Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội

Chương 1

Chỉ có lúc tu luyện, Thanh Vinh Thần quân mới buông quả trứng ra, đặt vào trong cái ổ bên gối của y. Nhưng như thế vẫn cảm thấy chưa an toàn, bởi vậy, trong lúc tu luyện, cho dù là rơi vào cảnh giới Hỗn Độn Quy Nguyên, y cũng sẽ lưu lại một chút thần thức ở trên quả trứng, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Thời điểm trứng lắc lư lần đầu tiên, Thanh Vinh đã cảm nhận được rồi. Mặc dù quả trứng chỉ đung đưa, nhưng lại khiến y như bị trúng Nhϊếp hồn chú, cả tâm lẫn thân đều cứng đờ, sự ngạc nhiên mừng rỡ nổ tung trong đầu óc trống rỗng.

Nhưng chính trong khoảng thời gian sửng sốt ấy, quả trứng lại nghiêng ra khỏi ổ... lăn xuống giường... rơi xuống đất.

Bụp, vỡ rồi.

Một con rắn xanh rơi từ bên trong ra.

Một lúc lâu sau, Thanh Vinh, người từ trước đến nay luôn nổi tiếng với phản ứng nhanh nhạy trong đấu pháp, mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì.

Y ngồi xổm xuống, tay run rẩy vươn về phía con rắn xanh bất động trên mặt đất. Trong nháy mắt chạm vào, y chỉ cảm thấy lúc chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi đánh xuống trong lần lịch kiếp cuối cùng năm đó, cũng không thể so sánh với chấn động nội tâm giờ khắc này. Y nâng con rắn trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nhìn kỹ, Thanh Vinh lại ngơ ngác run rẩy.

Cuối cùng, vẫn là con rắn xanh nhúc nhích trước.

Lần đầu tiên Đường Du tỉnh lại, phát hiện mình bị mắc kẹt ở một nơi hình tròn, tối tăm. Ngay cả thang máy hoàn toàn khép kín nàng cũng không dám ngồi một mình, nên bỗng chốc sợ tới mức đâm sầm vào vách tường, ai ngờ mình lại như bị bỏ vào trong một quả bóng lăn, sau đó là cảm giác không trọng lượng mãnh liệt, cuối cùng "bụp" một tiếng... ngã lăn lông lốc hôn mê bất tỉnh.

Vất vả mãi mới tỉnh lại... nàng lại trợn tròn mắt.

Chuyện gì thế này? Ngũ Chỉ Sơn, nhà của Tôn Ngộ Không??

Nhưng mà cảm xúc lại rất thích! Nàng lăn lộn, cọ cọ, còn muốn vươn tay ra sờ một cái.

Đưa tay ra sờ... Khoan đã... tay của nàng đâu! Tay đâu!! Tay đâu!!!

Vảy mỏng cọ cọ vào lòng bàn tay, ngứa ngứa, tê tê khiến Thanh Vinh hồi thần, đôi mày tuấn tú khẽ nhếch lên, cặp mắt hẹp dài thoải mái nheo lại, nhìn chằm chằm con rắn xanh không chớp mắt, mong chờ nhóc con lại nhúc nhích tiếp.

Nhưng không biết tại sao con rắn xanh lại cứng đờ.

Thanh Vinh lo lắng vừa rồi bé con rớt xuống bị va đυ.ng, lại không dám dùng tay lật qua lật lại kiểm tra sợ làm nhóc bị thương, chỉ có thể dùng thần thức bao bọc lấy cô nhóc kiểm tra trong ngoài một phen, may là không sao. Thanh Vinh thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón trỏ của tay kia nhẹ nhàng chạm vào nhóc con, đây là em gái của y đó.

Con rắn xanh cảm nhận được đυ.ng chạm, lười biếng nâng nửa người trên lên, tầm mắt đối diện với y.

Thật ra không phải Đường Du lười biếng, mà là nàng hoàn toàn bị sốc, không có tay, không có chân, chẳng lẽ bị biến thành ‘người lợn’*? Không đúng, không đúng, mắt nàng vẫn còn đây, chẳng lẽ là ‘nhân côn’*??? Thật muốn phát điên mà!!! Sau đó cảm giác như có thứ gì chạm vào eo, nàng mới cứng ngắc chống người lên xem.

(*) Người lợn: chỉ việc bị chặt chân tay, rồi móc mắt, rót đồng vào tai thành điếc, cho uống thuốc thành câm, sau đó ném vào trong nhà xí.

(*) Nhân côn: một loại hình phạt tàn khốc tương tự như ngũ mã phanh thây, chặt hết tứ chi chỉ để lại phần đầu.

!!!

Tóc như mực, da tựa ngọc, đôi chân mày anh tuấn cực mảnh, sắc bén cắt xéo vào thái dương, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt cong lên, sống mũi cao thẳng, sắc môi phía dưới nhàn nhạt, nhưng lại ẩm ướt mềm mại, vô cùng mê hoặc.

Mái tóc dài màu mực mượt mà rủ xuống một nửa, một nửa bị cố định bởi bạch ngọc quan trên đầu, bạch ngọc quan có hình rồng, rủ một viên ngọc xinh đẹp hình giọt nước xuống trước vầng trán sáng bóng.

Thật... thật... thật là đẹp!

Hắn, hắn, hắn đang nhìn mình! Mình, mình, mình vẫn còn nằm trên lòng bàn tay của hắn!

Toàn thân Đường Du nóng lên, thân rắn xanh biếc cũng sắp chuyển thành màu hồng.

Nhưng mà... nàng nằm trên lòng bàn tay người ta?

Đầu óc bị cái đẹp làm cho đặc quánh thành hồ ngây ngốc, lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không ổn, Đường Du bất an dời tầm mắt dán vào mặt y, vặn vẹo thân thể.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm tê dại như ý muốn, Thanh Vinh lại bắt đầu bất mãn với sự hờ hững của muội muội, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy đầu nàng quay lại. Đường Du không chống lại được y, hơn nữa cho dù Thanh Vinh cố ý áp chế, nhưng vẫn vô thức toát ra uy thế cấp bậc Thần quân, trực giác trời sinh của động vật đối với nguy hiểm khiến nàng không dám phản kháng, trong miệng phát ra tiếng xì xì lấy lòng.

Muội muội đang nói chuyện với y à? Thanh Vinh khều khều cằm nàng, sau một hồi ‘xì xì’, rốt cục y cũng chậm chạp nghĩ đến một vấn đề quan trọng...

Rắn?! Nàng là rắn?

Rõ ràng là trứng rồng! Sao lại nở ra một con rắn được?!

Nở ra rắn thì thôi, lại còn là rắn xanh cấp thấp nhất trong các loài rắn?!

Suy nghĩ của Thanh Vinh vụt qua trong đầu, liên tưởng đến một chuyện tương tự đã xảy ra vào mười vạn năm trước: sau khi trứng rồng của nhà Nhật Diệu Thần quân nở, thứ bò ra không phải rồng mà là giao. Hình như là bởi vì bị kẻ thù tấn công dẫn đến trứng rồng bị tổn hại, tuy rằng thứ bên trong sống sót, nhưng lại bị thoái hóa.

Nghĩ đến đây, Thanh Vinh nhíu mày, y cũng đâu phải là tên bất cẩn Nhật Diệu, cho dù là trong đại hạo kiếp năm đó, trứng rồng của y vẫn được y bảo vệ rất tốt, không thể có khả năng bị thương tổn chút nào. Chẳng lẽ, bảo bối của y là bởi vì ở trong trứng quá lâu, không được bổ sung dinh dưỡng cho nên chỉ có thể tiêu hao năng lượng tự thân, dần dần thoái hóa từ rồng thành rắn? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng y như bị bóp nghẹt, đau muốn chết, không nhịn được mà hôn lên đầu rắn xanh, sau này ca ca nhất định sẽ bù đắp cho muội thật tốt. Nghe nói, mấy năm trước con trai của nhà Nhật Diệu đã thành công từ giao hóa rồng, một ngày nào đó bảo bối của y cũng có thể biến trở lại thành rồng thôi, hơn nữa nhất định sẽ là nữ rồng xinh đẹp nhất của Long tộc từ trước đến nay!

Thanh Vinh ảo tưởng về dáng vẻ của bảo bối lúc lớn lên, tâm trạng rất tốt, lại hôn đầu muội muội một cái, cảm thấy chưa thỏa mãn, lại hôn đuôi nàng. Tại sao trước kia y lại không phát hiện ra rắn là một loại sinh linh đáng yêu như vậy nhỉ, nhìn đôi mắt tròn linh hoạt này, chiếc lưỡi nhàn nhạt, cái đầu mảnh mai, thân thể mềm mại, ngay cả hai cái răng nanh cũng khiến cho y yêu thích không nỡ rời tay.

Còn về Đường Du... hắn hôn mình, hắn hôn mình, hắn hôn mình, hắn hôn mình!!!!

Nàng đã không còn rảnh bận tâm đến những thứ khác nữa, hạnh phúc đến sắp ngất xỉu rồi.

Thanh Vinh Thần quân thì như hôn đến nghiện, sờ rồi lại sờ, còn dùng chóp mũi cọ vào đầu nàng, thân mật thật lâu, rốt cục y mới nhớ ra, bảo bối mới sinh cần phải ăn!

Rồng bình thường sau khi ra khỏi vỏ sẽ tự giác đi gặm trứng rồng bên cạnh, nhưng hình như bảo bối nhà y hoàn toàn không có hứng thú với trứng rồng. Y cầm một mảnh đưa đến bên miệng nàng, đôi mắt tròn đen nhánh ngây thơ kia nghi hoặc nhìn y, nhưng lại không mở miệng.

“Không ăn ư?” Thanh Vinh sốt ruột. Y vẫn chờ mong sự ra đời của nàng, cho dù những người khác đều cố ý hay vô tình ám chỉ với y đây là một quả trứng chết, nhưng y vẫn kiên định tin tưởng bảo bối bên trong cuối cùng sẽ phá vỏ ra ngoài. Hơn nữa, y cũng vẫn luôn chuẩn bị đợi ngày hôm nay đến, từng xem rất nhiều sách về cách chăm sóc trứng rồng và rồng sơ sinh, rồng con thậm chí là rồng thiếu niên, cũng quan sát vài đồng tộc có con xem bọn họ chăm sóc rồng như thế nào. Nhưng dù sao cũng không ngờ tới, cuối cùng trứng rồng lại nở ra một con rắn!

Tất nhiên, dù nàng có biến thành dáng vẻ gì, y vẫn yêu thương nàng. Chỉ có điều rồng và rắn khác xa nhau, rất nhiều thứ rồng có thể ăn nhưng rắn lại không thể chạm vào, nếu không sẽ bởi vì linh khí vượt quá mức dẫn đến bạo thể mà chết. Mà trước kia y vốn cũng coi thường Xà tộc nên không lui tới qua lại, cách nuôi dạy con cái của Xà tộc gì đó... làm sao y biết được!

Tuy nhiên dù là tộc nào thì tóm lại trẻ mới sinh cũng phải ăn. Thanh Vinh cẩn thận nhìn bảo bối nằm sấp trong lòng bàn tay mình, thoạt nhìn quả thực là không được nhanh nhẹn, trông có vẻ choáng váng, nhất định là đói rồi (sai), bèn vội vàng bưng nàng ra khỏi phòng tu luyện.

Các tiên tỳ chờ ở bên ngoài phòng còn chưa kịp kinh ngạc vì quân thượng xuất quan sớm, thì đã kinh hãi phát hiện quả trứng y quanh năm không rời tay đã biến mất! Thay vào đó là... một con rắn xanh?!

Vì bảo đảm an toàn của trứng rồng khi y tu luyện, Thanh Vinh Thần quân đã xây dựng phòng tu luyện vô cùng kiên cố, trừ phi mấy vị Thần quân khác liên thủ, nếu không ngay cả kiến cũng không chui lọt. Làm thế nào mà con rắn xanh này vào được! Không đúng, không đúng! Đã vào được lại còn sống sót! Còn được quân thượng nâng trong lòng bàn tay?! Còn thay thế vị trí của trứng rồng?! Thần linh ơi! Chắc hôm nay bọn họ thức dậy không đúng cách rồi!

Tiên tỳ được huấn luyện rất bài bản, nhưng giờ khắc này sắc mặt cũng không khống chế được biến đổi không ngừng.

“Đi tìm một ít linh quả mà rắn non mới sinh ăn được mang tới đây.” Thanh Vinh không quan tâm trong lòng tỳ nữ đang sóng gió kinh hoàng thế nào, toàn bộ tâm tư của y đều dồn hết vào muội muội, "Nhanh lên.”

Dứt lời y không dừng lại mà bước lên thần vân bay về phía tẩm cung ngày thường nghỉ ngơi. Trên đường đi, y vận công cho hai tay ấm áp, lo lắng bảo bối không chịu nổi nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài. Nội tâm Thanh Vinh không khỏi thổn thức, bảo bối nào vừa mới sinh ra mà không có mẫu thân cẩn thận chăm sóc chở che, phụ thân ấm áp bảo vệ an toàn? Nhưng muội muội tội nghiệp của y thì chỉ còn lại một vị ca ca, chẳng biết gì cả.

Đường Du thấy khuôn mặt tuấn mỹ của y lộ vẻ bi thương, vội vàng vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ lòng bàn tay y như một động tác an ủi.

Bàn tay Thanh Vinh run lên, cảm nhận được cảm giác còn thoải mái hơn so với vuốt ve vảy của muội muội, bèn cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ nàng: "Bảo bối, liếʍ nữa được không?”

Tuy nhiên biết nàng nghe không hiểu, y cũng không cưỡng cầu, chóp mũi hơi dùng sức, Đường Du bị y lật người, thấy trong mắt nàng lộ vẻ ấm ức, lại vội vàng hôn bụng nàng trấn an.

Hôn bụng nàng!!! Đường Du cứng đờ, mặt rắn như bốc khói, dứt khoát lật người nằm sấp trên tay y giả chết.

Chỉ chốc lát sau đã đến tẩm cung. Tẩm cung của Thanh Vinh không cho phép bất cứ kẻ nào khác tiến vào, mấy đồ vật lớn gần như hoàn toàn được chế tạo từ linh ngọc, cho dù lâu ngày không có người ở, cũng vẫn không một hạt bụi, bóng loáng sáng ngời. Trong đó nổi bật nhất chính là một chiếc giường Ô Ngọc to lớn, trên bốn cột trụ được quấn tầng tầng lớp lớp những tấm màn che mỏng như cánh ve, trên giường trải mền gấm được dệt bằng thiên tàm ti, khắp tiên giới một tấc khó cầu, đầu giường thì bày một chiếc gối ngọc bích tinh xảo, loang loáng thần quang, cùng một... ổ trứng chất liệu giống như vậy.

Đường Du còn đang giả chết, Thanh Vinh đặt nàng lên giường, mình thì ngồi trên ghế Ô Ngọc gác chân lên giường, thú vị nhìn nàng. Chẳng nhẽ là xấu hổ? Không phải chứ, nàng vừa mới sinh, không hiểu gì cả, sao lại thẹn thùng được? Chắc là đói bụng rồi. Y sờ sờ bụng nàng, quả nhiên xẹp lép, âm thầm nhíu mày, sao đám tiên tỳ lại chậm chạp như vậy, Linh Khuê chọn người càng ngày càng không cẩn thận rồi. Y vừa dùng ngón tay vận chuyển thần lực nhẹ nhàng xoa bụng rắn, vừa dịu dàng an ủi: "Bảo bối ngoan, đồ ăn sắp đến rồi."

Lại chạm vào bụng nàng nữa! Đường Du vỗ đuôi về phía ngón tay y. Kết quả không đẩy được tay Thanh Vinh ra, mà ngược lại chót đuôi nàng lại đau trước. Rắn non mới sinh thật sự quá non nớt! Đường Du cuốn đuôi lên muốn thổi phù phù...

Khoan đã...

Đuôi?!

Đuôi!!!!

Nàng lấy đâu ra đuôi???!!!!!

Sau cú sốc này, đầu óc vốn hỗn loạn cũng nhớ ra tất cả rồi.

Lúc nàng đang làm bài kiểm tra thể lực 800 mét thì bệnh tim đột ngột tái phát...

Hóa ra nàng đã chết rồi?! Bây giờ là... nàng nhìn lại cái đuôi của mình, lại nhìn lưỡi rắn đang phun ra thật dài, biến thành rắn rồi?!

Sau cú sốc thế này, nàng cảm thấy bệnh tim lại muốn tái phát lần nữa.

Lần đầu tiên Thanh Vinh nhìn thấy bảo bối dùng đuôi vỗ y, cảm thấy đáng yêu. Nàng vỗ đau, trong mắt ngân ngấn nước, trái tim y cũng theo đó mà căng lên. Sau đó nhìn thấy nàng cuốn cái đuôi lên, dường như muốn vươn vào trong miệng, nhưng không với tới bèn dứt khoát thè lưỡi ra liếʍ, lại cảm thấy nàng thật sự đáng yêu quá trời. Cuối cùng, cuối cùng... bảo bối của y thế mà lại đảo mắt ngất xỉu!

Tình thế đột ngột xoay chuyển thật sự ngoài dự đoán, thoạt tiên Thanh Vinh Thần quân trợn tròn mắt một hồi, sau đó vội vội vàng vàng, thấy mấy tờ truyền âm phù bay thẳng đến phủ đệ của Y tiên còn không đủ, bèn dứt khoát nâng Đường Du ngất xỉu tự mình bay tới đó.