ở chung, A Thúy có thể nhận ra giọng nói của Nam Ương, cũng biết hắn là thầy thuốc. Shota mang nàng đến chỗ người này chẳng lẽ là y đã biết nàng không ăn cơm vì bị bệnh ư? Shota thông minh thế (Hiểu lầm rồi)!

Vì không nhìn thấy mái tóc bù xù như tổ quả của thầy thuốc, quầng thâm mắt siêu lớn và quần áo xộc xệch xiêu vẹo nên căn cứ vào ấn tượng ngày trước, tuy cảm thấy hắn trẻ quá (vào Thiên Tứ Giới nên bị hạ hai cấp bậc, Nam Ương biến thành thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi), nhưng A Thúy vẫn rất tin tưởng hắn, nên quay về hướng vang lên giọng nói của đối phương, dùng đuổi chỉ chỉ hai mắt mình.

Thanh Vinh thấy, nhẹ nhàng giữ đuôi nàng, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng dùng đuôi dụi mắt.”

Trong lòng Nam Ương vừa châm chọc đãi ngộ khác biệt, vừa nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà nuốt nước miếng, vừa mới dậy nên hắn còn chưa ăn gì đâu.

“Còn không nhanh lên?!” Thanh Vinh thấp giọng quát lên, dậy muộn khiến thời gian dùng bữa của bé cưng qua mất rồi, còn dám lề mề!

Nam Ương hoảng hốt lên tiếng đáp lời, lấy một cái bát không đến đựng cháo thịt băm, giơ muỗng đến gần.

Thanh Vinh ghét bỏ liếc hắn một cái, lưu luyến đưa người bé rắn cưng về phía hắn. Ngày trước việc đút cơm này là phúc lợi của một mình y.

Còn Nam Ương quan sát trong khoảng cách gần thì ngay lập tức phát hiện vấn đề. Mày nhăn lại đặt bát và thìa xuống, nói với Thanh Vinh: “Quân thượng, hình như đôi mắt của chủ nhân nhỏ có chút vấn đề, có thể để Nam Ương nhìn kỹ được không?”

Thanh Vinh vừa nghe thế, vội đặt muội muội lên chiếc ghế chuyên dụng có rào chắn của nàng, cùng cúi đầu quan sát với Nam Ương, chỉ nhìn ra ánh mắt của muội muội mê mang hơn ngày thường mà thôi, trước đó y còn tưởng nàng đói.

Nam Ương đưa tay quơ quơ trước mặt bé rắn, sau đó cẩn thận kiểm tra đôi mắt của bé rắn, nhẹ nhàng thở ra, giải thích cho Thanh Vinh: “Chủ nhân nhỏ sắp bước vào kỳ lột da đầu tiên. Mắt không nhìn thấy là dấu hiệu đầu tiên.”

“Cái gì?! Bé con không nhìn thấy rồi!” Thanh Vinh vừa sợ vừa giận, “Không phải ngươi từng bảo một tháng nữa muội ấy mới đến kỳ lột da ư?! Sao lại xảy ra sớm như vậy!” Y đau lòng ôm bé rắn vào lòng vuốt ve, vậy mà y lại không phát hiện bé cưng không nhìn thấy! Bé cưng đang chịu đựng mà y còn bắt bé ăn cơm, còn đùa nghịch bé như vậy! Y thật là... Y thật là…..

Nam Ương giật mình vì bị mắng, vội cúi đầu quỳ xuống, giải thích: “Chuyện này... Thời gian lột da được dự đoán là thời gian lột da của rắn lục bình thường. Chủ nhân nhỏ vốn là rồng, không thể nào giống với các loài rắn bình thường được.”

Xưa nay Thanh Vinh vốn thích nghe những lời như “muội muội là rồng”, vừa nghe thế khuôn mặt cũng giãn ra, hơn nữa vì đề phòng các tình huống đột phát, trong một năm này những đồ vật muội muội cần đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, bèn quyết định tạm thời tha cho hắn, để sau này tính nợ cũng chưa muộn: “Đi xuống chuẩn bị đi.” Nói xong y vừa trấn an bé rắn vừa rời đi.

Chờ Thần quân đi xa rồi, Nam Ương mới chậm rãi thở phào một hơi, trong lòng tự cảnh cáo bản thân, chỉ có bề ngoài của quân thượng trở nên vừa non nớt vừa đáng yêu thôi, chứ bản chất vẫn là vị Thần quân ngồi tít trên cao kia đấy!