Liệu Trọng Sinh Là Đúng Hay Sai

chương 1: Hai kiếp Trọng sinh

Bên ngoài trời tối âm u những chiếc xe sang trọng chạy lướt qua càng nhanh những tòa nhà cao lớn sáng đèn nơi thành phố sa hoa bậc nhất là ước mơ của bao nhiêu người, những màn hình lớn chiếu sáng trong màn đêm , người MC đang nói về Bạch gia nhận nuôi một đứa con gái nuôi xinh đẹp tài giỏi ra sao và một cuộc hôn ước trước nay chưa từng có trên thế giới giữa các gia tộc với nhau một mối liên hôn của những người đàn ông quyền lực, giàu có là mơ ước của bao thiếu nữ đem trọn tình yêu dành cho người con gái xinh đẹp và đầy tài năng kia .Một tiếng hừ lạnh phát ra trong màn đêm kia, tiếng giày cao gót vang lên trong màn đêm , những giọt mưa nặng lặn lẽ rơi xuống thấm ước trên tấm lưng nhỏ bé kia như thể muốn hòa làm một với bóng hình ấy, mái tóc bay tán loạn trên khắp gương mặt những giọt nước đọng lại trên những sợi tóc rơi tí tách xuống theo từng bước chân của người con gái , người con gái bỗng ngước lên ."Ha! hai kiếp đều y như nhau"

Trên thân thể người con gái đều là những vết bầm tím, những vết máu từ vết thương bắt đầu lan ra khắp người thiếu nữ gần như đã nhuộm đỏ chiếc áo cô đang mặc , đôi tay nhỏ yếu ớt và gầy ấy cố vịn lại vết thương lớn ở vùng eo , mái tóc dài được buông xuống dần hiện ra những vết sẹo đáng sợ sau lưng , trên người thiếu nữ nhỏ đâu đâu cũng là vết thương , liệu con người bình thường có thể chịu nổi những vết thương này không ,tiếng nức nở vang lên trong cơn mưa.

"ha cô đã mong chờ cái gì Y Nguyệt ! cô đã mong chờ cái gì chứ Bạch Y Nguyệt mong , cô mong chờ điều gì rồi nhận lại điều gì"

kiếp trước bản thân Từng là người có tất cả mọi thứ trong tay, sự giàu có quyền lực , là cô công chúa nhỏ của một gia tộc lớn nhưng vì sự xuất hiện của cô ta cuộc đời tôi triệt để bị hủy hoại mất đi tất cả , mất đi gia đình bạn bè mọi người quay lưng trở thành nỗi ô nhục của gia tộc khắp nơi là tiếng chửi rủa người tôi dành cả thanh xuân để yêu quay lưng với tôi để đến với cô ta , bản thân bị chính anh trai mình gϊếŧ do nghĩ mình hại đến cô ta . Một lần được trọng sinh tôi cố gắng thay đổi mọi thứ , tôi muốn mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta , muốn lấy lại bạn bè , người thân những thứ đã mất lại từ trong tay cô ta , nhưng kết quả thì sao chứ , bản thân lại thảm hại như bây giờ đây.

"Có lẽ bản thân mình không xứng với tình yêu , không có duyên với hai từ Hạnh phúc"

"Bạch Y Nguyệt có lẽ cô nên từ bỏ thôi"

Nói xong cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo , máu trên người chảy lan ra khắp nơi có lẽ do vết thương bắt đầu nức ra rồi , cơ thể cô chắc sắp đến giới hạn r cũng phải thôi đã chịu đựng biết bao nhiêu chuyện cơ mà .

" dù sao như vậy cũng tốt có lẽ cô sẽ không phải chịu nhiều đau khổ nữa , đây có thể là giải thoát cho cô rồi "

Cô từ từ nhắm con mắt lại , không lâu sau đó cơn mưa đột nhiên dừng lại máu và nước mưa hòa làm một cùng nhau những đám mây tản ra dần dần ánh sáng từ măt trăng khẽ chíu lên bóng hình người con gái đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo cô đơn và lẻ loi .

___________________________

Do lần đầu thủ viết truyện nên mong mọi người đừng chê nha với lại mọi người cho mình xin ý kiên nha cảm ơn nhiều